Câu hỏi cho nơi mình ở

dsc02171

.

Câu hỏi chỉ hỏi 1 điều thôi.

Bạn có thể trả lời trong phần comment dưới đây. Xin ghi rõ tên thành phố bạn đang ở. Admin sẽ tổng kết các câu trả lời sau một thời gian ngắn.

Và hãy chuyển câu hỏi này đến bạn bè, khuyến khích các bạn cùng trả lời.

Chúc các bạn một ngày tươi hồng!

🙂 🙂 🙂 🙂

Đọt Chuối Non
.

Xem các thảo luận liên hệ tại:

Thùng rác … rác thùng

Một suy nghĩ 72 thoughts on “Câu hỏi cho nơi mình ở”

  1. Điều hay nhất ah, vậy tui cũng không chắc lắm. Tại trong đầu tui có nhiều ý tưởng mà không rõ nó có phải hay nhất không, hehe.
    Vậy nói cái điều vừa nảy ra trong đầu nhé: Điều cụ thể hay nhất để làm thành phố tôi trở nên tốt hơn đó là: mọi người cười vui vẻ khi gặp ai đó lần đầu tiên trong ngày 😀

    Thích

  2. Cả ngoại ô Washington DC (là nơi mình đang ở) và Sài Gòn (là nơi mình đã ở và đang thăm viếng thường), mình nghĩ rằng nếu hệ thống giao thông công cộng (xe bus, xe điện, xe điện ngầm) phát triển tối đa như Singapore, để người ta không cần có xe riêng, và không còn bị kẹt xe, thì rất tốt.

    Thích

  3. Ngoài ra, em nghĩ là trồng cây xanh. Ở bất cứ nơi đâu, cây xanh cũng luôn đem lại nhiều ích lợi, lọc sạch không khí, điều hòa vi khí hậu quanh đó (trời nắng bớt nóng và trời lạnh ấm hơn), dưới bóng cây có thể là một nơi thư giãn, nghỉ ngơi, ngồi thiền lý tưởng… Chưa kể nhiều cây còn có hoa thơm, đẹp, quả ngon cho mình ăn… 🙂

    [Ở đầu nguồn, rừng cây còn có tác dụng giữ đất chống xói mòn, ngăn ngừa lũ].

    Thích

  4. Em đang ở SG, nên nghĩ đơn giản thôi:
    – Mọi người điều khiển xe máy, xe hơi nên hạn chế sử dụng kèn (còi).
    – Tuân thủ luật lệ giao thông, không vượt đèn đỏ, không lách, lấn đường khi chạy xe. Đi ngoài đường, em thấy có vẻ mọi người hấp tấp, vội vã, và rất thiếu kiên nhẫn. Tín hiệu giao thông chưa đổi màu mà đã chen lấn, vượt lên.
    – Nên tập thói quen xếp hàng, tránh chen lấn vào giữa hàng khi đi siêu thị, mua vé tàu xe, nơi ăn uống.
    – Nên tập thói quen không xã rác bừa bãi.
    Tóm lại là nên tập thói quen kiên nhẫn, nâng cao ý thức một chút nhỉ?

    Thích

  5. “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”
    Mong cho đến ngày xưa như các cụ và hy vọng mỗi người Hà Nội không quên câu này.

    Thích

  6. Hi,

    Ở Sài Gòn thì mọi người đều thấy giao thông là việc cần cải thiện nhất của thành phố. Bên cạnh đó thì hạn chế việc đào đường thường xuyên gây kẹt xe như hiện nay.

    Em thì thấy người dân nên cư xử lịch xử, nhã nhặn với nhau. Chứ ra đường chỉ lấn nhau vài cm đã nổi nóng, người bán hàng thì thô lỗ, đi đứng thì chen chúc… Ôi như cái ổ chuột vậy.

    Mọi người một ngày tốt lành

    Thích

  7. Tại Nha Trang theo tôi điều hay nhất là cấm xe tải và xe khách chay trong thành phố, kể cả xe buýt xe con và xe máy, chỉ dùng xe đạp thôi!

    Thích

  8. Nơi mình đang ở, Connecitcut và nơi mình lớn lên, Hà Nội đều là những thành phố lớn, công việc hối hả, xe cộ đi lại tấp nập. Hệ quả là con người sống vội vã và hơi “căng”. Khoảng cách người giầu người nghèo cũng lớn.

    Mình nghĩ nếu xen vào các hoạt động vui chơi sẵn có như tập thể dục trong công viên, câu cá, đi bộ quanh hồ gươm, đánh cờ, nhảy múa,.. một thông điệp văn hóa, ví dụ như “vì một đường phố ngăn nắp” thì ít nhất những người tham gia ngày hôm sau sẽ là những tấm gương sáng cho những người khác theo tinh thần “Trong đầm gì đẹp bằng sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

    Đồng thời mình cũng tạo các hoạt động vui chơi để tất cả mọi người giàu nghèo già trẻ các ngành nghề đều vui chơi được với nhau.. Như các nét đẹp văn hóa dân gian Việt Nam hay cùng tim hiểu văn hóa Việt Nam, múa hội,.. Ở Burlington, Vermont nơi mình quan sát thấy Con đường biết nói, mọi người thường tổ chức Contra Dance rất dễ chơi, không cần biết nhảy múa mới tham gia được mà có người hướng dẫn ngay lúc chơi. Đơn giản, tiết kiệm và vui. Nhưng ở Connecticut thì ít hơn.

