Chia phần sữa

Chào các bạn,

Hai chị đang phục vụ tại trại phong Eana đến thăm mình và Buôn Làng, mình ngạc nhiên khi cùng đến với các chị có sáu em nhỏ – ba em trai và ba em gái, các em học từ lớp Một đến lớp Bốn. Hỏi ra mình được biết các em là con của những người bệnh phong sống trong trại phong Eana đã mất. Các em còn nhỏ, chưa hiểu được sự mất mát khi không còn bố mẹ nên các em vẫn rất hồn nhiên vui tươi chạy nhảy.

Mình quan sát thấy khi mình đưa các chị đến thăm những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người già ốm bệnh tật hoặc những hoàn cảnh sống neo đơn, các chị tìm cách chỉ cho các em thấy một vài điểm nào đó để nhắc bảo các em biết sống ngoan hơn, bởi so với nhiều hoàn cảnh các em vẫn còn được yêu thương, được may mắn đến trường học hành, được nuôi nấng chăm sóc đầy đủ về vật chất cũng như tinh thần, vì vậy các em cần biết chia sẻ với những người sống chung quanh.

Mình dẫn các chị và các em đến thăm gia đình bố mẹ Tó là gia đình cuối cùng để qua thăm xóm Đào. Bố mẹ Tó năm nay gần bảy mươi tuổi, các con đã lập gia đình và ra riêng. Bố mẹ Tó ở trong một căn nhà nhỏ cấp IV được xã xây theo chính sách 134.

Mình mở cửa vào nhà, mẹ Tó ở phía sau nhìn thấy vội đi vào. Mình đến bên giường bố Tó nằm trong tư thế bất động vì liệt gần hai năm, mắt mở nhưng không nhìn thấy. Mình gọi hỏi, bố Tó không trả lời.

Hình cho bài 5(1)

Nhìn bố Tó mình nghĩ ngày bố Tó đi với ông bà không còn xa! Mình hỏi mẹ Tó mỗi bữa bố Tó ăn được nhiều không? Mẹ Tó lắc đầu nói:

– “Ăn được một muỗng nhỏ, cho nó ăn thêm nó không chịu nuốt, nó không muốn ăn.”

Nói xong mẹ Tó đến cái kệ thấp nhỏ đặt giữa nhà, giở chiếc đĩa nhựa đậy phía trên lên cho mình xem, phía dưới đĩa đậy là một cái khay nhỏ tròn cũng bằng nhựa đã cũ, trong khay đựng khoảng hơn một chén cơm được nấu bởi loại gạo khô rang khô rốc, phần cơm được trộn với gói muối bột nêm của mì tôm. Mẹ Tó chỉ vào một góc nhỏ cơm đã ăn, nói:

– “Nó không ăn được nhiều, nó ăn ít ít bằng chừng đây!”

Sau khi chỉ cho mình góc cơm nhỏ bố Tó đã ăn, mẹ Tó cẩn thận đậy khay cơm lại. Mình đoán phần cơm này sẽ được mẹ Tó đút cho bố Tó trong suốt ngày hôm nay. Nhìn cơm gạo khô mình nghĩ người khỏe nuốt còn đau cổ nói gì đến người bệnh sắp đi với ông bà. Nghĩ thấy thương không chỉ bố Tó nhưng thương cả mẹ Tó, suốt mấy năm tuổi già thay vì được nghỉ ngơi lại chăm sóc bố Tó đau liệt.

Từ nãy đến giờ em Kha đứng cạnh mình, khi thấy mẹ Tó đậy khay cơm lại, em Kha đưa cho mẹ Tó hộp sữa được chia trên xe. Em Kha nói:

– “Mình cho ông hộp sữa của mình.”

Hình cho bài 5(2)

Lúc ra xe mình hỏi em Kha:

– “Em Kha nhường phần sữa cho ông vì không thích uống sữa?”

– “Ông không còn ăn được cơm, mình chia phần sữa vì không muốn ông bị đói trên đường đến với ông bà.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s