Mượn sách

 

Chào các bạn,
Read_Books
Trưa ngày 13 tháng 12 năm 2012, mình chuyển ra nhà mới. Đang khệ nệ xách một túi xách nặng, vừa đi vừa nghĩ: Nếu cứ như vậy mà xách đến nhà, chắc mình chết quá! Vì lúc nãy do mình lề mề chậm chạp nên xe đã chạy mất! Vừa nghĩ và cũng vừa đi được mấy bước, mình thấy em A Sang – học trò lớp giáo lý của mình – đi ngang qua. Ôi! Mừng quá! Mình nhờ em A Sang xách cái túi xách nặng này xuống nhà mới giúp mình! Nhìn em A Sang hôm nay, mình nhớ đến buổi học đầu tiên.

Trong lớp học của mình, em A Sang là người học trò mình để mắt đến đầu tiên vì trên người em A Sang, từ đầu tóc cho đến kiểu ăn mặc và tư cách đi đứng nói năng, biểu hiện rõ ràng em A Sang là một đại ca! Nhìn em A Sang rất là bụi! Với dáng vẻ bên ngoài, mình có cảm giác như em A Sang không hề biết sợ ai! Hôm mới vào nhận lớp, mình là người mới lại không biết, không hiểu tiếng nói của các em, không biết tên một em nào cũng như không biết các em là con của ai… Nói tóm lại: Các em nghĩ chắc mình thuộc loại thầy sợ trò và các em có thể làm loạn được. Em A Sang là đại ca xách động các em trong những phút đầu tiên đó!

Nhưng chỉ mười lăm phút sau, lớp ổn định và học nghiêm túc không một tiếng thì thầm… Cũng kể từ đó, em A Sang trở nên thân thiện cỏi mở với mình, không còn thái độ ngang ngược như khi mới bước chân vào buổi học đầu tiên nữa! Trên đường xách túi xách xuống nhà cho mình, vừa đi em A Sang vừa nói chuyện. Em kể cho mình biết em đã làm đám hỏi và vợ sắp cưới của em cũng là người trong Buôn này. Hiện giờ mỗi ngày em đi làm công ở lò gạch. Hôm nay em đi làm về sớm để đi lễ, và sau lễ học giáo lý giờ của mình, em A Sang cũng kể cho mình biết em đi làm mỗi ngày được trả 120.000 đồng, sáng đi trưa về, ăn cơm trưa ở nhà và chiều lại đi làm tiếp.

Em còn kể cho mình biết: Đi làm buổi sáng trời mát hơn nhưng em thấy rất mệt, vì sáng dậy không có gì ăn phải nhịn đói đi làm. Làm đến khoảng mười giờ thì thấy rất đói và ngày nào cũng vậy! Có hôm còn khiêng gạch không muốn nổi nhưng cũng phải cố! Còn buổi chiều thì đỡ mệt hơn vì trưa đã được ăn cơm! Em A Sang kể đến đây cũng vừa lúc em và mình vào trong nhà. Khi em để túi xách của mình xuống nền nhà thì từ túi đổ ra một số sách. Vì khi dồn sách vào túi, mình dồn vội vàng không thứ tự nên túi cồng kềnh, không kéo khóa được nên đã đổ sách ra. Em A Sang lượm lại giúp mình. Trong số sách đổ ra có cuốn Giáo dục nhân bản cho thiếu nhi của cha Giuse Đinh Quang Thịnh, em cầm lên lật qua lật lại xem và nói với mình: Cô cho mình mượn cuốn sách này được không? Mình cười nói với em: Em thích nó? Em nói: Mình muốn làm người lịch sự, tử tế!

Nghe em A Sang nói mình cười hỏi lại: Em mượn đến khi nào trả và em có nhớ để trả không?

Em A Sang nói: Mượn không trả là ăn cướp. Mình không phải là ăn cướp. Mình sẽ trả lại cô! Mình cười và gật đầu. Em bỏ cuốn sách vào túi áo và vui vẻ ra về!

Matta Xuân Lành
 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s