Sao Chẳng Về Đồng Cỏ Ơi

Ngày xưa có cô Tấm hiền lành.
tamtanthoi
Tấm ngoi lên từ chiếc ao làng, đầu tóc áo quần lấm lem buồn đất, quà tặng cho Tấm là chị Bống tâm tình.
Ừ thì ta tắm ao ta
Ừ thì trong đục ao nhà vui lắm Tấm ơi!
Đồng quê sẵn rồi con rô con rạch, đồng quê sẵn rồi rau má rau sam. Tấm ngồi hóng mát bờ tre, Tấm đi bờ ruộng Tấm về bờ kênh, gió nồm ru Tấm ngủ quên…
Hây hây má thắm đồng tiền tặng anh, anh cho Tấm giấc mộng lành.

Rồi làng mở hội. Rồi Tấm đua chen. Rồi đời phù du cám dỗ, rồi Tấm giữ mộng phù hoa.
Tấm đánh rơi giày đôi chân khập khiễng. Rồi nòi con ghẻ đánh ghen. Té lên té xuống mệt nhoài. Tấm chết giữa ngày, chết giữa chiêm bao. Anh thương Tấm lắm, anh giận Tấm lắm!
Nhà quê mặc áo nhà quê, mang chi áo thắm xun xoe với đời, sao chẳng trở về đồng cỏ Tấm ơi!

Ngày xưa có cô Tấm hiền lành.
Tấm bước ra từ quả thị. Thơm!
Quà tặng cho Tấm là bát nước bà hàng phúc đức. quảthị
Bà có nồi cơm tám. Bà có cơi trầu đầy. Lòng bà hạt gạo làng ta. Lòng bà lòng trầu thắm đỏ. Bà kể chuyện cổ tích Tấm nghe. Bà vắt sữa ca dao nuôi Tấm lớn .
Bà mừng tóc Tấm dài mượt mà hương bưởi. Bà vui răng Tấm nhưng nhức hạt na.
Tấm chăm tưới cải trồng cà, tay chai da sạm mới là Tấm ngoan.

Rồi vướng bùa yêu. Rồi võng tía lọng vàng.
Tấm ngồi chỗ cao, Tấm ngồi chỗ sang.
Bà mừng cô Tấm trổ hoa, bà lo cô Tấm bôn ba xứ người, bà kêu ơi Tấm về thôi!

Mà Tấm không về.
Chuyện xưa cô Tấm một ngày rủ áo lên ngôi hoàng hậu.
Sao chẳng giữ yêu thương, sao chỉ có hận thù.
Tấm giết Cám rồi. Cái ác Cám trả nợ đời. Nợ đời cái ác còn nơi cô Tấm.
Sao chỉ vừa thay bậc đổi ngôi đã vội bạc lòng đến thế.
Bà hoàng soi gương.
Gương kia ngự ở trên tường, nữ lưu ai độc ví dường như ta.
Bà hoàng sưởi nắng ngả chiếc bóng đen. Bà hoàng hóng mát ao sen, ngả chiếc bóng hồng diêm dúa.
tấm cám

Tấm bỏ Tấm rồi. Tấm đem cái ác Tấm trả nợ đời. Cái Tấm – Bà hoàng sinh đôi khác mặt.
Anh thương Tấm lắm, anh giận Tấm lắm, thề chẳng gặp Tấm nữa đâu!
Anh về nhà quê qua chiếc ao làng, ao làng rưng rưng.
Anh về nhà quê qua lối bờ tre, bờ tre thút thít.
Anh về nhà quê anh ngắm bóng trăng, bóng trăng mây che.

Anh về nhà quê vục mặt vào rượu, rượu đắng.
Anh về nhà quê anh hát câu ca, thơ buồn:
Đói từ bờ rơm gốc rạ
Mẹ đâu hay
Chắt chiu gửi ác cho đời.
Sao chẳng trở về đồng cỏ Tấm ơi!

