Tag Archives: trà đàm

Phương tiện và mục đích

Chào các bạn,

Người đời thường nhầm lẫn phương tiện là mục đích, như học trò học văn phạm (grammar) là phương tiện để tập viết căn bản, nhưng lớn lên cả đời cứ nghĩ văn phạm là mục tiêu, viết cả đời phải đúng văn phạm, và do đó không bao giờ thành nhà văn. Các nhà văn thượng thặng, viết để diễn tả điều gì muốn diễn tả, viết vượt qua văn phạm (tức là không cần văn phạm), để phục vụ mục tiêu diễn tả của mình.

Hầu hết các phương tiện tâm linh đều bị thiên hạ biến thành mục đích, mà bỏ luôn mục đích thật. Continue reading Phương tiện và mục đích

Sống trong cổ tích

Chào các bạn,

Buổi chiều trời gần tắt nắng, mình từ cuối thôn Năm về nhà. Lúc ngang qua sân nhà mẹ Tung, mình gặp mẹ Uyên địu người con nhỏ từ phía nhà mình đi xuống. Trên tay mẹ Uyên cầm một bó cây gần giống cây tre, chỉ nhỏ bằng ngón tay út và dài khoảng bốn mươi phân. Continue reading Sống trong cổ tích

Sức mạnh của một chiều

Chào các bạn,

Những người nổi tiếng nhất thế giới ngày nay – ca sĩ, sao điện ảnh, văn sĩ, tổng thống, guru, triết gia – được bao nhiêu người nhớ đến sau khi mất chừng 5 năm, 10 năm, 20 năm?

Mình hỏi thế để các bạn biết Phật Thích Ca và Chúa Giêsu đã đi hơn 2000 năm, nhưng ngày nay vẫn có hàng trăm triệu, hàng tỉ người theo như là tín đồ của các vị, và cả thế giới hơn 7 tỉ người hầu như tất cả đều biết đến hai vị, các bạn có biết đó là chuyện lớn như thế nào không?

Các bạn biết hai vị dạy gì mà có sức mạnh lớn đến như thế không? Continue reading Sức mạnh của một chiều

Phúc cho người đói khát sự công chính

Chào các bạn,

Câu “Phúc cho người đói khát sự công chính” này nằm trong bài Beatitudes, là đoạn mở đầu của Bài giảng trên đồi, mà mình dịch là “Hạnh phúc thật” như sau:

Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are those who mourn,
for they will be comforted.

Blessed are the meek,
for they will inherit the earth. Continue reading Phúc cho người đói khát sự công chính

Chăm sóc con bò tốt

Chào các bạn,

Thôn mình đang ở là thôn Năm. Nhìn chung trong Buôn Làng, thôn Năm nghèo hơn những thôn khác. Nghèo nên ít đất ruộng và cũng ít trâu bò. Mỗi gia đình chỉ có một vài con trâu hoặc con bò, giống gia đình của bố mẹ Kali ngay trước nhà mình. Đó là một gia đình trẻ, mới có ba người con. Em Kali là con trai lớn nhất trong gia đình, năm nay học lớp Ba. Continue reading Chăm sóc con bò tốt

Chúng ta quan tâm điều gì?

Chào các bạn,

Nếu lên các trang báo chung chung để xem thông tin có gì, thì chúng ta thấy thời sự, chính trị, du lịch, thời trang, sao, vi tính, sức khỏe… Nhưng hầu như không có gì liên quan đến tâm linh. Năm thì mười họa có một bài nói về một ngôi chùa cổ nào đó, hoặc một cuộc lễ nào đó, mô tả hình ảnh bên ngoài, nhưng có zero về tâm linh.

Điều này cho thấy đời sống tâm linh là mục rất ít độc giả hay không có độc giả, nên không ai muốn tốn thời gian và công sức cho mục đó. Continue reading Chúng ta quan tâm điều gì?

Tập trung

Chào các bạn,

Có một điều quan trọng các bạn cần ghi nhớ là tập trung. Người tập trung có thể tiến nhanh hơn người không tập trung 100 lần.

Tưởng tượng, một người tập trung đi đến một tiêu điểm cách xa anh ta 10 km, và luôn nhắm đến tiêu điểm mà đi, một ngày là tới nơi. Và một người khác không có tiêu điểm nào để tập trung, đi đâu đó được 500m, quẹo trái đi 200m, đi một nửa vòng 300m, quẹo phải 200m… cả đời cũng vẫn lẩn quẩn quanh chỗ mình đứng. Continue reading Tập trung

Câu hỏi nguồn gốc của triết lý

Chào các bạn,

Đương nhiên là mỗi chúng ta có rất nhiều câu hỏi triết lý và tâm linh trong đầu mỗi người: Thượng đế ở đâu? Thượng đế là ai? Ai sinh ra vũ trụ? Con người từ đâu đến? Chết rồi đi đâu? … Nhưng câu hỏi gốc rễ, có thể nói là đầu tiên, từ đó các câu hỏi khác được sinh ra, các bạn biết là gì không?

Đó là câu “Tôi là ai?” (và các câu liên hệ với nó: Ai sinh ra tôi? sinh ra loài người?, Tôi sống để làm gì? Chết rồi tôi đi đâu?…) Continue reading Câu hỏi nguồn gốc của triết lý

Sợ chết ?

Chào các bạn,

Con người ta hay sợ đủ thứ, nhưng có lẽ cái sợ tối hậu vẫn là sợ chết, những điều sợ khác đều đứng sau đó.

Mình chẳng muốn phân tích về chết hay sợ chết ở đây. Chỉ muốn chia sẻ một điều với các bạn.

Ngày xưa, khi nghĩ đến cái chết, mình thường nghĩ đến những anh hùng đã ngã xuống trong chiến trận cho đất nước – Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Bình Trọng, Nguyễn Thái Học – để thấy những cái chết của họ, để thấy rằng chết chẳng là điều gì đáng sợ, mà có thể là điều tốt cho con cháu sau này. Continue reading Sợ chết ?

Tâm là chủ

Chào các bạn,

Hôm nay nhân ngày Vu Lan, nói về tâm là mẹ, vậy chúng ta hãy nói về tâm là chủ, vì mẹ là chủ của ta.

Tất cả những điều chúng ta nói, mấy ngàn bài trà đàm của mình, đều chỉ nhắm vào tâm, vì tâm là chủ.

Kinh Pháp Cú, kinh quan trọng nhất trong Phật giáo Nguyên thủy, mở đầu bằng:

Tâm/ý dẫn đầu các pháp
Tâm/ý làm chủ, tâm tạo
Continue reading Tâm là chủ