Tag Archives: Văn Hóa

Dân ca dân nhạc VN – Dân ca Pu Péo

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Tiếp theo Dân ca Phù Lá, mình giới thiệu đến các bạn Dân ca Pu Péo hôm nay.

Dân tộc Pu Péo (tên gọi khác Ka Beo, Pen ti lô lô, La quả) là một dân tộc thiểu số thuộc hệ ngôn ngữ Tai-Kadai, nói giỏi tiếng H’Mông, Quan hỏa, cư trú tập trung ở vùng biên giới Việt-Trung thuộc các huyện Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc tỉnh Hà Giang.

Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, người Pu Péo ở Việt Nam có dân số 687 người, có mặt tại 20 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố. Người Pu Péo cư trú tập trung tại các tỉnh: Hà Giang (580 người, chiếm 84,4% tổng số người Pu Péo tại Việt Nam), Tuyên Quang (48 người), Sài Gòn (15 người), Đồng Nai (11 người). Continue reading Dân ca dân nhạc VN – Dân ca Pu Péo

Chuyện ở Buôn Làng xa trung tâm

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình gọi điện thoại cho mẹ Nê ở bên thôn Một đến nhà, mình cho hai bao áo quần mới đem về chia sẻ cho các gia đình bên thôn Một, tuần trước mình cũng đã cho mẹ Xel đem về cho xóm Đào hai bao như vậy.

Trong Buôn Làng, xóm Đào và thôn Một ở xa trung tâm xã, mỗi khi có khách đến chơi muốn thăm anh em Buôn Làng mình thường dẫn qua xóm Đào hoặc thôn Một là hai thôn tương đối xa ít người đến, cũng như khi có những gì có thể chia sẻ được mình thường để dành cho xóm Đào và thôn Một. Continue reading Chuyện ở Buôn Làng xa trung tâm

Dân ca dân nhạc VN – Dân ca Phù Lá

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Tiếp theo Dân ca Ơ Đu, mình giới thiệu đến các bạn Dân ca Phù Lá (Phu Khla/Fu Khla) hôm nay.

Dân tộc Phù Lá (Phu Khla/Fu Khla) còn có tên gọi khác là Phù Lá Hán, Phu Kha, Phu La, Xá Phó, Bồ Khô Pạ, Mú Dí Pạ, Phổ, Va Xơ Lao, Pu Dang, là một dân tộc thiểu số cư trú tại Việt Nam và Trung Hoa. Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng-Miến, sử dụng chữ Hán và xem tiếng Hán phương Nam như công cụ giao tiếp hàng ngày.

Nhóm Phù Lá Lão – Bồ Khô Pạ là cư dân có mặt tương đối sớm ở Tây Bắc nước ta. Các nhóm khác đến muộn hơn, khoảng 200-300 năm trở lại, quá trình hội nhập của nhóm Phù Lá Hán còn tiếp diễn cho tới những năm 40 của thế kỷ XX. Continue reading Dân ca dân nhạc VN – Dân ca Phù Lá

Điều kiện đi học

Chào các bạn,

Chiều thứ bảy mình ở ngoài Lưu trú về nhà trong Buôn Làng, đến nhà tìm chìa khóa vào nhà mới biết mình để quên chìa khóa ngoài nhà Lưu trú. Không vào nhà được, phải đứng ngoài sân đợi Yăh ở với mình đi thăm anh em Buôn Làng về.

Trong khi đứng trong sân đợi để có chìa khóa vào nhà, nhìn ra con đường mòn trước nhà có rất nhiều nhóm các em nhỏ đi ngang qua. Một số em xách can đi lấy nước cho gia đình; một số em được mẹ nhờ ra quán bà Tiến mua dầu ăn hoặc bột ngọt; một số em vừa trai vừa gái tuổi từ năm đến bảy tuổi, trèo lên những cây lớn bên kia con đường mòn trước nhà mình, vợt những con ve đang bu vào những cành hoặc thân cây lớn kêu rân ran. Continue reading Điều kiện đi học

Dân ca dân nhạc VN – Dân ca Pà Thẻn

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Tiếp theo Dân ca Ơ Đu, mình giới thiệu đến các bạn Dân ca Pà Thẻn.