    Chúc các bạn một ngày nhiều ánh sáng.

    Thích

  9. Tôi không phải là người Hải Phòng nhưng cũng đã sống ở đây được gần 8 năm rồi. Tôi yêu cuộc sống ở đây bởi nó không quá ồn ào náo nhiệt như Sài Gòn, Hà Nội nhưng cũng không thiếu sự sôi động của một thành phố lớn.

    Nhắc tới Hải Phòng bạn sẽ nghĩ ngay tới hoa phượng, một loại hoa đặc trưng trong mùa hè của thành phố Cảng. Nhưng một vài năm gần đây dường như những câu phượng vỹ không còn nhiều như trước nữa, không khoe sắc rực rỡ trên khắp các con đường như hồi tôi mới bước chân vào giảng đường đại học ở thành phố này. Tôi hy vọng loại cây này sẽ được giữ gìn và trồng nhiều hơn đặc biệt là trên các đường phố ở khu trung tâm.

    Một điều nữa mà tôi nhận thấy khi mới đặt chân tới đây là thành phố rất thiếu một không gian đủ lớn cho các hoạt động vui chơi, giải trí. Khu tượng đài Lê Chân, vườn hoa Kim Đồng, bờ hồ An Biên chưa đáp ứng được nhu cầu của mọi người trong việc tập luyện thể dục, thể thao, thư giãn…
    Hy vọng trong tương lai thành phố sẽ có qui hoạch dành nhiều không gian hơn cho những khu vui chơi giải trí ngoài trời, có một công viên đủ lớn cho nhu cầu gần gũi thiên nhiên của người dân thành phố…

    Thích

  10. Anh Pavel ơi, anh nhắc đến hoa phượng làm mình nhớ Hải Phòng quá !! Bà xả mình tên Phượng và cũng rất mê hoa phượng. 1992 đoàn múa rối Hoa Phượng của Hải Phòng là đoàn trình diễn nghệ thuật Việt (sau 75) đầu tiên ở Mỹ. Một nửa nhân lực của đoàn này đến nhà mình ngủ. Bao nhiêu năm rồi không gặp lại họ, mình nhớ các bạn quá ! Và 1993, mình ăn một bữa rau muống xào ở nhà hàng Hoa Biển, nhớ đời, chưa ở đâu ngon như thế !!

    Thích

  11. Theo em nghĩ thì việc đó phải dễ làm và rất cụ thể.

    Theo em thì đó là Xếp Hàng 🙂

    Mỗi cửa hàng, mỗi phòng tiếp dân, phòng khám hay nói chung là mỗi một khu vực có nhiều người cần phục vụ thì nên có 1 nơi xếp hàng để người mua hàng hoặc người dân, bệnh nhân xếp chỗ. Gần đây, một số UBND hoặc bệnh viện, phòng khám, và nhất là siêu thị đã có hệ thống chọn số để chờ đến lượt phục vụ.

    Nếu ai mở cửa hàng, văn phòng để phục vụ cho nhiều người cũng đều ý thức được việc này, thì dần dần người dân sẽ có ý thức hơn. Sẽ tạo được thói quen.. tìm “hàng” khi đến chỗ đông người.

    Mong một ngày, sẽ không còn cảnh bệnh nhân chen lấn ở các bệnh viện, phòng tiếp dân ở UBND, Sở ban ngành; sẽ không còn cảnh các phụ huynh cứ dấm dúi với Ban Giám Hiệu để con mình được vào trường chuyên, lớp chọn; sẽ không còn cảnh chạy chọt với Công An, Tòa Án..

    Đơn giản là ai cũng có “hàng” để xếp!

    Papi

    Thích

  12. Thật khó quá để nói việc nào hay nhất trong vô vàn việc cụ thể cần làm để Hà Đông (quê tôi, nay thuộc Hà Nội) nói riêng, và Việt Nam nói chung được tốt hơn, đáng yêu hơn.

    1 việc cụ thể ư? có lẽ là cần có nhiều thùng rác hợp vệ sinh (nếu có hình thức đẹp nữa thì càng tốt) đặt ở nơi công cộng hơn nữa để duy trì & phát triển thói quen tốt “xả rác đúng nơi quy định” cho người dân, khắc phục cảnh rác rưởi khắp nơi như hiện nay.

    Thích

  13. Em ở Hà Nội. Em nghĩ chỉ cần mọi người đi và dừng theo đúng đèn giao thông thì mọi thứ (giao thông đô thi) đã tuyệt vời quá sức tưởng tượng 🙂

    Thích

  14. Hi,

    Câu hỏi của anh Hoành đáng giá quá. Khi nói lên ý kiến của mình về thành phố, lại nghĩ ngược lại trách nhiệm của chính mình. Mỗi người chúng ta nên có một giải pháp cho riêng mình trong các vấn đề chung của tp, mà em thấy việc mình tự ý thức và tự có trách nhiệm với hành vi của mình đã là một giải pháp hiệu quả.

    Chúc cuối tuần vui:D

    Thích

  15. Tôi ở Cần Thơ. Tôi mơ ước có một bảng điện thật cao để mọi người trong thành phố có thể nhìn thấy. Bảng điện này làm thế nào đó thể hiện được “cảm xúc” của thành phố mỗi giờ trôi qua. Ví dụ như có một việc tốt xảy ra, một vụ trộm cắp, một vụ tai nạn… thì bảng điện sẽ “đổi màu cảm xúc”!

