Lòng tin

Chào các bạn,

Các em học sinh Lưu trú sắc tộc về gia đình nghỉ hè từ cuối tháng Năm, riêng mười lăm em học sinh khối Mười hai ở lại nhà Lưu trú ôn thi đến hết tháng Sáu, đầu tháng Bảy mười bốn em thi tốt nghiệp THPT tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thị trấn Phước An, và em Thâm thi Đại học tại trường Đại học Tây Nguyên Tp. Buôn Ma Thuột.

Tuy ở nhà Lưu trú ôn thi nhưng buổi chiều đến giờ giải lao các em thường xin về Buôn Làng hái xoài, vì mùa này cũng là mùa xoài. Xoài trong Buôn Làng gần như nhà nào sau vườn cũng có một vài cây, có những cây xoài đã lâu năm cao lớn như cây cổ thụ. Giống xoài của anh em Buôn Làng trồng trái không lớn và cũng không ngọt nhiều, bù lại có hương vị rất đặc trưng khác với hương vị của những loại xoài lai được trưng bày bán tại các quầy trái cây ở chợ.

Thường ngày quà bánh của các em trong Buôn Làng là những hoa trái rừng, vì vậy mùa xoài mang đến cho anh em Buôn Làng nhiều niềm vui và các em học sinh Lưu trú của mình cũng vậy. Biết như vậy chiều thứ Tư trong giờ lao động, mình gọi em Vương đi cùng với mình về nhà trong Buôn Làng để hái rau muống, cà dĩa và mướp đem ra nhà Lưu trú. Trước khi về lại nhà Lưu trú, mình cùng với em Vương chạy xe qua xóm Đào đến nhà em Chi và em Sát xin một ít xoài đem về nhà Lưu trú cho các em.

Em Vương dẫn mình đến nhà em Chi, vào nhà trên không có ai đi thẳng ra phía sau em Kiêm đang giặt áo quần, mình nói:

– “Nhà em Kiêm còn xoài không cho Yăh hái một ít đem về nhà Lưu trú?”

– “Còn nhưng sợ không hái được vì nó ở tận trên trời.”

Mình nói em Vương qua nhà bố mẹ Nhi mượn cây sào có cái móc khoèo, em Vương mang cây sào đến mình và em Vương ra vườn. Vườn nhà em Kiêm rất rộng, ngoài hàng xoài ra còn lại toàn cỏ dại mọc, sau vài cơn mưa đầu mùa cỏ dại mọc khá cao, bố mẹ Kiêm đi làm ở lò gạch suốt ngày vì vậy mảnh vườn không được chăm sóc. Đến cây xoài có nhiều trái em Vương dùng khoèo móc xuống, nhưng chỉ được vài trái là không khoèo được nữa vì quá cao, đúng như em Kiêm nói lúc nãy: “Nó ở tận trên trời”. Đứng nhìn lên cây một lúc, em Vương nói:

– “Cây xoài này không có kiến để mình trèo lên hái.”

Nói xong em Vương ngước nhìn lên cây xoài một lần nữa, sau đó với vẻ mặt rất thành khẩn em Vương cúi xuống làm dấu Thánh Giá. Nhìn em Vương lúc đó mình thấy rất xúc động. Mình hỏi:

– “Em Vương làm dấu Thánh Giá để cầu xin điều gì vậy?”

Với nụ cười rất hồn nhiên chân thành, em Vương nói:

– “Mình làm dấu Thánh Giá xin Chúa cho mình được bình an, đừng bị rơi từ trên cây cao xuống.”

– “Nhưng nếu làm dấu Thánh Giá rồi em Vương vẫn bị rơi từ trên cây xoài này xuống thì sao?”

– “Làm gì có chuyện đó! Yăh không biết lòng tin cho mình thêm sức mạnh và bình an sao? Và cho dù có rơi trên cây xuống cái bụng mình vẫn bình an.”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Lòng tin”

  1. Aha. Câu hỏi mang tính là “phép thử” của cô giáo đã được học trò trả lời trên cả tuyệt vời luôn 😀

    Em phải nhắc lại câu trả lời này mới được: “Yăh không biết lòng tin cho mình thêm sức mạnh và bình an sao? Và cho dù có rơi từ trên cây xuống thì cái bụng mình vẫn bình an.”

    Thật ngưỡng mộ học trò của Yăh quá đi, hihi 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s