1734-em-be-e-de-thumb1-2855-m_p

Nước mắt đã cạn

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình đi qua đám đất của gia đình mẹ Sót, nhìn thấy ba mẹ con mẹ Sót đang cuốc dọn đất chuẩn bị trồng trỉa mùa hai. Mình đi đến chỗ ba mẹ con của mẹ Sót đang cuốc, nhưng đi được chừng mười mét trời đổ mưa mình quay lại, chạy vội vào đứng trong hiên nhà, và gọi mẹ Sót cùng với hai người con trai nhỏ là em Xây, và em Sổ vào sợ ướt mưa sẽ bị bệnh. Nhưng cả ba mẹ con của mẹ Sót thấy trời mưa nhỏ cứ tiếp tục cuốc không vào, cho đến khi trời đổ mưa to mới vội vàng chạy vào. Tuy không xa nhưng mưa lớn cả ba mẹ con của mẹ Sót đều ướt sũng.

Em Hmô con gái thứ tư của mẹ Sót năm nay học lớp Bảy đang ở dưới nhà bếp, nhìn thấy mình tránh mưa trước hiên, đã nhanh nhẹn chụm củi nướng bắp đỏ mời mình, bởi đang mùa thu hoạch bắp. Cùng lúc mẹ Sót đã thay áo quần khô, lấy chiếc chiếu trải ra giữa nhà cùng ngồi nói chuyện với mình. Mẹ Sót thở dài nói:

– “Mấy hôm nay mình nhớ Yăh Điệp lắm! Mình cảm ơn Chúa đã cho các Yăh cũng như Yăh Điệp đến ở Buôn Làng, và rất thương anh em Buôn Làng, quan tâm đến từng người từng gia đình, nếu không chắc hết đời gia đình mình cũng không có được cái giếng khoan có nước, cho cả nhà dùng như bây giờ.”

Gia đình mẹ Sót trước đây cũng đã có giếng đào, nhưng hằng năm đến tháng Ba khi Tây nguyên vào mùa nắng gắt, giếng gia đình mẹ Sót không có nước. Trong thời gian nắng khô hạn giếng không có nước, mẹ Sót dùng nước chung với giếng khoan của nhà mình.

Cách đây ba tuần, mình đã xin ân nhân hỗ trợ khoan miễn phí cho gia đình mẹ Sót một cái giếng sâu sáu mươi ba mét. Giờ gia đình mẹ Sót, gia đình mẹ Tung và gia đình mẹ Ngal cùng dùng chung giếng nước nhà mẹ Sót.

Gia đình mẹ Sót bao nhiêu năm mùa nắng phải đi xin nước giờ đã có giếng có nước, mình định lên tiếng chúc mừng thì mẹ Sót với vẻ mặt buồn buồn nói:

– “Trong tuần gia đình mình đang khoan giếng, không ngày nào Yăh Điệp không qua hỏi thăm xem mình hoặc những người thợ cần gì Yăh Điệp giúp. Yăh Điệp lúc nào cũng vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Hôm Yăh Điệp chào và cho cả nhà thờ biết còn hai ngày nữa Yăh Điệp đi, mình buồn lắm, hai đêm đó mình không ngủ được, và trong gia đình mình không phải chỉ một mình mình thương Yăh Điệp, mà cả các con nhỏ cũng rất thương, nhất là em Số, mấy ngày đó vừa khóc vừa hỏi: Sao các Yăh không ở luôn trong Buôn Làng như nhà mình mà cứ bỏ đi? Mình không biết trả lời với em Số sao cho đúng nữa!”

Nhắc đến em Số mình nhớ sáng hôm tiễn Yăh Điệp, em Số cùng với các em nhỏ gần nhà mình cũng có mặt trong sân, để cùng với các bố mẹ tiễn Yăh Điệp. Trong khi mọi người cùng khóc em Số không khóc, mình hỏi:

– “Em Số không thương Yăh Điệp sao?”

– “Không phải không thương! Nhưng ở nhà mình khóc nhiều, bây giờ nước mắt đã cạn như cái giếng cũ của nhà mình!”🙂

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s