31093643

Biết lo cho người khác

Chào các bạn,

Chiều thứ Bảy mình đang ở trong phòng nghe tiếng ồn ào ngoài sân. Mình đi ra thấy mẹ Sót đang đứng trong sân nhà mình nói vọng ra với người nào đó ngoài hàng rào. Bởi hàng rào nhà mình trồng cây chuỗi ngọc rất cao và dày, nên ở trong sân cũng như ở ngoài đường sẽ không nhìn thấy nhau. Mình hỏi mẹ Sót làm gì ồn quá vậy.

– “Mình dẫn hai đứa cháu con mẹ Phút đến tìm Yăh ở trong nhà này.”

Anh em Buôn Làng gọi mình là Yăh nhất, còn các Yăh khác trong nhà được gọi bằng mẫu số chung là Yăh. Nên khi thấy mình, mẹ Sót không biết gọi sao nên gọi Yăh trong nhà là vậy.

Mình hỏi mẹ Sót gặp có chuyện gì, nói mình sẽ giải quyết. Bởi ngoài mình ra, trong nhà không còn ai. Các Yăh kia đi thăm những gia đình trong Buôn Làng chưa về.

– “Mình đến tìm Yăh đang dạy giáo lý hai đứa cháu. Xin cho hai cháu đi học lại.”

Giờ mình hiểu khi đứng trong sân nhà mình, mẹ Sót nói vọng ra với hai người cháu đang đứng ngoài hàng rào. Mình nói mẹ Sót ra gọi hai em vào.

Sau vài phút, mẹ Sót vào với hai em thanh niên. Mình nhận ra em Đắng và em Sa Đây là hai anh em ruột, con của mẹ Phút bên xóm tre thôn Tư. Hai em là cháu ruột gọi mẹ Sót bằng thím. Sau khi ngồi vào ghế ở phòng khách, hai em nhìn mình có vẻ rất ngạc nhiên. Mình hỏi:

– “Em Đắng và em Sa Đây đến gặp Yăh trong nhà có chuyện gì cứ nói, Yăh giải quyết cho.”

Em Đắng cúi xuống nói ri rí:

– “Do thím Sót hiểu sai, mình đến gặp Yăh.”

Mẹ Sót cười nói:

– “Yăh nhất ít ở nhà. Khi nghe cháu Đắng nói muốn gặp Yăh dạy giáo lý, mình tưởng cháu Đắng học với Yăh trong nhà.”

– “Em Đắng và em Sa Đây đến gặp Yăh về chuyện gì?”

– “Cách đây một tuần, mình qua nhờ thím Sót đến xin cho mình được nghỉ học hai tuần. Nhưng bây giờ mình muốn gặp Yăh để báo lại, mình không xin nghỉ học nữa.”

Mình nhớ cuối tuần trước về Buôn Làng Yăh ở với mình có báo chuyện này. Mình hỏi em Đắng:

– “Nhà có chuyện gì mà em Đắng xin nghỉ học hai tuần?”

– “Mình muốn làm thêm ca đêm ở lò gạch để có thêm tiền cho em Sa Đây sửa xe đạp. Nhưng chị Phút làm ở công ty may Bình Dương đã gởi tiền về, mình không phải đi làm thêm nữa.”

Mình biết chuyện em Đắng con mẹ Phút phải bỏ học, vì chiếc xe đạp sang số xịn do một đại gia cho để em Đắng đi học lớp Mười trường Nguyễn Thị Minh Khai. Xe đạp hư vì là xe đạp xịn, ở Buôn Làng không sửa được, phải ra ngoài thị trấn sửa hết ba trăm ngàn đồng. Mẹ Phút không có tiền, em Đắng đã phải bỏ học. Đến bây giờ vẫn rất tiếc vì không được đi học.

Hôm nay em Đắng đến, mình dặn về mang hồ sơ lớp Chín đến, mình giúp làm hồ sơ học trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đăk lăk và lo cho chỗ ăn chỗ ở.

Em Đắng nói:

– “Mình rất vui! Khi thấy mình biết lo cho người khác Chúa sẽ lo lại cho mình, dù mình chưa nói.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s