Tag Archives: Văn Hóa

Thoát nghèo

Chào các bạn,

Anh em Buôn Làng Sêđăng nơi mình đang sống rất siêng đi họp thôn, đa số người đi họp thôn là các mẹ. Khoảng sáu giờ ba mươi mỗi sáng Chúa nhật ở trong nhà nhìn ra con đường trước nhà, mình thấy các mẹ đi theo từng nhóm, mỗi nhóm từ hai đến bốn mẹ.

Thời gian đầu mình thắc mắc không biết các mẹ đi đâu, mình gọi hỏi một vài mẹ và được biết các mẹ đi họp thôn. Có điều đặc biệt các mẹ không đi họp thôn một mình, nhưng gần như mẹ nào trước ngực cũng địu một em bé và tay còn dắt thêm một em bé nữa. Continue reading Thoát nghèo

Về một chữ trong Truyện Kiều và cú đánh điểm huyệt

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Trong bài “Đôi điều về bản Truyện Kiều kỷ niệm 250 năm của Hội Kiều học” ( tác giả Minh Minh, trên tạp chí Hồn Việt số 96, 9-2015), qua một số dẫn chứng đưa ra nhằm mục đích hạ bệ cuốn sách mà tác giả chế giễu là “tốt mã này”, có một dẫn chứng mà theo tôi chính là “cú điểm huyệt” của Hồn Việt: “Hoặc như: Mày xanh trăng mới in hằn (câu 1793). Chữ hằn nghe thô tục quá. Hai câu thơ xinh đẹp như ngọc: Mày xanh trăng mới in ngần/ Phấn thừa hương cũ bội phần xót xa mà để cho một chữ hằn lọt vào thật không khác gì một vết sẹo trên khuôn mặt của nàng Kiều. Lưu ý rằng trong chữ Nôm, chữ 痕   có thể đọc ngần, hằn – nhưng ngần mới là chữ “tuyệt diệu!”.

Đọc tiếp trên CVD

Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Mùa Xuân Yêu Em” (“Chuyện Tình”) – Đỗ Quý Toàn & Phạm Duy

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn thi khúc “Mùa Xuân Yêu Em” (“Chuyện Tình”) của Thi sĩ Đỗ Quý ToànNhạc sĩ Phạm Duy.

Thi sĩ Đỗ Quý Toàn thường được biết tới với bút hiệu Ngô Nhân Dụng, ông sinh ngày 15-6-1939 tại Bắc Ninh. Ông là giáo viên văn chương ở các trường trung học ở Sài Gòn. Ngoài ra ông còn là một nhà văn, nhà thơ, một huynh trưởng hướng đạo. Ông nổi tiếng ở hải ngoại qua các bài bình luận chính trị, kinh tế,văn học trên báo Người Việt. Continue reading Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Mùa Xuân Yêu Em” (“Chuyện Tình”) – Đỗ Quý Toàn & Phạm Duy

Chuyện gì đến sẽ đến

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật được nghỉ mình chạy xe qua xóm Đào thăm một số gia đình các em nữ học sinh Lưu trú, gia đình mình đến thăm đầu tiên là gia đình bố mẹ Thép.

Bố mẹ Thép có sáu người con nhưng có đến ba người con gái kế nhau là học sinh nhà Lưu trú của mình. Hiện tại em Phila đã ra trường, mình đang tiếp tục giúp em Phila tiền ăn học trung cấp Sư phạm ngành Mầm non Tp. Buôn Ma Thuột năm thứ nhất, em Phai học lớp Mười hai và em Phétly học lớp Mười ở nhà Lưu trú. Continue reading Chuyện gì đến sẽ đến

Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Còn Chi Nữa” (“Hoa Rụng Ven Sông”), “Tiếng Thu”, “Thú Ðau Thương”, “Sầu Rụng” (“Vần Thơ Sầu Rụng”) – Lưu Trọng Lư & Phạm Duy

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn các thi khúc “Còn Chi Nữa” (“Hoa Rụng Ven Sông”), “Tiếng Thu”, “Thú Ðau Thương”, “Sầu Rụng” (“Vần Thơ Sầu Rụng”) của Thi sĩ Lưu Trọng LưNhạc sĩ Phạm Duy.

Lưu Trọng Lư (19 tháng 6 năm 1911 – 10 tháng 8 năm 1991) là tên thật của ông. Ông người làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông sinh trưởng trong một gia đình quan lại xuất thân nho học. Thuở nhỏ, ông học trường tỉnh, rồi học ở Huế (đến năm thứ ba tại trường Quốc Học Huế) và Hà Nội. Sau đó, ông bỏ học đi dạy tư, làm văn và làm báo để kiếm sống. Continue reading Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Còn Chi Nữa” (“Hoa Rụng Ven Sông”), “Tiếng Thu”, “Thú Ðau Thương”, “Sầu Rụng” (“Vần Thơ Sầu Rụng”) – Lưu Trọng Lư & Phạm Duy

Ở nhà cũ

Chào các bạn,

Buôn Làng Sêđăng mình đang ở có năm thôn, và được anh em Buôn Làng gọi tên thôn theo số thứ tự: Thôn Một, thôn Hai, thôn Tư và thôn Năm. Riêng thôn Ba anh em Buôn Làng không gọi thôn Ba nhưng gọi xóm Đào, mình hỏi một số bố mẹ tại sao gọi thôn Ba là xóm Đào nhưng các bố mẹ cũng không biết.