Người Pà Thẻn tự gọi mình là Pà Hưng, Tống. Các dân tộc anh em khác thì gọi người Pà Thẻn là Mèo Lài, Mèo Hoa, hoặc Mèo Dỏ. Trong thư tịch cổ xưa, người Pà Thẻn được nhắc đến với tên Bát Tiên Tộc. Một số học giả người Pháp gọi người Pà Thẻn là Mán Pa Seng hay Mán Pa Teng và họ xếp vào nhóm Mản với người Cao Lan, Sán Chỉ, Sán Dìu, tiếng nói thuộc ngữ hệ Hmông – Dao.

Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, người Pà Thẻn ở Việt Nam có dân số 6.811 người, có mặt tại 32 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố. Người Pà Thẻn cư trú tập trung tại các tỉnh: Hà Giang (5.771 người, chiếm 84,7% tổng số người Pà Thẻn tại Việt Nam), Tuyên Quang (877 người), Đồng Nai (27 người), Thái Nguyên (25 người), Hà Nội (20 người). Continue reading Dân ca dân nhạc VN – Dân ca Pà Thẻn

Câu trả lời không biết

Chào các bạn,

Trên đường cùng về nhà với mình, mẹ Ke nói: Những điều Yăh nói về anh em Buôn Làng mình đều đúng. Chẳng hạn Yăh nói khi hỏi đến một chuyện gì lớn hoặc nhỏ, kể cả chuyện liên quan đến chính bản thân mình, cũng được nghe trả lời không biết! Mà đúng thật như vậy Yăh hể. Và mẹ Ke thấy nhiều nhất là khi đi khám bệnh về, anh em Buôn Làng mình ít biết người nhà bị bệnh gì. Vì khám bệnh xong không dám hỏi bác sĩ, vì vậy về nhà gặp Yăh hoặc bà con Buôn Làng hỏi con cháu đau bệnh gì, được trả lời không biết. Continue reading Câu trả lời không biết

Đống tro tàn ở ngôi làng đẹp nhất Tây Nguyên

Gia Lai:

DTGần 50 năm qua, làng Kon Sơ Lăl thơ mộng đã kiên cường “chống chọi” với bao cuộc “tấn công” của thời cuộc, để được tôn vinh là ngôi làng đẹp nhất Tây Nguyên. Nhưng rồi chỉ trong chốc lát, lửa đã cướp đi phần quý giá nhất của ngôi làng…

 >> Cháy làng Kon Sơ Lăl cũ, Tây Nguyên mất đi một báu vật

Nhà rông làng Kon Sơ Lăl cũ đã từng được trả giá 9 tỷ đồng

Nhà rông làng Kon Sơ Lăl cũ đã từng được trả giá 9 tỷ đồng

Cách trung tâm TP Pleiku chừng 50km về hướng Đông Bắc, làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Hà Tây, Chư Păh, Gia Lai) được đánh giá là ngôi làng mang đậm chất Tây Nguyên nhất hiện nay. Continue reading Đống tro tàn ở ngôi làng đẹp nhất Tây Nguyên

Dân ca dân nhạc VN – Dân ca Ơ Đu

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn Dân ca Ơ Đu tiếp theo Dân ca Nùng.

Ơ Đu (theo tiếng Thái nghĩa là “thương lắm”), còn có tên gọi khác là Tày Hạt, là một trong những dân tộc ít người nhất của Việt Nam và Lào.

Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, người Ơ Đu ở Việt Nam có dân số 376 người, có mặt tại 11 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố. Người Ơ Đu cư trú tập trung tại các tỉnh: Nghệ An (340 người, chiếm 90,4% tổng số người Ơ Đu tại Việt Nam) Sài Gòn (12 người), Hà Nội (7 người), Lâm Đồng (4 người), Đồng Nai (4 người).

Tại Lào, theo ước tính của Ethnologue thì có khoảng 194 người Ơ Đu sống tại tỉnh Xiêng Khoảng (Xieng Khouang). Continue reading Dân ca dân nhạc VN – Dân ca Ơ Đu

Gian nan sách hóa nông thôn

10/05/2015 23:14

NLDSách luôn mang lại nguồn kiến thức nền tảng nhưng chẳng mấy ai chú trọng việc tạo lập thư viện cho người dân. Trong khi thư viện công đang hoạt động èo uột, một cá nhân đã cố gắng tổ chức dự án mang sách đến với người dân

“Chúng tôi kết thúc ngày 80 tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định. Hôm trước, chúng tôi hoàn thành chặng Quảng Ngãi – Quy Nhơn dài 171 km. Đạt 1.087 km rồi, còn 632 km nữa là đến Sài Gòn, cảm ơn bà con đã cổ vũ trong 81 ngày qua…”. Đó là tâm sự trải dài theo anh Nguyễn Quang Thạch và những “gánh sách” chu du từ Bắc vào Nam.

