Chụp hình không có chân

 

Chào các bạn,
PNTN
Sáng ngày 25/12/2012, sau khi tham dự thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, mình ra khỏi nhà thờ, ra sân để viếng những hang đá của các giáo họ được đặt ngoài sân nhà thờ, cũng như ra ngắm cây nêu thật cao dựng giữa sân. Đây là cây nêu truyền thống không thể thiếu trong các ngày đại lễ của người sắc tộc Sêđăng. Người đồng bào sắc tộc Sêđăng thường làm hai loại cây nêu: Một là cây nêu mừng lúa mới, hai là cây nêu lễ hội đâm trâu. Hôm nay, họ dựng giữa sân nhà thờ một cây nêu lễ hội đâm trâu rất cao và đẹp. Mình vừa ra đứng ngắm cây nêu chưa được năm phút thì các mẹ đến xin chụp hình chung với mình nơi hang đá để làm kỷ niệm.

Mình tưởng một vài mẹ xin chụp thôi, không ngờ các gia đình lần lượt đến xin chụp. Có gia đình chụp cả nhà, có gia đình cho con cái chụp. Cứ như vậy, mình đứng làm nền hết hang đá này qua hang đá khác và qua cả cây nêu… Chụp mãi đến gần trưa mới hết các gia đình! Mình tưởng như vậy là được yên rồi, không ngờ vừa lúc các em ca đoàn thanh niên của giáo xứ ùa đến. Các em xin chụp chung rồi chụp riêng. Phải nói là đủ kiểu, đủ dáng và vì chụp nhiều quá làm sáng đó mình thấy sợ chụp hình luôn! Nhưng cũng chính nhờ buổi chụp hình này, mình biết thêm được một điều cũng rất thú vị!

Chụp hình với mọi người xong là hơn mười giờ, mình vào trong nhà xứ chúc mừng lễ giáng sinh các mẹ trong nhà bếp. Đang nói chuyện với các mẹ, mình sực nhớ lúc chụp hình, vì nóng quá nên đã để áo khoác ngoài gốc cây, gần hang đá nên vội ra lấy. Khi lấy áo khoác xong, chuẩn bị vào nhà, cũng vừa lúc mẹ Phút và mẹ Thông, hai mẹ từ trong nhà thờ đi ra. Gặp mình, hai mẹ chào và mẹ Phút nói: Hai mẹ muốn chụp hình hang đá với mình để làm kỷ niệm, vì từ sáng đến giờ hai mẹ dọn dẹp trong nhà thờ nên chưa được chụp hình bên hang đá với mình!

Mình cười nói với hai mẹ: Giờ ông chụp hình về rồi, không có người chụp nữa, nên để sáng mai đi lễ ra mình sẽ chụp với hai mẹ. Mẹ Phút nói: Thích chụp với mình đúng ngày lễ mừng Chúa giáng sinh! Nghe mẹ Phút nói như vậy mình nghĩ: Ngày đại lễ, chiều các mẹ một chút cũng được vì các mẹ cả một đời vất vả, chỉ có ngày đại lễ mới được thảnh thơi đôi chút! Nên mình nhờ mẹ Thông vào trong nhà xứ nói giúp chị đi với mình, lấy máy nhà ra chụp cho mình và hai mẹ.

Khi đứng trước hang đá để chụp hình, mình thích chụp gần cho thấy người to, nên nói với chị chụp hình đứng gần. Chị chụp hình nói với mình: Muốn lấy người to thì chụp không lấy chân được không? Mình gật đầu và nói như vậy cũng được. Mình vừa nói xong mẹ Phút nói luôn: Không được! Mẹ Phút không lấy hình không có chân. Người thì phải có chân mới đi được!

Và mẹ Phút xác định lại một lần nữa: Mẹ Phút không lấy hình không có chân! Vì người phải có chân mới đi được!

Matta Xuân Lành
 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s