Chào các bạn,

Đang ở trong phòng thì mình nghe có tiếng gọi. Mình mở cửa ra thì thấy anh A Lun đang đứng ngoài cổng với một túi nylon nhỏ cầm ở tay. Mình mở cổng mời anh A Lun vào. Vừa đi, anh A Lun vừa hỏi mình một cách dè dặt: Nhà mình đã nấu cơm chưa? Mình nói với anh: Mình mới ở nhà Lưu Trú về nên chưa nấu cơm. Nghe nói như vậy, anh A Lun cười và nói: Tốt quá! Vì mình mang cho cô một ít lá nhíp để cô nấu canh. Mình sợ cô nấu cơm rồi phải để lại đến ngày mai, như vậy nó sẽ không ngon! Nói xong, anh A Lun đưa cho mình cái túi nylon lá nhíp anh cầm ở tay. Mình cảm ơn và hỏi: Anh A Lun mới đi rẫy hái về phải không?
Anh A Lun cười và nói: Mình đi bẫy chuột về. Lá này là do vợ mình đi hái. Nó là loại lá rừng nhưng rất tốt. Nó có rất nhiều chất bổ. Người dân tộc mình nghèo nên được trời nuôi, ban cho một số lá rừng để ăn, không sợ phải bị người ta bỏ thuốc! Anh A Lun vừa nói vừa cười. Continue reading Như cây rừng