    Thích

  16. Em từng ở TpHCM. Em rất mong muốn TpHCM có những hoạt động văn hóa kết nghĩa với các thành phố khác để mọi người hiểu thêm về cách sống, văn hóa và suy nghĩ của nhau – làm cuộc sống thêm thi vị. Ngoài ra, em cũng mon muốn có một không gian công cộng nơi mọi người có thể thư giãn như công viên trung tâm ở New York. Và để giải quyết vấn đề về gửi xe, có thể xây thêm tòa nhà xoáy ốc để có thêm không gian.

    Ở Singapore, mọi thứ đều ổn, có điều mọi người vẫn còn ngại và tránh giao tiếp với người lạ nên không gian công cộng hơi lạnh lẽo trong lòng =) Chỉ một nụ cười có thể giúp bao nhiêu người có thêm niềm vui nho nhỏ.

    Thích

  17. Điều cụ thể nhất ở TPHCM, cho cá nhân mình và cho mọi người là nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thôgn trên đường.

    Đó là thể hiện mức độ văn minh của tầng lớp người dân trong xã hội.

    Thích

  18. Hi anh Hoành,

    Em chuẫn bị đi xuyên Việt bằng xe đạp qua 63 tỉnh thành trong 50 ngày. Trên đường đi em sẽ viết bài về con người và thiên nhiên Việt Nam, em sẽ cố gắng có một bài viết chất lượng trên dotchuoinon.com. Mong nhận được sự ủng hộ của anh và các anh chị cho chuyến đi này!

    Thích

  19. Tôi mong rằng Hà Nội có thật nhiều thùng rác thật đẹp và bắt mắt để mọi người, đặc biệt các em học sinh và sinh viên nhìn rõ để khỏi xả rác ra đường. Các cửa hàng cửa hiệu không có hoặc thật thiếu túi nylong mà thay bằng túi vải hoặc túi giấy để bảo vệ môi trường. Mọi người sẵn sằng giúp người già, trẻ em và phụ nữ khi qua đường và khi xếp hàng. Và hãy tập lại thói quen xếp hàng để người già và trẻ em cũng đến được lượt họ :-).

    Thích

  20. Câu hỏi theo tôi phải tách thành 2 ý rõ ràng:
    – Điều nào cụ thể nhất, và
    – Điều nào hay nhất…

    Ý kiến tôi như sau Thành phố tôi đang sống (Hà Nội) là 1 trong 3 thành phố có tốc độ tăng trg nhanh nhất Việt Nam (HN-SG-DN) nên việc quá tải mọi thứ là rất tất yếu. Xã hội Tư bản những năm đầu thế kỷ 19 cũng bẩn thỉu, ô nhiễm… như Việt Nam chúng ta bây giờ. Nhưng chúng ta đã đi sau họ 200 năm về phát triển kinh tế, sau chúng ta không học được những bài học chết người kia, lý do là trình độ Vĩ mô của các nhà Lãnh đạo Việt Nam quá kém!

    Hơn nữa, sau 1000 năm Bắc thuộc, người Giao chỉ gốc vẫn giữ được một đặc sản rất Việt Nam, đó là Bảo thủ và Cứng đầu. Cái chất đó giúp Ngô Quyền phục hưng đất nước, nhưng cái đó đang kéo Việt Nam xuống vũng bùn.

    Vậy cái tốt nhất cho tp Hà Nội bây giờ là hãy thay thế các lớp Lãnh đạo già cỗi, cũ mèm, tối tăm .. bằng những nhà Trí thức trẻ – tuổi đời từ 33-45.

    Thích

  21. Toi o mien que song Hau,tuy thieu tien nghi nhung luc nao cung sach se va mat me;toi khong thich di ra thanh pho (Can Tho va Soc Trang) on ao va that ban thieu,do qua;on ao vi la thanh pho dong nguoi nen phai chiu;MOI CA NHAN DIEU TOI THIEU HO CO THE LAM LA XIN VUI LONG BO RAC VAO THUNG RAC,con viec gi can den hai nguoi tro len thi hai lua toi khong co y kien vi do la viec cua Ong Nha Nuoc thoi.Xin chao hen !

    Thích

  22. ^o^ Chào mọi người!
    Mình nghĩ cách tốt nhất để nơi mình sống “tốt hơn” đó là: Bản thân mỗi người hãy tự mình sống “tốt hơn”.
    Tôi nghĩ việc này cũng không đến nỗi quá khó với mỗi chúng ta, chẳng hạn: hạn chế sử dụng bao nylon -> bảo vệ môi trường (1 điểm tốt rùi đó), vứt rác đúng nơi quy định, dừng xe trước vạch trắng, giúp 1 cụ già qua đường,…
    Nếu bạn cứ cộng n cái việc nhỏ => bạn đã là người tốt hơn rồi đó! Mà 1 người sống “tốt hơn” thì cũng sẽ có nhiều người giống mình thôi.

    Thích

  23. Tôi nghĩ giới trẻ thành phố Hà Nội phải nghĩ khác. Và làm khác. Thực ra thì ở đâu cũng thế.

    Đại bộ phân người trẻ sống trong vỏ bọc, hàng ngày an phận với cuộc sống của mình. Thấy hiện tượng lạ không suy nghĩ tại sao, thấy điều xấu chặc lưỡi bỏ qua coi không phải việc của mình…. Còn thấy cái mới cái vui là xô nhau chạy theo, dù chưa biết ý nghĩa của nó là gì và khai thác ra sao.

