Lì xì ngày Tết

Chào các bạn,

Ngày còn nhỏ mình thường thấy đứng dưới những gốc cây to trong công viên, trước cổng chợ hoặc trước cổng nhà thờ là những chiếc xe đạp của những người đàn ông bán bong bóng. Trên chiếc xe đạp được treo đủ các loại bong bóng, cũng như đủ mọi kiểu bong bóng được uốn thành hình những con chuồn chuồn, những con búp bê thật tài tình đẹp mắt.

Anh em sắc tộc Sêđăng không ăn Tết như người Kinh, nhưng trước cổng nhà thờ giáo xứ Buôn Làng trong những ngày lễ đầu năm như thánh lễ Minh Niên vào sáng mồng Một Tết, hoặc thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên vào ngày mồng Hai Tết, cũng không thiếu những chiếc xe đạp bán bong bóng đủ màu sắc sặc sỡ, đứng trước cổng ra vào của nhà thờ giáo xứ, và con em Buôn Làng cũng xúm lại xem rất đông.

Tuy anh em Buôn Làng không ăn Tết nhưng vì tiếp xúc nhiều với người Kinh, nhất là các em nhỏ đi học ở trường tiếp xúc với thầy cô bạn bè người Kinh, các em biết tập tục lì xì của người Kinh nên đã có chuyện mắc cười giữa hai em Mark và em Hiển.

Mình nhớ mùa xuân Ất Mùi 2015 sáng mồng Một Tết, sau thánh lễ Minh Niên mình đứng trên hiên nhà thờ nhìn ra cổng thấy chiếc xe đạp bán bong bóng, các em lớn nhỏ đi ngang qua dừng lại xem rất đông, nam cũng như nữ thường tụm ba tụm bảy chỉ trỏ sau đó đi vòng quanh rồi về chứ không mua, vì không có tiền.

Mình định quay về thì thấy em Mark con bố mẹ Likam đi vòng quanh chiếc xe đạp, nhìn từng chiếc bong bóng rất kỹ sau đó em Mark lại nhìn vào bàn tay phải của mình. Từ chỗ mình đứng đến chỗ chiếc xe đạp bán bong bóng không xa lắm, mình có thể nhìn thấy và hiểu em Mark nhìn và đếm số tiền đang cầm trong tay.

Em Mark đi mấy vòng nhưng vẫn chưa mua bong bóng, mình đoán em Mark không đủ tiền nên đến gần hỏi em Mark muốn mua bong bóng phải không? Em Mark gật đầu.

– “Em Mark năm nay học lớp Năm còn thích chơi bong bóng sao?”

– “Không phải mình nhưng em Hiển rất thích xem bong bóng. Hôm được nghỉ Tết ở trường khi đi ngang qua người bán bong bóng ở cổng trường em Hiển đứng lại nhìn nói với mình:

– ‘Ngày mai mình chăn bò cho anh Mark đi lượm phân bò về bán, Tết anh Mark làm người Kinh một ngày lì xì cho mình một chiếc bong bóng.’

Nhưng chiều hôm qua em Hiển đi chăn bò chân dẵm gai chảy máu, sáng nay chân sưng em Hiển không đi bộ ra xem bong bóng được. Ở nhà em Hiển dặn mình:

– ‘Hôm nay mồng Một Tết người Kinh lì xì, anh Mark nhớ làm người Kinh một ngày lì xì cho mình một chiếc bong bóng.’

Mình nhớ lại em Mark đi vòng quanh nhiều vòng nhưng chưa mua được chiếc bong bóng nào. Mình hỏi:

– “Em Mark có bao nhiêu tiền?”

Mình có mười ngàn đồng nhưng đi ngang qua chỗ bán kẹo mình thèm kẹo mua mất ba ngàn đồng, bây giờ tìm bong bóng bảy ngàn đồng không có.”

– “Nếu không mua được bong bóng bảy ngàn đồng thì sao?”

– “Mình về cõng em Hiển ra xem bong bóng là được.” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s