let_all_that_you_do

Phàm và thánh

Chào các bạn,

Có một điều thú vị về đời sống con người là bất kì người nào trên thế giới, dù tốt hay xấu, đều có mục đích là gầy dựng cho ai đó trước khi họ về với ông bà.

Người vị kỷ thì chăm chăm vào gầy dựng cho chính họ và gia đình họ – con cái, bố mẹ, anh chị em – và có thể là trong tiến trình đó họ đạp lên đầu hàng trăm hàng nghìn người khác bằng dối trá, tham nhũng, bóc lột.

Người vị tha thì dùng đời mình để gầy dựng cho tất cả mọi người – người nghèo khổ, người tật nguyền, người bị áp bức, người lạc đường, người đang tìm đường, người đáng làm thầy, người đáng lãnh đạo, đồng bào, nhân loại.

Ta thấy, cả phàm lẫn thánh đều có lo cho người, nhưng khác nhau là (1) chỉ lo cho mình và người trong nhà mình, hay lo cho tất cả mọi người quanh mình mà mình có thể lo, và (2) có lo cho những người này bằng cách gian ác với những người khác không.

Nếu bạn tự cho là bạn chỉ có thể gầy dựng cho gia đình và không còn năng lực để gầy dựng cho ai bên ngoài gia đình, thì ít nhất bạn cũng cần hỏi là trong tiến trình gầy dựng cho gia đình bạn có làm gì thất đức với người khác hay không, như buôn bán gian dối, biển thủ công quỹ, áp bức, nhũng lạm…

Đương nhiên đây là hai cách sống của thiên đàng và địa ngục, ngay tại đây lúc này, chẳng cần phải đợi đến khi chết mới biết thiên đàng địa ngục – một bên là an lạc và khỏe mạnh, một bên là stress và bệnh hoạn. Và đương nhiên là người thế nào thì cũng di truyền hay lây truyền đến những người trong gia đình mình và thân cận mình như thế. Ánh sáng và bóng tối không bao giờ đứng lại với chỉ một người, mà luôn lây lan sang những người bên cạnh.

Các bạn, phàm và thánh khác nhau ở đó: mình tập trung vào mình và nhà mình hay vào thế giới rộng hơn bên ngoài.

Chúc các bạn sống đời thánh.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

1 cảm nghĩ về “Phàm và thánh”

  1. Đọc bài Phàm và Thánh này chợt nhớ lại lời dạy của một chân nhân có lần đọc được đại ý rằng:

    Ở đời có hai hạng người: hạng thứ nhất luôn luôn tìm hiểu và đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời; hạng thứ hai không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ muốn sống như những đàn cừu, đi làm, ăn no ngủ kỹ, vui chơi theo dòng đời. Người đời làm sao ta làm vậy.

    Hạng thứ nhất rất ít, đó là những nhà cách mạng, tiên tri, giáo chủ, bác học… Hạng thứ hai là đa số quần chúng, từ giàu sang tỷ phú cho đến nghèo hèn ăn xin, từ chủ hãng giám đốc cho tới nhân viên, cu li. Tất cả những người chạy theo tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, tham lam ích kỷ. Không bao giờ tự hỏi tại sao ta sinh ra ở đời, để làm gì, v.v…

    Dẫu biết rằng mình đang trôi lăn nghiêng ngã, ba chìm, bảy nỗi, chín lênh đênh trong hạng thứ 2 này; Nên sống ở đời cần có niềm tin và gieo duyên rằng : Thui thì mỗi ngày xin cho bản thân được cố gắng 1 tí, tự thân nỗ lực cải hóa thêm một chút hi vọng sẽ được đi trên hành trình hướng về hạng thứ 1 dẫu biết cuộc hành trình này vẫn còn dài, vất vả cần nhiều kiên nhẫn và cam go lắm. Nhưng niềm tin và hành trì luôn là con đường ngắn nhất để đi đến vậy.
    Đến đây xin được dẫn lại một câu danh ngôn đáng nhớ nhắc nhở người đời rằng:

    Thánh Nhân giống người thường là huyết khí và khác người thường là chí khí.

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s