    Hàng ngày nước mình có việc gì xảy ra, ko biết. Trên thế giới có những vấn đề cần quan tâm nào, không biết. MÌnh đang học giáo trình từ những năm nào, lạc hậu đến đâu rồi.. không biết…. Nhưng mà Bridney spear vừa ra album nào thì biết rõ.

    Cũng có nhiều người cũng nghe cũng đọc nhưng sau đó thì thôi, không phân tích, không tìm hiểu thêm. Coi như nó hiển nhiên là như vậy, và sẽ không có gì ảnh hưởng đến mình.

    Tất nhiên không nên vơ đũa cả nắm. Nhưng tôi hi vọng các bạn trẻ sống tích cực hơn, quan sát hơn, phân tích hơn.
    Phải biết quan sát và phân tích để thấy VN mình vì sao còn nghèo, vì sao HN lại tắc đường, vì sao còn phải học giáo trình cũ….

    Chính các bạn là người thay đổi

    Thích

  24. thành phố tôi sống là TP.HCM, điều tôi mong để thành phố tôi tốt đẹp hơn là :
    – Kiên nhẫn. đường thì nhỏ, xe thì đông, tất phải có kẹt xe, ai cũng gấp, thời gian của ai cũng quý, vậy thì chịu khó dừng đúng đèn đỏ, chạy đúng tuyến, đúng làn thì trước sau gì xe mình cũng được chạy. Nếu cứ lo chen lấn lên trước, chạy tóan lọan thì kẹt nhỏ thành kẹt to, kẹt to thành cục thắt nút, thế là …xong.
    -Tự giác. Ko phải cứ thấy mấy chú CSGT thì mới chạy đúng luật, sau đó là tha hồ đua như đường nhà ta, vậy sao tránh khỏi tai nạn đáng tiếc.
    -Vệ sinh. Đường phố hay trong nhà thì cũng phải hít thở chung không khí thôi, vậy tội vạ gì ko vứt rác vào giỏ, “làm mưa” trong WC công cộng để bảo vệ sức khỏe bản thân.
    -Quan tâm. cuộc sống hiện đại, vất vả chẳng ai thèm để tâm đến nhau nữa, xã hội có những tai nạn thương tâm, gia đình hòan cảnh khó khăn xảy ra chung quanh, có biết rồi cũng để đấy thôi. Dân tộc nào cũng có lịch sử hình thành, là cội nguồn, là gốc rễ nhưng vượt qua ngưỡng cửa đại học xong, mấy ai còn nhớ.
    – Và cái thói cuối cùng đó là : Biết rồi cũng để đấy thôi.

    Thích

  25. Mình ở Hà Nội.
    Có một điều mình thắc mắc là tại sao trên tivi không có mục giáo dục về ý thức chung, ví dụ như những tiểu phẩm vui nhằm nhắc nhở mọi người không vứt rác ra đường phố và giữ gìn vệ sinh chung, không ngắt hoa bẻ cành… Theo mình những tuyên truyền như vậy sẽ có hiệu quả sâu rộng.

    Thích

  26. Tôi nghĩ điều cụ thể nhất mà tôi có thể làm là từ bản thân mình: tôi không vứt rác bừa bãi, luôn tôn trọng luật giao thông. Như thế tôi đã góp phần nhỏ của mình cho thành phố tôi ở tốt đẹp hơn
    Thêm một điều cụ thể nữa là khi có dịp thuận tiện tôi cũng phải cố gắng khéo léo nhắc nhở những người xung quanh về 2 chuyện đó. Bởi vì Thành phố mà tôi đang ở còn bừa bãi, lộn xộn rất nhiều, đặc biệt là tình trạng rác thải vô tội vạ, giao thông ách tắc và tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày.
    Tôi mơ một ngày Thành phố tôi ở không có kẹt xe như điên, không có tai nạn như phim kinh dị, không có nước ngập thành sông giữa phố, không có rác trên mọi ngả đường, không có khói bụi như sương mù… Tôi mơ một thành phố xanh tươi bóng cây, hoa nở ven đường và xe cộ lưu thông trật tự, ai nấy đi lại vui vẻ, không nhăn nhó vì khói bụi và kẹt xe…

    Thích

  27. điều đơn giản nhất mà mình bắt gặp hàng ngày đó là đi đâu cũng thấy người ta đem rác quẳng vào ống cống, có thể người ta nghĩ rằng cho rác vào đó nước sẽ cuốn nó đi hết, mà không nghĩ rằng nó sẽ làm nghẹt cống, nếu điều đơn giản này mà cải thiện được thì nhiều việc khác cũng có thể làm được mà, hãy làm cái đơn giản nhất, giáo dục những điều vệ sinh cơ bản nhất cho cộng đồng, làm được điều cơ bản thì mới làm được việc lớn chứ đúng không các bạn,
    mình ở Sài Gòn

    Thích

  28. Hiện tại tôi đang sống ở một huyện ngoại thành của tp.HCM, nhưng tôi đang học tập tại thành phố. Theo chủ quan tôi thấy, thành phố chúng ta cần làm rất rất nhiều thứ mới mong tốt hơn được. Nhưng tôi chỉ xin đề cập đến một vấn đề thôi. không biết điều này có trùng lập với những ý kiến trên hay không nữa vì tôi vẫn chưa đọc hết. Điều tôi mong là người điều khiển các phương tiện lưu thông trên đường nên tôn trọng người đi bộ hơn, vì nhiều lần tôi thấy người nước ngoài khi đến thăm Việt Nam rất sợ tình trạng giao thông ở thành phố chúng ta. Mỗi người hãy cùng chung tay làm cho TP mình tươi đẹp và an toàn hơn cho tất cả mọi người đặt biệt là khách đến du lịch…..

