Mua chuối chiên

 

Chào các bạn,
SONY DSC
Mình có một số việc phải ra thị trấn Phước An. Lúc trở về trong khung cảnh chiều tà, trời hiu hiu lạnh, bỗng dưng mình có cảm giác nao nao khó tả… Trong tâm trạng đó, khi chạy xe ngang qua trường Tiểu học Chu Văn An của thị trấn Phước An, cũng đang lúc các em học sinh vừa mới tan trường. Mình nhìn thấy một số các em nhỏ đang đứng vây quanh người bán chuối chiên… Nhìn cảnh này, lòng mình chợt nhớ về các em cấp I Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột thật nhiều, vì suốt mấy năm ở đây đã để lại cho mình thật nhiều kỷ niệm!

Lưu trú sắc tộc có một vườn chuối rất tốt vì khi trồng được lựa giống kỹ nên trong vườn toàn chuối hồng tâm. Thêm vào đó, đất tốt nên trái rất lớn. Khi trái chín, nhà Lưu trú thường để các em ăn tráng miệng sau các bữa cơm và một tuần cho các em nấu chè chuối một lần, chiên chuối một lần để giải quyết lượng chuối chín nhiều.

Tuy nhiên, rất nhiều khi nó không trổ buồng theo ý mình muốn. Có lúc chín quá dồn dập nhưng cũng có lúc không có nhiều để nấu chè hoặc chiên.

Mình nhớ vào một buổi trưa sau khi các em dùng cơm trưa xong, em Y Lộc, học sinh lớp Bốn, trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh đến nói với mình: Thưa cô! Khăn quàng em bị chó nhà mình cắn rách, bây giờ em không có khăn quàng đi học! Mình hỏi: Em đã để khăn quàng ở đâu mà chó cắn được? Em nói: Trưa nay, khi đi học về, em đã để cặp và khăn quàng trên ghế đá dưới gốc mít để đi dùng cơm trưa. Khi dùng cơm trưa xong ra lấy cặp để đi học tiếp thì khăn quàng không dùng được nữa!

Và em đưa khăn quàng của em ra cho mình xem! Nhìn khăn quàng bị chó nhai, bực quá, mình nhắc lại với em những điều mình đã dặn cả nhà: Đi học về không để xe đạp dưới gốc cây mít, không để cặp hoặc áo khoác dưới gốc cây mít… vì có ngày sẽ mất. Vậy mà hôm nay em để chó nhai khăn quàng… Mình nói xong, em nói: Em xin lỗi cô!

Mình hỏi em: Ở trường bán bao nhiêu tiền một cái khăn quàng? Em nói: Ở trường bán ba ngàn đồng một cái khăn quàng. Mình đưa cho em năm ngàn đồng. Em cầm tiền, cảm ơn mình. Mình nói với em: Bây giờ về ngủ trưa đàng hoàng để giờ học chiều không bị ngủ gật trong lớp. Em dạ… nhưng mình thấy em chần chừ không đi, như còn muốn nói điều gì nữa!

Thấy vậy mình hỏi em: Còn chuyện gì nữa phải không? Em nói: Khăn quàng chỉ mua hết ba ngàn đồng, như vậy còn dư hai ngàn đồng, cô cho em để em mua chuối chiên! Mình nói với em: Ngày nào cũng ăn chuối chín, mới có hai tuần không chiên chuối mà đã thèm chuối chiên rồi sao?

Em nhìn xuống đất và nói: Không phải em thèm nhưng em mua cho bạn Y Nuôi. Chiều hôm qua đi học về, em và bạn Y Nuôi đi ngang qua bà bán chuối chiên ở gần ngã tư đền xanh đèn đỏ nhà mình. Thấy người ta xúm lại mua, bạn Y Nuôi nói với em: Lâu rồi nhà mình chưa chiên chuối, bây giờ thấy người ta ăn, mình thèm quá. Ước gì mình lượm được một ngàn đồng để mình mua một miếng chuối chiên. Và hai đứa mình, mỗi đứa được một nửa, vừa đi vừa ăn, đến nhà chắc ấm và ngon lắm!

Matta Xuân Lành
 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Mua chuối chiên”

  1. Cám ơn chị về các bài viết!
    Em rất thích đọc các bài viết của chị rất mộc mạc ,giản dị chân thật nhưng chứa đựng một tình thương yêu nồng ấm giữa thầy với trò giữa trò với trò giữa người với người Rất đáng trân trọng!
    Em chúc chị luôn luôn khỏe mạnh để tiếp tục làm tròn thiên sứ mà Chúa đã giao cho chị
    Em Điệp!

    Thích

  2. Hi Điệp

    Mình cảm ơn về sự khích lệ của Điệp nhé, quá lâu rồi hôm nay mới thấy Điệp xuất hiện với một comment rất dễ thương làm ấm lòng người đọc cũng như người viết 😀

    Chúc Điệp luôn an vui hạnh phúc

    Matta Xuân Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s