Đề nghị với các bạn bloggers

giochoi

Chào các bạn,

Đã mấy năm nay mình suy nghĩ đến một chuyện nhỏ này. Bởi vì nó là chuyện nhỏ cho nên mình mới phải suy nghĩ hoài, vì nhỏ mà làm không được nên mới ấm ức. Nay thấy chúng ta đã có rất nhiều bloggers trong nước, mình nghĩ là nếu nói ra với các bạn bloggers, may ra các bạn có thể thực hiện giải đáp.

Mình nhận thấy trong nước ta có rất nhiều, rất nhiều, tổ chức nhỏ, nhất là ở thôn quê, không có một trang web: Các trường tiểu học, trung học cơ sở, các đình chùa, miểu, nhà thờ nhỏ, các hội liên hiệp phụ nữ thôn xóm, các …. Nói chung là rất nhiều. Mà chúng ta đã có rất nhiều bloggers. Tại sao các bloggers không xung phong, mỗi người làm một blog cho một tổ chức nhỏ này? Chỉ cần một người làm một blog, thì chắc là phải cả chục ngàn tổ chức có được website.

Chỉ tốn một tí công là xong một blog. Các bạn biết rồi. Và không cần phải có interactive blog, nếu việc quản lý khó khăn. Các bạn chỉ cần làm một blog mà không cho phép comment, thì blog đó không tốn công quản lý. Chỉ lâu lâu cần cập nhật thông tin gì đó, thì đến cập nhật thôi.

Các bạn đều có thân nhân ở thôn quê. Chỉ cần liên hệ vởi thân nhân mình, nhờ làm trung gian nói chuyện, đề nghị xung phong làm một trang web cho một tổ chức nào đó. Rồi lấy ít thông tin và it hình ảnh. Cùng lắm là đi một chuyến về quê mang theo máy ảnh chụp một ít hình là xong.
chuaphuoduc
Trong thời đại @ này, chúng ta có thể giúp nhau, giúp đồng bào ta, và giúp đất nước ta rất nhiều chuyện, mà chẳng tốn công sức gì mấy. Nếu các bạn bloggers chỉ bỏ ra một tí thời gian, thì tài năng thiết kế blog của mình có thể làm chuyện quan trọng – PR – cho nhiều tổ chức lắm đó. Nhiều khi ta nói “Không ai cho tôi cơ hội giúp nước,” chỉ vì ta không thấy được các chuyện nhỏ cần làm thôi.

Đọt Chuối Non có trang Thông Tin Cộng Đồng. Nếu bạn nào muốn đặt link lên đó để trang Web bạn lập cho một tổ chức nào đó được phổ biến rộng rãi hơn, thì cứ nói cho các admins biết thôi.

Cứ mỗi ngày mình làm một tí cho đất nước. Chỉ cần một tí thôi. Mà nhiều người cùng làm, trong một thời gian dài, thì tổng số thành quả dồn lại chắc cũng lớn hơn dãy Trường Sơn.

Các bạn suy nghĩ nhé. Rốt cuộc thì, tích cực phải có nghĩa là làm gì điều gì đó.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

10 thoughts on “Đề nghị với các bạn bloggers”

  1. Các ý tưởng của Thành rất hay. Bog là mọt công cụ thông tin rất tiên nghi. Nếu bloggers dùng blog của mình vào các việc công ích thì hay biết bao nhiêu. Mình nghĩ là nếu chúng ta

    1. Cứ thẩy ra nhiững ý kiến sáng tạo, rồi ai muốn nắm ý kiến nào đó để thực hành thì cứ làm.
    3. Ai làm gì thì tìm cách thông tin rộng rãi đến các bạn khác, và các bạn khác nên ủng hộ, từ một lời nói đến những điều khác.

    Chỉ cần như vậy thôi là ta có thể tạo một văn hóa hành động tích cực.

    Cứ làm việc thong thả từ từ, đều đặn. Chỉ sau một thời gian, mình sẽ ngạc nhiên là cọng giá nhỏ xíu của mình đã thành cây có trái.

    Thành khỏe nha 🙂

    Like

  2. Hi anh, em cũng từng có ý tưởng về việc bảo trợ ấy. Tuy hơi khác về việc lập blog. Theo em thì ở các tỉnh lẻ có rất nhiều người khó khăn, hoặc những em nhỏ học giỏi mà ko có điều kiện học hành. Giá như có những người làm cầu nối họ với các doanh nghiệp – ví như Hà nội này. Doanh nghiệp nào cũng có quỹ xã hội cả. Thâm chí có doanh nghiệp còn không biết tiêu tiền vào đâu, những trung tâm hay làng trẻ ở HN nhinf chung nhận được quá nhiều quan tâm rồi.

    Ngoài ra em còn một ý tưởng khác. Chúng ta đã biết rất nhiều vấn đề nhức nhoi của xã hội hiện nay: Doanh ghiệp A xả chất thải ra môi trường, ông B này bị đình chỉ kinh doanh vì vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, vv…. Họ bọ báo chí bêu tên. Nhưng rùi một thời gian lại cứ tiếp diễn vì báo chí họ có hơi đâu mà cứ “chằm chằm” các ông ấy. Thiết nghĩ các blog là một công cụ tốt để ghi “nợ”, theo dõi các “lời hưa” của các ông ấy thì sẽ rất hữu ích.

    Về ý tưởng blog của anh thật hay. Em cũng từng nghĩ tới việc làm cái j đó cho ngôi trường cấp 2 ở quê em. Hi vọng em có thể làm được ý tưởng này với ngôi trường đó. Tks anh!