    Thích

  29. Nói ngta TỰ ý thức về giao thông, vệ sinh môi trường, quan hệ xã hội… như bi h thì thật khó. Mình nghĩ giáo dục kiểu tuyên truyền lơi lơi như hiện nay ko hiện quả, ng` dân biết luật mà vẫn phạm luật như thường. Quan trọng là phải ràng buộc thật nghiêm và mạnh. Phải có 1 lớp người tiền đề bị xử lý nghiêm ngặt, phải biết sợ luật, sợ làm sai luật, từ đó mới thật sự tôn trọng luật. Ý thức chấp hành luật từ đó mới nâng lên, kéo theo con cái, thế hệ sau này mới có khả năng tự ý thức về việc mình làm. 🙂

    Vì chúng ta cứ hành xử “tình cảm” thành thử mãi ra-sao-cũng-chẳng-sao. Nếu có ít nhất 3 năm liền MỌI vi phạm đều bị xử lý và xử thật mạnh xem [nhắc nhở lần đầu, lần sau là giam bằng/tài sản-tiền phạt cao, lao động công ích, bắt giam, xử tử…, ko còn hình thức nhắc nhở lần 2, bấm lỗ bằng hay những kiểu “dọa” khác]. Người bị phạt sẽ phải hiểu mình làm vậy vừa tổn hại đến xã hội, vừa ảnh hưởng đến [tài chính, uy tín] cá nhân. Người thân, bạn bè của người bị phạt chắc chắn sẽ ko dám đi-theo-vết-xe-đổ.

    Người có chức trách vi phạm chỉ có 2 hướng xử lý là tù và xử tử. Cho dù chỉ là hành vi “nhận 200k tiền cafe rồi hôm nào anh em mình đi uống cái j mát mát sau” thì cũng tù ít nhất 1 năm, khỏi nhắc nhở kỷ luật, trừ lương gì cả. Người hành pháp mà phạm pháp thì ko nặng tay ko đc.

    Ngoài ra thì người tố giác vi phạm cũng sẽ đc hưởng khoản thu cao từ khoản phạt của người vi phạm.

    Hì, đụng đến “thu nhập” thật là nhạy cảm và dễ dàng tác động đến suy nghĩ của mỗi người. Điều mình nói ko mới vì các nước khác đều làm thế cả rồi. Yếu tố hình thành “ý thức” từ “tài chính” nghe ko hay chút nào, cũng ko mang tính xã hội “của dân, do dân và vì dân” như VN. Nhưng nếu ko làm thì sợ là sẽ mãi như thế này thôi. 🙂

    Àh, Luật làm sao thì “người lớn” cũng mất thêm mấy năm. Chờ vậy 🙂

    Thích

  30. Có một chuyện lý thú mà mình nghĩ dễ dàng và nhẹ nhàng có thể làm được: đi bộ hoặc xe đạp bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào có thể.
    Mấy tuần này đi bộ đi học, nói ra bạn bè há hốc mồm vì xa và nắng, nhưng đi nhiều thấy ngắn, thấy nhẹ nhàng, vả lại được “thăm thú” cảnh và người mỗi ngày rất lý thú.
    Hôm trước lại gặp chị Nhung ở VNBIZ đi học đi làm bằng xe đạp. Chị ấy nhỏ xinh, đi xe đạp thì trông yêu biết mấy!
    Thêm mấy hôm nay thấy anh Phạm Thành Nhơn còn đi xuyên Việt bằng xe đạp được, sao tụi mình lại không thể?
    Mỗi ngày, cứ bước ra khỏi nhà là leo lên xe máy, gia đình giàu có hơn thì chui vô xe hơi. Có khi đi ăn, đi mua cái kẹo gần nhà cũng phải xe máy, nghĩ coi thường đôi bàn chân mình qúa, lệ thuộc xe cộ qúa, và ô nhiễm môi trường qúa.
    Sao không đi bộ hay xe đạp mọi lúc mọi nơi có thể?

    Thích

  31. Em nói đúng đó, TH. Ở VN, xe máy quá tiên nghi cho nên it khi đi bộ. Đi bộ và đi xe đạp thường xuyên tốt hơn nhiều. Những năm trước, lúc anh ở VN làm việc, anh chuyên đi bộ và xe đạp. Khi nào đi xa mới kêu taxi.

    Thích

  32. to Anh Hoành: Đi bộ đi làm (giả sử ở Hà Nội)? Đó là một sự xa xỉ, ít nhất là đối với em. Anh Hoành phải thật thật là giàu, và phải làm quan chức thật thật là to mới có thể cho phép mình đi bộ đi làm. Như thế thì từ nhà (Anh Hoành) đến nơi (Anh Hoành) làm việc chỉ toàn những phố lớn rợp bóng cây xanh, có vỉa hè rộng rãi, và nhất là cả hai bên vỉa hè thực sự tuyệt đối chỉ dành cho người đi bộ.
    Nếu không được như thế thì Anh Hoành có muốn / dám đi bộ hằng ngày đi làm, nhưng đi ở dưới lòng đường không ạ? Nếu Anh Hoành có dám đi thì bày cho em với, sư phụ.