Đặc biệt hai thôn trong Buôn Làng có nhiều trâu bò nhất: Thôn Một và xóm Đào, có những gia đình trong thôn có mười mấy con trâu hoặc trên ba mươi con bò. Continue reading Ở nhà cũ

Tại sao Việt Nam không bị đồng hóa sau 1.000 năm Bắc thuộc?

NCQT – Posted on by The Observer

500_tranh-tet

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành

Tiếng ta còn thì nước ta còn!

Đồng hóa dân tộc (national assimilation) gồm: 1- Đồng hóa tự nhiên, tức quá trình dân tộc A trong giao tiếp với dân tộc B, do chịu ảnh hưởng lâu dài của B mà A tự nhiên dần dần mất bản sắc của mình, cuối cùng bị B đồng hóa; đây là một xu hướng tự nhiên trong tiến trình lịch sử loài người. 2- Đồng hóa cưỡng chế: sự cưỡng bức một dân tộc nhỏ yếu hơn chấp nhận ngôn ngữ, chữ viết, phong tục, tập quán của một dân tộc lớn mạnh hơn; đây là một tội ác.

Đồng hóa dân tộc chủ yếu diễn ra dưới hình thức đồng hóa văn hóa, trong đó chủ thể đồng hóa thường là một nền văn hóa mạnh và tiên tiến (như đông dân hơn, kinh tế phát triển hơn, đã có chữ viết, có các hệ tư tưởng), đối tượng đồng hóa thường là nền văn hóa yếu và lạc hậu hơn. Đồng hóa ngôn ngữ là công cụ đồng hóa văn hóa thông dụng nhất, quan trọng nhất, hiệu quả nhất. Một dân tộc bị mất tiếng nói mẹ đẻ của mình và phải nói tiếng của một dân tộc khác thì không còn giữ được bản sắc dân tộc nữa.

Đọc tiếp trên CVD

Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Chiều” – (“Mộ Khúc”) – Xuân Diệu & Phạm Duy

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn thi phẩm “Chiều” của Thi sĩ Xuân Diệu được Nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành nhạc phẩm “Mộ Khúc”.

Thi sĩ Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, ông sinh ngày 2 tháng 2 năm 1916 – mất ngày 18 tháng 12 năm 1985. Ông là một trong những thi sĩ hàng đầu của Việt Nam. Sự nghiệp viết lách của ông có khoảng 450 bài, phần lớn vẫn còn nguyên bản thảo, đặc biệt là thơ tình, cùng với vài truyện ngắn, và một số bài phê bình văn học. Continue reading Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Chiều” – (“Mộ Khúc”) – Xuân Diệu & Phạm Duy

Đi khám mắt

Chào các bạn,

Mẹ Sót nhà ở đối diện nhà mình có người con trai thứ hai và thứ ba: Em Hang và em Hội. Em Hang năm nay hai mươi tuổi và em Hội năm nay mười chín tuổi.

Ngày mình mới về Buôn Làng đến thăm gia đình mẹ Sót, được biết em Hang và em Hội đã nghỉ học từ lâu, hiện hai em làm công nhân cho lò gạch chú Lâm. Nhìn thấy hai em còn nhỏ mình hỏi mẹ Sót hai em đã học đến lớp mấy mà đã đi làm rồi? Mẹ Sót cho biết cả hai em chỉ học hết lớp hai và nghỉ học, vì hai em bị mù, đến lớp học nhìn lên bảng không thấy chữ. Continue reading Đi khám mắt

Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Tiếng Sáo Thiên Thai” – Thế Lữ & Phạm Duy

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn thi khúc “Tiếng sáo Thiên Thai” của Thi sĩ Thế LữNhạc sĩ Phạm Duy.