Dự án sách hóa nông thôn còn gặp rất nhiều khó khăn Ảnh: NGUYỄN QUANG THẠCH
Dự án sách hóa nông thôn còn gặp rất nhiều khó khăn Ảnh: NGUYỄN QUANG THẠCH

Continue reading Gian nan sách hóa nông thôn

Dân ca dân nhạc VN – Dân ca Nùng

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Tiếp theo Dân ca Ngái, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn Dân ca Nùng của Dân tộc Nùng.

Dân tộc Nùng (các nhóm địa phương: Nùng Xuồng, Nùng Giang, Nùng An, Nùng Lòi, Nùng Phàn Sình, Nùng Cháo, Nùng Inh, Nùng Quy Rịn, Nùng Dín) thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái của hệ ngôn ngữ Thái-Kadai sống tập trung ở các tỉnh đông bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang v.v (chiếm tới 84%). Hiện tại, một lượng lớn đã di cư vào các tỉnh Tây Nguyên (11 %), chủ yếu tại Đắk Lắk. Người Nùng có quan hệ gần gũi với người Tày và người Choang (Zhuang) sống dọc biên giới với Trung Hoa. Tại Trung Hoa, người Nùng cùng với người Tày được xếp chung vào dân tộc Choang. Continue reading Dân ca dân nhạc VN – Dân ca Nùng

Chuyện nhức đầu

Chào các bạn,

Chiều thứ bảy mẹ Lam đến nhà gặp mình, vừa vào nhà không đợi mình hỏi mẹ Lam đã nói đến xin mình thuốc nhức đầu, ba đêm nay mẹ Lam không ngủ được! Mình hỏi nguyên nhân, mẹ Lam nói:

– “Mình không nói chắc Yăh cũng biết chuyện em Mười, người em trai út của mình đã làm cho mình không khỏe, không ngủ được.”

Khi về Buôn Làng được nửa năm, mình nghe biết chuyện em Mười và em Xêlít đã yêu nhau. Continue reading Chuyện nhức đầu

Đưa cơm cho mẹ đi cày

Chào các bạn,

Bài hát này (Đưa cơm cho mẹ đi cày) làm mình nhớ một kỷ niệm với mẹ. Kỷ niệm đó giống bài hát ở đoạn đầu và đoạn kết bài:

Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay,
Bước chân thêm nhanh, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày.

Rằng con bước lon ton
Khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày.

Continue reading Đưa cơm cho mẹ đi cày

Lịch sử Ngày Của Mẹ

 

Chào các bạn,

Chúa nhật 10 tháng 5, 2015 này, chúa nhật thứ nhì của tháng 5, là Ngày Của Mẹ (Mother’s Day) ở Mỹ. Ngày này nguyên thủy là ngày để vinh danh các bà mẹ có những người con đã hy sinh trong chiến tranh—nếu ở Việt Nam, có lẽ nó đã được gọi là Ngày Các Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng.

Những cố gắng đầu tiên ở Mỹ để thành lập Mother’s Day phần lớn là do các nhóm phụ nữ hòa bình. Thế kỷ 19, vào khoảng thập niên 1870s và 1880s, có nhiều cuộc họp của các bà mẹ đã có những người con hy sinh cho cả 2 bên Nam Bắc trong cuộc nội chiến Mỹ, và có một số các lễ tưởng niệm trong các dịp đó, nhưng thường là chỉ ở mức địa phương.

Continue reading Lịch sử Ngày Của Mẹ

Dân ca dân nhạc VN – Dân ca Ngái

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn Dân ca Ngái (Sán Ngái/Sán Ngải) tiếp theo Dân ca Mường.

Người Ngái (tiếng Khách Gia: 𠊎等人) còn có tên gọi khác là Khách Gia, Hẹ (Hakka), Ngái Hắc Cá, Ngái Lầu Mần, Sín, Đàn (Đản), Lê, Xuyến… là một trong 54 dân tộc sinh sống tại Việt Nam. Tên tự gọi chung là Sán Ngái (nghĩa là người miền núi). Mặc dù có ngôn ngữ bản địa là tiếng Hoa và có nguồn gốc từ Quảng Đông song người Ngái hiện không được chính phủ Việt Nam phân loại là người Hoa. Continue reading Dân ca dân nhạc VN – Dân ca Ngái