    Thích

  33. Nâng cao ý thức và tuyên huấn cho mọi người hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.
    Trồng nhiều cây xanh trong các công viên ^^

    Thích

  34. Tớ đang ở Hà Nội và điều tớ nghĩ có thể làm cho Hà Nội tốt hơn là` :
    – Cải thiện hệ thống thùng rác : thay toàn bộ loại thùng rác mới ( tiện lợi hơn cho ngừoi dân khi vứt rác, không phải sờ tay vào đẩy nắp thùng rác lên để cho rác của mình vào) và tăng số lượng lên, có những nơi k bói đâu ra thùng rác để vứt cả nên có muốn động viên người dân vứt rác đúng nơi quy định cũng khó.
    – Xây đường xá, cơ sở hạ tầng 1 cách quy củ hơn! Ở Hà Nội toàn cứ nay xây đường đẹp rồi thì hôm sau hệ thống cống rãnh có vấn đề (chẳng hạn thế) thì đường lại bị đào lên và xây lại 1 cách chắp vá, làm cho đường chỗ lồi chỗ lõm rất mất mỹ quan và nguy hiểm.

    Thích

  35. Àh đúng rồi còn thêm mấy ý kiến nữa đó là:
    – Người dân chấp hành luật lệ giao thôn hơn , dừng đèn đỏ, đội mũ bảo hiểm theo đúng quy định để khi thấy công an không phải cuống cuồng vòng xe quay lại bất thình lình có thể dẫn tới việc nguy hiểm cho những người khác.
    – Người dân nên kiên nhẫn hơn chút, ít bấm còi thôi. Hix, nhiều khi bị tắc đường chả ai nhích thêm được bước nào mà sao có những người cứ nhấn còi liên tục như kiểu những người đằng trước cố tình k thèm đi vậy, rất là bực với những người như vậy!
    – Không khạc nhổ ngoài đường, trời ơi đến là kinh khủng những người vừa đi vừa nhổ nước bọt đó, đi dằng sau rất dễ bị trúng hiz

    Thích

  36. Tp HCM là 1 trong những thành phố lớn của Việt Nam, là trung tâm kinh tế của miền Nam thế nhưng còn nhìu bất cập nhất là tình trạng ngập úng trong mùa mưa sở dĩ mà nguyện nhân là do hệ thống thoát nước của Tp ” luôn trong tình trạng tắc ngẽn” vì do ý thức kém của người dân hay xả rác vào các cống rãnh….. vì thế mình nghĩ nếu mọi người có ý thức giữ gìn vệ sinh chung và 0 xả rác bừa bãi thì Tp HCM của chúng ta sẽ tươi đẹp hơn rất rất nhiều

    Thích

  37. Hà Nội:
    1. Có ít thùng rác quá
    2. Thùng rác đa phần ko tiện dụng khi vứt rác cứ phải chạm tay vào nắp che nên nhiều người ngại vứt rác vào thùng
    3. Hệ thống xe thu gom rác quá cũ. Mỗi lần nhìn các cô CN vệ sinh đẩy cái xe gom rác chèn đặt tạm bợ lại thấy chạnh lòng.

    Giải pháp:
    Qui hoạch thêm thùng rác, thiết kế lại mẫu, và quan trọng nhất là tuyên truyền: ĐỨA NÀO VỨT RÁC RA ĐƯỜNG THÌ CHO ĐI ĐẨY XE MỘT TUẦN CHO CHỪA

    Thích

  38. mình ở Hà Nội
    điều cụ thể nhất mà tất cả mọi ng` có thể làm mọi việc theo trật tự và thứ tự.rất đơn giản như khi đi ngoài đường, ko chen vào làn đg của ng` khác, khi tắc đường ko vượt lên bít đường của bên kia,…
    tuy có vẻ là việc nhỏ nhg khi ng` ta làm đc như thế,là ng` ta đã 1 lần nghĩ vì lợi ích chung bên cạnh của mình, mà í thức là mấu chốt thay đổi hành động

    Thích

  39. Ha Noi:
    – di ve sinh dung noi (co nhieu nha ve sinh cong cong sach se hon)
    – vut rac dung cho (co nhieu thung rac hon)
    – nhung xe cho vat lieu xay dung fai dam bao k roi vai doc duong, tao nen bao cat hang ngay, ng dan tro thanh ng theo dao hoi het luot!
    – dung co qua nhieu nguoi, nhung ng sinh ra o dau thi nen song va lam viec cho noi minh sinh ra, cong hien cho que huong cua minh, dung co do xo den nhung thanh pho lon de lam j!
    – phat trien he thong ngam: cac loai ong ngam de co the mang tat ca cac mang nhen chang to treo tren dau sap xep gon gang xuong duoi chan minh!; thoat nuoc ngam, va neu k qua xa voi thi co giao thong ngam luon!
    –> k can suot ngay fai dao duong len lap duong xuong, lai cay duong len dap duong xuong nua, duong moi cung gap genh!

    Thích

  40. Mình đang sống ở tp HCM và thấy tình hình vệ sinh môi trường ở đây thật kém. Mình nghĩ 1 việc có thể làm ngay là đặt thật nhiều thùng rác và nhà vệ sinh công cộng (miễn phí) khắp các con đường trong tp.
    1 vài tp ở Hàn Quốc đã làm nhà vệ sinh công cộng trở thành 1 dạng công trình nghệ thuật, 1 điểm sáng có thể thu hút được mọi người và kể cả du khách.