    Like

  3. Chào các bạn,

    Mình mới nghĩ ra điều này nữa. Thực ra không cần phải làm một blog biệt lập. Các bạn có thể chỉ cần mở trêm một trang riêng trên blog của bạn cho một tổ chức nhỏ xíu nào đó mà mình muốn “bảo trợ” thôi.

    Chúng ta có thể mở đủ loại trang mới cho đủ loại vấn đề. Tại sao không một trang mới cho môt trường tiểu học nào đó ở quê cũ của mẹ mình chẳng hạn.

    Chúc mọi người vui khỏe 🙂

    Like

  4. Hi Hung,

    Thường thường có 3 qui luật để khởi sự bất kỳ dự án nào: 1. Đơn giản. 2. Đơn giản. và 3. Đơn giản.

    Đừng nghĩ là mình phải có đủ mọi sự từ A đến Z như một blog bình thường. Chỗ nào có người quản lý được như vậy thì làm. Chỗ nào không co người thì cứ làm cái “tối thiểu” để cho có thông tin thôi.

    Thay vì nghĩ đến việc phải xây một ngôi trường 3 tầng lầu, ngày hôm nay cứ kêu 3 đứa bé đến nhà cùng “thầy” ngồi trên tấm phản lớn để học đi đã. Mai sau biết đâu lại thành trường 4 tầng. Điều quan trọng là hành động luôn luôn đẻ ra nhiều thứ theo thời gian. Không có hành động thì chẳng có gì sinh ra được.

    Một ngàn kế hoạch lớn, không bằng một bước đi nhỏ.

    Khỏe nha ! 🙂

    Like

  5. Mình xem bài này trên VB – một ý tưởng hay, thiết thực để qua Net nâng cao dân trí. Là biện pháp cơ bản để gắn kết cộng đồng, đẩy lùi trì trệ XH. Mình tâm đắc và suy nghĩ giống bạn , Link:
    http://tranhung09.blogspot.com/2008/11/chung-tay-net-n-vi-mi-ngi.html
    Theo thiển ý của mình: Tạo blog đễ, miễn phí, chả cần website. Kẹt nhất là thời gian đị vận động người hợp tác để lấy tin và hình ảnh. Vấn đề còn lại là Comment, nó là công cụ nối kết, lan toả, mình cho là quan trọng không kém gì entry – phải có chủ xị…

    Like

  6. Cám ơn anh, một ý tưởng rất hay và thiết thực!
    Gần đây người ta hay kêu ca là quá tải thông tin nhưng thông tin không bao giờ thừa, ở một nơi nào đó hoặc lúc nào đó, chắc chắn có người cần tới nó. Và nếu tình cờ search được thông tin mình cần trên mạng, chắc chắn không ai là không vui mừng hoặc cảm động.

    Like

  7. Minh Triết cứ làm đi nhé. Rồi cho anh biết. Rủ các bạn khác cùng làm cho vui. Làm gì có bạn có bè cũng làm cho mình hăng hái hơn là làm một mình.

    Em khỏe nhé. 🙂

    Like

  8. Quả thực… phục anh thiệt…. Vậy mà cũng nhìn ra điểm tích cực…
    Sau này khi làm được blog nào em sẽ gởi link qua cho anh hén… 😀

    Like

  9. Cám ơn Minh Triết đã có câu hỏi rất thực tế.

    Về việc giữ blog thì có gì đâu mà phải giữ. Nếu mình làm một blog hoàn toàn không cho comment thì nó cứ nằm đó cả đời, chết chóc gì đâu. Khoảng chừng vài ba tháng hay một năm một lần, mình (người thiết kế) có thể giúp cập nhật nếu cần. Ví dụ: Chùa có tên sư bà là sư trưởng, nay sư bà mới mất có ni sư khác thay thế, cho nên đổi tên lại thôi.

    Về câu hỏi “Bản thân nơi đó có nhu cầu không?” thì thông tin luôn luôn có lợi. Có thể chính nơi đó nghĩ là họ không “cần”, theo nghĩa là không có thì cũng chẳng chết chóc gì. Nhưng nếu nơi đó có một website thì rất tốt. Nó cho nhiều người trên thế giới biết được nơi đó. Ví dụ: Một người ở Hà Nội, Sài Gòn, London hay Paris sẽ rất thích thú khi đọc được website của một trường học nhỏ xíu ở Cà Mau hay Hà Giang. Ngựời đọc đó sẽ biết thêm một tí về đất nước ta qua website đó, nhất là biết vể một ngôi trường mà chẳng ai trên thế giới nói tới. Họ sẽ yêu đất nước Việt Nam hơn. Cũng có thể một ngày nào đó, người nào đó quyết định gởi tặng trường một mớ sách vở. Hay về Việt Nam du lịch sẽ ghé qua thăm trường.

    Nếu người đọc đó lại có quê nội hay ngoại ngay ở nơi khu trường đó, thì nó lại cho người đó nhiều cảm xúc và nhiều gần gũi hơn nữa.

    Thông tin tự nó có thể tạo ra nhiều phép lạ. Mình không bao giờ phải lo là có thừa thông tin không. Chỉ phải hỏi là tại sao ta không nên tạo thêm một tí thông tin tốt trong khi ta có thể làm điều đó quá dễ dàng.

    Cám ơn Minh Triết nhiều lắm nhé. Câu hỏi rất hay. 🙂

    Like

  10. Theo em thì chuyện này khả thi và không khó lắm tuy vậy còn vài điều băn khoăng
    Lập ra xong ai sẽ giữ… và giữ những blog đó làm gì nếu như bản thân nơi đó không có nhu cầu?

    Like

Leave a comment