trang-phuc-e-de-vietjetstar-net

Dạy con hiếu thảo

Chào các bạn,

Hai tuần trước, bố mẹ Mương ở thôn Hai mời mình đến uống rượu cưới em Tam. Em Tam là người con trai thứ tư trong gia đình bố mẹ Mương. 

Lúc đó, mình đang ở ngoài nhà Lưu trú với tám em học sinh khối Mười hai, ôn thi tốt nghiệp THPT nên không đến được.

Anh em Buôn Làng nơi mình đang sống có thói quen rất dễ thương: Khi mời Yăh trong ngày vui, nếu Yăh không đến thì sau tiệc vui, anh em Buôn Làng sẽ mang thức ăn đến nhà cho Yăh. Ngày vui trong Buôn Làng là ngày lễ Bổn mạng của giáo họ, của Hội đoàn, Ca đoàn… Thức ăn có thể là mấy ống cơm lam, túi măng khô hoặc một con gà còn sống. Khi mang đến, anh em Buôn Làng sẽ nói một câu hết sức đơn sơ chân tình: “Đây là phần của Yăh hôm đó chưa được ăn.”

Chiều hôm sau, bố mẹ Mương mang đến cho mình một con gà trống. Mình mời bố mẹ Mương vào phòng khách cảm ơn. Mình cũng chúc mừng bố mẹ Mương đã lo cho ngày cưới của em Tam tốt đẹp. Và mình hỏi tiền mừng trong rượu cưới dư hay thiếu. Bố Mương với khuôn mặt rạng rỡ nói:

– “Nhà mình và nhà gái mời chung một tiệc năm mươi bàn. Trả hết mọi chi phí, cả tiền chụp hình trang điểm, dư được năm triệu đồng. Không bị thiếu hụt để khỏi phải trả nợ sau này là rất mừng rồi.”

– “Với số tiền năm triệu đồng đó em Tam dự định làm gì?”

– “Trước khi em Tam về bên nhà vợ ở mình có hỏi. Và em Tam cho biết sẽ thêm tiền mua hai cặp heo để nuôi.”

– “Mỗi cặp heo bao nhiêu tiền?”

– “Anh em Buôn Làng thường mua heo nuôi. Mỗi cặp một triệu năm trăm ngàn đồng. Em Tam định mua hai cặp nên sẽ thêm vào một triệu đồng nữa.”

– “Em Tam có tiền để thêm vào không?”

– “Có. Em Tam đi làm ở lò gạch với mình và mẹ Mương nên có tiền lương. Nếu không có, mình có thể xin chủ lò gạch ứng trước.”

Nói chuyện đến đây, mình nhớ em Tam về ở gia đình vợ. Gia đình vợ em Tam ở bên thôn Năm. Gia đình chỉ còn một mẹ già. Gia đình vợ em Tam không đông người, đông em như bên gia đình em Tam.

Mình có nhiều năm ở với các em học sinh sắc tộc thiểu số. Mình cảm nhận được lòng hiếu thảo của các em đối với gia đình gần như không có. Các em chỉ nghĩ đến các em, từ ăn cho đến mặc. Vì vậy mình hỏi:

– “Em Tam về ở bên gia đình vợ, có thường xuyên về thăm bố mẹ Mương và các em không?”

– “Mới chỉ về một lần để lấy đồ dùng theo phong tục người Sêđăng, còn lại không thấy về, mặc dầu trước đó mình có dặn em Tam nhớ về thăm và ăn cơm với gia đình cho vui.”

– “Em Tam không về sao bố mẹ Mương không gọi điện la một trận, để em Tam biết như thế nào là người con hiếu thảo.”

– “Không phải lỗi của con, không phải lỗi của mình, cũng không phải lỗi của ông bà. Vì xưa kia ông bà mình chỉ ở trong một căn nhà dài với nhiều đời con cháu, không ai phải đi xa để biết phải dạy con cháu về thăm nên làm sao mình la con được.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s