Chuyện xưa cô Tấm nhắc người, yêu thương nghìn lần chưa đủ, cái oán uất kết một lần cái oán khó tan.
Tấm nhớ giữ mình lòng lành như nước, lắng đục thành trong.
Tấm gắng giữ mình hồn thơm cỏ hoa, đẹp đời một chốc.
Mùa hè Tấm về giỗ bà, anh còn Tấm hiếu thảo.
Mùa xuân Tấm về thăm họ hàng, anh còn Tấm trong veo.
Sự người chín bỏ làm mười, đừng giận đừng hờn.
Mà Tấm chưa về. Anh thương Tấm lắm, anh giận Tấm lắm!
hoilang

Chuyện xưa cô Tấm một lần bỏ quê trẩy hội. Anh lo cho Tấm giữa đời phù du.
Anh ngồi anh ru:
Ru hời ru hỡi là ru
Tấm đi có hứa thiên thu Tấm về?
Tấm mau trở về đồng cỏ Tấm

Nguyển Tấn Ái

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Sao Chẳng Về Đồng Cỏ Ơi”

  1. Hi anh Ái,

    Thời trung học, khi phân tích đoạn kết Tấm Cám, mình cũng thưa với cô giáo sao Tấm …ác quá! Nhưng lúc đó, mình được giải thích theo quan điểm khác. Thật sự trong lòng thấy lời giải thích chưa thỏa, nhưng có lẽ cô giáo cũng có cái khó xử của cô. Đến giờ có anh Ái đồng quan điểm rồi. Rất vui, vì có lẽ cũng có nhiều người mong một kết thúc nhân hậu hơn.

    Anh Ái viết văn bằng thơ, anh Ái à.

    Chúc anh Ái ngày mới thật đẹp. Và đừng giận Tấm nữa nhé!

    Thích

  2. Chị Yến à, dân gian kể chuyện theo ý tưởng mô hình, Ái lại cảm nhận theo lô-ríc thôi. Vậy cũng có cái sai, mà chị cũng sai giống như Ái!
    Đúng là Ái đang viết theo cảm xúc, nên hơi bị thơ. Vậy cũng không sao chị Yến nhỉ?
    Tấm của Ái chưa làm hoàng hậu, nên chỉ nhắc thôi, hờn thôi, không giận!
    Chị vui nhé, và tham gia dich thơ nhiều nhiều nữa đi!
    À, trong bài “Hối tiếc”, Ái xúc cảm, nên diễn đạt lại theo ý mình, vì một lí do tế nhị, không biết có ai trách Ái không? Ái không có ý tưởng góp ý đâu, chỉ là “hát đuổi” thôi mà.
    Chị vui nhé!

    Thích

  3. Hi Yến và Tấn Ái,

    Câu phản hồi của Yến có đọan rất interesting. “Có lẽ cô giáo cũng có cái khó xử của cô.” Tại sao khó xử? Đó phải chăng là vì, nếu đây là một chuyên cổ tích truyền thống, và hành động của nhân vật chính, nhân vật được đưa ra làm kiểu mẫu đạo đức và thành công (Tấm), thì phải là đúng. Nói sai không được? Nói là Tấm sai thì sẽ bị dũa là đi sai đường?

    Trước đây mình cũng có nói đến câu “Phải có danh gì với núi sông” của Nguyễn Công Trứ, như là một hình thức bồi bổ cho “cái tôi”. Không tốt. Trong khi Nguyễn Công Trứ luôn được mang ra như là hình ảnh kẻ sĩ lý tưởng cho học sinh (Mình cũng thích kiểu sống của Nguyến Công Trứ thật. Ngoại trừ khái niệm “Phải có danh”).

    Những chuyện này không phải là chuyện nhỏ trong giáo dục. Nếu học trò bị ép học và hiểu một chiều (như là chiều trả thù trong Tấm Cám) có phải đây là một tai họa cho cả bao nhiêu thế hệ hay không?

    Có lẽ là học mấy truyện này thì không sao. Nhưng học sinh có được có được dạy suy tư sáng tạo và bình phẩm tự do không? Hay chỉ là học vẹt, để chỉ uống vào một lọai tư duy mà mình biết là không nên có?