    Thích

  41. SG với mình là một thành phố phát triển của VN, nhưng nhiều lúc có cảm giác nó còn thua một tỉnh lẻ nữa.
    Buổi trưa đi ngoài đường mới thấy SG thiếu nhiều cây xanh, buổi chiều cỡ 4, 5 giờ không thể nào hít thở nổi nếu bạn đứng trong dòng xe, buổi tối tạm cho là mát trời chạy ra đường cũng bị vướng mấy cái lô cốt dang dở bụi ngập trời. Đọc báo hàng ngày mới thấy những gì chưa tốt đều được nêu ra nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Đôi lúc mọi người cứ bị trách sao cứ xả rác, nhưng có khi đi cả một đoạn đường mới tìm được 1 cái thùng rác nhỏ xíu.
    Theo mình thì SG gặp phải vấn đề nghiêm trọng về môi trường, về ý thức….nhưng môi trường vẫn là vấn đề lớn nhất.

    Thích

  42. Điều hay nhất là hiện tại đã làm hay là chưa làm? Câu hỏi thứ nhất!

    Câu hỏi thứ hai: Nếu điều cụ thể này chỉ về mặt ý tưởng thì liệu có tác dụng gì không? Nhiều người chỉ có ý tưởng, và chỉ dừng lại ở mức ý tưởng 😀

    Mình đã làm: ít nhất góp chút phần giữ thành phố sạch đẹp (bé nhất là ý thức – không xả rác lung tung), giúp được một số người – ví dụ đi xe bị đổ… thân ái với mọi người, mỗi người chỉ một phần nhỏ sẽ làm thành phố đẹp hơn, dần dần & dần dần!!

    Mọi người, chỉ cần mỗi việc nhỏ cũng sẽ làm thành phố thêm đẹp hơn!! Sure!!!

    Thích

  43. Mà mình chả hiểu mọi người cứ phân biệt thành phố làm gì. Thực ra, các thành phố ở VN đều như nhau cả thôi, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Chúng ta, mỗi người, dù là nhỏ nhất hãy góp phần nhỏ của mình để nơi ta ở, tâm hồn ta khi ta rời xa đẹp hơn, đáng yêu hơn!!! Nhỉ!?

    Thích

  44. Chẳng biết có ai đọc cái thứ này ko? A, k có ý xiên xỏ nha…Tại tớ thì chả thích đọc, chỉ thích viết. Theo tớ vấn đề này to quá…Đơn giản nhé, bản thân các bạn nào mà có cái comment to đùng trong đây hãy chính mình bảo vệ môi trường sống xung quanh mình trước khi đưa ra các giải pháp này nọ…Tớ đi siêu thị, tớ mang theo túi đựng đồ, tiết kiệm 1 phần túi nylon siêu độc, tớ tiết kiệm điện ở nhà cũng như ở trường, tớ k dám vứt rác bừa bãi hay nhổ bậy, mỗi lần sạc điện thoại xong tớ rút cục sạc ra liền…những việc làm nhỏ, đơn giản theo tớ là cực kì quan trọng…còn nhiều vụ để nói lắm.

    Thích

  45. một điều giản đơn cho thành phố HCM nhé

    Mọi người ơi, hãy xếp hàng !

    KHi bạn đến giao dịch làm việc, mua sắm dù bất cứ ơi đâu xin hãy xếp hàng để đến lượt của mình
    Mình đi làm passport, nơi hành chính nghiêm túc như thế, nhưng mình phải chen lấn với bao người, với cả những người già, phụ nữ có thai . vì sao, vì trước đó mình đã đứng xếp hành hơn 20 phút, và cái hàng đó chỉ có mình mình xếp, còn lại bà kon đều đang bon chen cả !

    Thích

  46. Chỉ cần khi thấy rác thì chúng ta bỏ vào thùng rác gần đấy và không xả rác
    Và đừng quá thờ ơ với những việc bạn có thể giúp mà bạn gặp trên đường

    Thích

  47. Cho Pleiku:Thanh niên nhậu về đêm nhiều quá( trong đó có mình T_T) giá như giảm đi thì đỡ phải có cảnh đánh nhau gây rỗi trật tự.

    Thích

  48. Sắp quay trở lại Hà Nội, nhưng cứ nghĩ đến giao thông ở Hà Nội lại thấy hãi hùng. Giá mà giao thông công cộng ở Hà Nội cũng phát triển như Tokyo nhỉ? Không biết bao giờ mới được như thế nhưng vẫn cứ ước. Mình sẽ không phải đánh vật với cái xe máy mỗi khi trời mưa, chết máy. Sẽ không phải bon chen len lên từng cm mỗi khi tắc đường. Không phải đội mũ bảo hiểm :D… Giá mà…

    Thích

  49. Trưa hôm qua trời mưa tầm tã, ở SG ngập toàn diện và kẹt xe kinh dị. Mình cố tránh đường hay ngập nước, nhưng đi đường khác cũng thế (“Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”)! Ặc ặc…Chạy chiếc scooter (vừa nhỏ, vừa thấp) mà mình cứ hồi hộp lo sợ xe chết máy! 😦
    Nước ngập như sông, xe lớn chạy qua sóng bập bềnh thì sợ té xe. 😦

    Loay hoay mãi mới về đến nhà! 😀 😀
    Không biêt đến bao giờ đường phố SG hết ngập nước nhỉ?