Thi sĩ Thế Lữ tên thật là Nguyễn Đình Lễ, (ông sinh ngày 6 tháng 10 năm 1907 – qua đời ngày 3 tháng 6 năm 1989) là nhà thơ, nhà văn, nhà hoạt động sân khấu Việt Nam. Ông nổi danh trên văn đàn vào những năm 1930, với những tác phẩm Thơ Mới, đặc biệt là bài “Nhớ Rừng”, cùng những tác phẩm văn xuôi, tiêu biểu là tập truyện “Vàng và Máu” (1934). Trở thành thành viên của nhóm Tự Lực Văn Đoàn kể từ khi mới thành lập (1934), ông hầu hết hoạt động sáng tác văn chương trong thời gian là thành viên của nhóm, đồng thời cũng đảm nhận vai trò một nhà báo, nhà phê bình, biên tập viên mẫn cán của các tờ báo Phong Hóa và Ngày Nay. Continue reading Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Tiếng Sáo Thiên Thai” – Thế Lữ & Phạm Duy

Góp công làm đường

Chào các bạn,

Mình sống giữa anh em Buôn Làng Sêđăng gần bốn năm, ba năm đầu con đường ngắn khoảng năm mươi mét từ nhà ra đường lớn là một con đường mòn nhỏ, gồ ghề lởm chởm. Mùa nắng hàng cây lớn hai bên đường đổ những cành cây khô, cùng với lá rụng đầy đường rất dơ. Mùa mưa đường trơn trượt lầy lội khó đi, sau cơn mưa muốn đi xe máy ra ngoài phải vất vả dắt xe máy đi hết con đường mòn ra đến đường lớn mới chạy xe được, vì sau cơn mưa con đường vừa lầy vừa trơn bởi đất vùng mình ở thuộc loại đất sét. Chính vì vậy trong Buôn Làng các lò gạch mọc lên như nấm. Continue reading Góp công làm đường

Nữ tiến sĩ của buôn làng

Ký sự

Hoàng Thiên Nga- Thiên Linh

          Trò chuyện, hoặc cùng đi điền dã với Tuyết Nhung Buôn Krông là dịp may đầy thú vị đối với bất kỳ ai có niềm say mê về nghiên cứu văn hóa tộc người, muốn tìm hiểu sâu về vẻ đẹp tinh tế của xã hội mẫu hệ Tây Nguyên. Bởi, nữ tiến sĩ người Ê đê Bih này chính là người đã “ tắm mình trong hơi ấm mẫu hệ” ấy.

Ts Tuyết Nhung ( áo trắng) về buôn
Ts Tuyết Nhung ( áo trắng) về buôn

Đọc tiếp trên CVD

Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Kiếp Nào Có Yêu Nhau”, “Đừng Bỏ Em Một Mình” – Minh Đức Hoài Trinh & Phạm Duy

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn thi khúc “Kiếp Nào Có Yêu Nhau”, “Đừng Bỏ Em Một Mình” của Thi sĩ Minh Đức Hoài TrinhNhạc sĩ Phạm Duy.

Thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh tên thật là Võ Thị Hoài Trinh, bà thường lấy các bút hiệu là Hoàng Trúc, Nguyễn Vinh, Bằng Cử. Bà sinh ngày 15 tháng 10 năm 1930 tại Huế, sống ở Pháp từ năm 1953 đến 1964. Sau đó bà đến định cư tại quận Cam, Hoa Kỳ từ năm 1982. Continue reading Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Kiếp Nào Có Yêu Nhau”, “Đừng Bỏ Em Một Mình” – Minh Đức Hoài Trinh & Phạm Duy

Cho chuối

Chào các bạn,

Sống giữa anh em Buôn Làng thỉnh thoảng qua thăm hỏi, nói chuyện với người lớn cũng như các em nhỏ, mình biết thêm một vài điều rất thú vị thuộc văn hóa, phong tục tập quán của anh em đồng bào sắc tộc thiểu số. Chẳng hạn cách đây một tuần, bố mẹ Kali ở đối diện với nhà mình trong Buôn Làng, đã cho em Kali năm nay học lớp Ba là con trai lớn nhất của bố mẹ Kali, mang đến cho mình một buồng chuối mốc chưa chín trái rất mập nhìn rất ngon. Mình dặn em Kali đứng đợi mình lấy dao cắt một nhánh chuối để lại, phần buồng chuối còn lại em Kali mang về nhà để chín cho cả nhà dùng, vì nhà mình ít người chỉ lấy một nhánh là được, nhưng em Kali để buồng chuối trên hiên nhà lắc đầu chạy về. Continue reading Cho chuối

Các ngày lễ hội Việt Nam và các Ngày Quốc Tế của Liên Hợp Quốc

Những ngày lễ ở Việt Nam được nghỉ

Nguồn: wikipedia

Các ngày lễ sau người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương:[1]

Tên gọi Ngày tháng Ý nghĩa Số ngày nghỉ
Tết Dương Lịch Ngày 1 /1 Ngày lễ Tết Quốc tế của hầu hết các quốc gia. 1
Tết Nguyên Đán ngày cuối tháng Chạp đến
mồng 4 tháng Giêng (Âm lịch)[2]
Tết cổ truyền của dân tộc. 5
Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 (Âm lịch) Tưởng nhớ đến công ơn dựng nước của các Vua Hùng. 1
Ngày Thống nhất đất nước 30 tháng 4 Kết thúc Chiến tranh Việt Nam. 1
Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 Kỷ niệm ngày của người lao động toàn thế giới. 1
Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 Kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. 1

Đọc tiếp trên CVD >>>