    Cám ơn Tấn Ái và Yến đã chỉ ra vấn đề. 🙂

    PS @ Tấn Ái: Góp ý vô bài Hối Tiếc là vui rồi. Đó lại cũng là ý rất hay. Sao lại sợ ai mất lòng kỳ vậy 🙂

    Thích

  4. anh Ái ơi,
    Nếu đề thi là phân tích kết cục chuyện Tấm Cám mà có học sinh chỉ trích hình ảnh của Tấm thì anh sẽ chấm điểm thế nào đây? Lúc đó anh có nghĩ là mình sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử như cô giáo của chị Yến không?
    anh Ái khỏe nhá,
    Em Uyên.

    Thích

  5. Anh Hoành kính!
    Nói chuyenj với “hối tiếc”, em không có lời phi lộ, theo kiểu mượn thơ của anh, chị Yến và Quân, để nói cảm xúc của mình,cộng hưởng mà, nên nhìn lại thấy hơi khiếm nhã, thành áy náy.
    Anh chị vui vẻ thì Ái vui rồi!
    Kiều Tố Uyên à, là Đáp án mở, tùy độ rung của người dạy thôi. Cũng có khi học trò thực thà can đảm quá thường chết oan con điểm lắm!
    Cái ý tư duy sáng tạo bình phẩm tự do như anh Hoành nói giờ cũng có nói đến, song chưa thịnh hành lắm!
    Chúc anh Hoành , Uyên một ngày vui nhiều.

    Thích

  6. @ Hi anh Hoành,

    Em rất đồng ý với anh Hoành là trong giáo dục, các nhân vật được đưa ra phân tích đóng vai trò như một hình mẫu (nói như anh Ái: ý tưởng mô hình) và học sinh phân tích nhân vật đa phần dựa trên khuôn mẫu đó. Nếu học sinh có đánh giá khác, nhất là đánh giá đó hơi nhạy cảm, thì đúng là khó xử cho thầy cô giáo, vì chính thầy cô giáo cũng bị ràng buộc một một chuẩn cho trước! Điều đó đã làm thui chột khả năng suy nghĩ độc lập của học trò, và làm cho học trò thụ động trong việc tiếp thu kiến thức. Anh cũng hình dung được, hậu quả của việc này không hề nhỏ một chút nào, nếu xét trên phạm vi lớn!

    Chúc anh ngày thật nhiều niềm vui 🙂

    @ Hi anh Ái,

    Yến nghĩ là phụ huynh phải can đảm không quan tâm quá nhiều đến điểm số, để giúp con em mình được tự do trong suy nghĩ và trình bày quan điểm (chủ yếu đối với các môn khoa học xã hội). Qua kinh nghiệm riêng, Yến nói thiệt, đó là một việc làm hết sức cam đảm! Chấp nhận điều đó phải đi đôi với việc mình tạm thời làm người hướng dẫn trực tiếp cho con, để con khỏi mất phương hướng. Rất may là Yến chỉ làm công việc này trong thời gian rất ngắn.. Điểm số chỉ cần thiết khi phản ánh đúng sức học của học trò. Một khi nó không làm tròn vai trò đó, phụ huynh còn cần điểm số làm gì? Quá phụ thuộc vào nó là sai lầm chung của phụ huynh và thậm chí của cả ngành giáo dục! Yến lạm bàn quá sâu như thế này, có gì sai hoặc chưa chính xác, anh Ái giải thích giúp nhé.

    Chúc anh Ái ngày nắng đẹp 🙂

    Thích

  7. Chị Yến à, ý tưởng của chị hay lắm.
    Nhưng ” không giống ai” còn là văn hóa xã hội nữa, mà văn hóa nền thì chưa kịp như chị nghĩ đâu.
    Chị biết không, mỗi khi có bài viết lạ của học trò thì bọn Ái lại phải …họp tổ!
    Nghe buồn cười, nhưng Ái cũng thấy như vậy là …đúng!
    Dĩ nhiên là bọn Ái ( những người đứng lớp nói chung) cũng cố gắng thoáng , nhưng tránh sốc.
    Ái tiếp thu ý kiến chị, và cố thực hành cho có hiệu quả.
    Chúc chị Yến vui!