    Thích

  50. 1. giáo dục ý thức hệ, chúng ta sống trong cùng 1 xã hội, làm sao để mỗi người sống đều có ý thức nghĩ đến những người xung quanh trong bất kỳ hoạt động nào (cá nhân và tập thể) xã hội nhờ thế mà văn minh trật tự hơn.
    2. làm sao cho hết nạn tham nhũng bây giờ???
    3. Để thực hiện được điều 1 và 2: Việt Nam cần 1 cuộc cách mạng nữa, bộ máy chính quyền cần xem xét lại. xã hội dân chủ là cần thiết, mọi hình thức của dictatorship cần phải thay đổi.

    Thích

  51. Hi Loan,

    Đọc message này của Loan anh run quá, vì cách đây đâu 2 tuần, có bản tin ở Hà Nội : Hai vợ chồng chở nhau trên một chiếc xe máy. Khi đến một vòng quay nào đó, trên đường có vũng nước, dưới vũng nước có ổ gà, nhưng không thấy được ổ gà. Hai vợ chồng ngã xe, chếc xe hơi ngay sau lưng trờ tới, cán qua cả 2 người.

    Đừng chạy xe qua vũng nước, please!

    Thích

  52. Thanks anh Hoành đã lo lắng và khuyên bảo. Nhưng mà anh ơi, nước ngập như sông ấy, đâu có chỗ nào không có vũng nước để mình tránh đâu à? 😀 😀
    Nói vậy thôi, nhưng em sẽ cố gắng tránh!

    Thích

  53. Gửi các anh chị, theo em, điều quan trọng nhất là:

    1. Dậy đủ giờ để: 1. ngậm nước muối, 2. nuốt 49 hạt đỗ đen nhân xanh, 3. uống 200Ml nước lọc, 4. tập thể dục 20 phút (có mát xa đầu, chân, chống đẩy, nhẩy tâng tâng :)), 5. tắm mát và mặc đồ sạch, 6. ăn ba bát cơm sáng, 7. đánh răng và 8. đi làm đúng giờ. Nếu nhà có trẻ con thì đọc chuyện ngắn và cùng cháu tập thể dục, khục nước.

    Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ…
    Tu thân, Tề gia…

    Thích

  54. Hi Chưởng,

    Cám ơn em đã tích cực chia sẻ. Nhưng anh muốn dùng cơ hội này để nhắc là em cần phải đọc và suy nghĩ chậm lại và cẩn thận hơn, vì phản hồi của em chẳng ăn nhập gì đến bài viết cả. Hoàn toàn trật đường ray. Tức là em chưa có thói quen làm việc cẩn thận và chính xác.

    Chậm lại một tí.

    Thích

  55. Chào anh Hoành cùng cả nhà

    Em rất vui vì phản hồi được đăng và có anh đọc nó.
    Về phần nhận xét của anh, em tiếp thu và đã google: rèn luyện tính cẩn thận, chính xác… gắng kiên nhẫn thực hành mỗi ngày.

    Ngoài ra, em hi vọng anh và cả nhà cũng có thể gợi ý thêm về cách luyện các đức tính cần thiết tại 2chuong@gmail.com
    Em Chưởng

    Thích

  56. Chào cả nhà ạ.

    Em sống ở Hà Nội. Bản thân em rất thích đi bộ và đi xe bus. Nhưng lúc đi bộ ở thành phố mình rất hiếm có con phố nào có vỉa hè thông thoáng. Có thể không rộng, nhưng giá như nó thông thoáng để người đi bộ có thể thoải mái đi. Thường thì các cửa hàng, nhà dân trên phố đó bày đồ đạc, để xe máy chiếm hết vỉa hè, không còn chỗ cho người đi bộ.
    Nếu như có vỉa hè thông thoáng, đi lại thoải mái dễ dàng thì em tin mọi người sẽ thích đi bộ hơn. Do đó bảo vệ môi trường và giảm tải cho giao thông phần nào.
    Vì vậy, theo em việc cụ thể nhất có thể giúp Hà Nội tốt đẹp hơn là

    1. Mỗi gia đình nhà mặt phố tôn trọng vỉa hè chung, không lấn chiếm.

    2. Cơ quan hành chính phường (dân quân, công an…) tổ chức phân chia vỉa hè thành khu vực cho nhân dân để xe, làm chức năng khác (buôn bán chẳng hạn…). Kiểm tra thường xuyên việc vi phạm để người dân hình thành nếp sống.
    Em thấy công an phường thường đi “tuần” để phạt những người bán hàng rong…nhưng đối với những hàng quán ở trên địa bàn đó thì có bị phạt, nhưng lại luôn tái phạm. Không hiểu vì sao? Có lẽ việc kiểm tra này không thật sự hiệu quả, làm cho lấy lệ?

    3. Đối với nơi có vỉa hè quá chật chội, nhu cầu người dân quá cao thì có lẽ cần nhờ tới quy hoạch, dãn dân. Phần này lớn quá, em chịu thua 🙂

    Thích

  57. Điều cụ thể mong muốn:
    – Thêm nhiều trường học ở mọi nơi để cho các cháu đi học không phải vất vả,cha mẹ không phải tranh nhau trên đường để đón con kịp giờ==>kẹt xe, ùn tắc giờ cao điểm.
    – Thêm nhiều hồ bơi sạch,đẹp ,an toàn vệ sinh để mọi người rèn luyện thân thể,học bơi để tự cứu sống mình, sống tự tin hơn để sáng tạo …để đóng góp sức mình cho xã hội, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh của mình : hay hon,đẹp hơn,tốt hơn….
    Thân ái!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s