    Thích

  8. Hi anh Ái,

    Có lẽ có chút hiểu lầm nho nhỏ ở đây rồi! Yến chẳng đóng góp ý kiến gì cả, chỉ đơn giản muốn chia sẻ với anh một chút nhân bài viết của anh thôi. Bỏ qua cho Yến nếu Yến vô tình làm phiền anh nhé!

    Anh Ái à, Yến có rất nhiều bạn bè là thầy cô giáo. Nghề y của Yến và nghề giáo của anh cũng có rất nhiều điểm tương đồng: cùng được xem là thiên chức, cùng được gọi bằng thầy (thầy giáo, thầy thuốc), cùng giúp người giữ gìn sức khoẻ về mặt tinh thần hay thể chất, bằng cách chống lại dốt nát hoặc chống lại bệnh tật, và đều rất nhạy cảm trước đánh giá của xã hội! Nghề của chúng ta như tờ giấy trắng, chỉ cần ai đó gây ra một việc không tốt thì mọi người thấy tờ giấy trắng bị vấy bẩn ngay. Nhưng chúng ta có cái tự hào của những người đã hành nghề bằng sự tự trọng! Và luôn tin tưởng rằng, dù có ai đó nêu lên mặt báo vài hành vi mất đạo đức nghề nghiệp, vẫn có vô số con em được dạy dỗ tốt hàng ngày, và hàng ngày vẫn có vô số bệnh nhân thoát khỏi bệnh tật và cái chết!

    Yến có một người bạn trước đây dạy Văn. Dạy rất giỏi, thuộc hàng có tiếng của tỉnh. Sau này bạn Yến chuyển sang dạy Toán. Để làm gì, anh biết không? Để tránh dối lòng khi phải giảng cho học trò những điều mà lòng mình chưa thoả! Ngay cả bây giờ, khi đã dạy Toán, bạn Yến cũng rất dũng cảm chấp nhận cho điểm xấu một khi học trò không đạt yêu cầu, dù rằng cái giá phải trả cho sự dũng cảm đó là chịu mất lao động tiên tiến. Khi phụ huynh và ban giám hiệu quan tâm đến điểm số đến nỗi điểm số của học trò trở thành một tiêu chuẩn để đánh giá giáo viên thay vì chỉ đánh giá sức học của học trò, anh thấy có còn hợp lý không? Hay việc học sinh không làm văn theo văn mẫu như đáp án cô giáo (trường hợp có thật ở cấp một) thì bị điểm xấu, anh nghĩ mình nên chạy theo điểm hay chấp nhận một bài văn làm bằng thực lực của con? Mong anh hiểu ý Yến!

    Cách anh Ái và các thầy cô giải quyết khi gặp một bài văn lạ thật quá khách quan và tuyệt vời! Phụ huynh đâu mong gì hơn thế!

    Chúc anh ngày vui nhé 🙂

    Thích

  9. Chào anh Aí !
    Thuỳ Trâm chúc mừng anh Aí có bài viết rất hay về Cô Tấm của anh.Chắc Cô Tấm của anh hạnh phúc lắm…Thôi anh đừng buồn và giận nữa nhé.Em chúc anh luôn có nhiều niềm vui mỗi ngày.

    Thích

  10. Trâm à, đi đâu mãi miết bữa nay mới ghé nhà anh chơi đây?
    Thôi thì để bạn đọc khỏi buồn anh đổi lại điệp khúc;
    Anh thương Tấm lắm, anh thương Tấm lắm!
    Trâm vui, và dạy giỏi nữa nghe!

    Thích

  11. Ái có biết không, hôm đó mình định nói với Ái chuyện này trên góc độ “dạy học trò” nhưng hôm đó không còn mở nổi mắt nên để cho các bạn nói rất hay? Giờ thì rất vui khi nghe Ái nói đổi một cung đàn và cùng hòa nhịp sống.

    🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s