Hữu xạ tự nhiên hương

 

Vì sao bạn có ít bạn bè? Có phải bạn là 1
người không tốt?
Phạm Thị Kim Ngân, công chức hải quan, Đà Nẵng

Làm sao để mọi người thích mình?
Hoang Do, Kiến trúc sư, California, Mỹ

 
xạCó chất hương trong người thì tự nhiên có mùi thơm. Không cần mua dầu thơm về xịt khắp nơi. Nếu ta có điều gì tốt, như là tính thành thật và hay giúp người, ta chẳng cần phải tự khoe một lời nào, mà đầu làng cuối xóm vẫn sẽ từ từ biết, và có thể một ngày nào đó một ông nhà báo lọ mọ đến nhà xin phỏng vấn, thế là cả nước đều biết.

Nhưng các bạn có biết, nếu bạn có xạ thì hương của bạn lan tỏa khắp nơi bằng cách nào không? Lan truyền trong không khí như hương hoa lan, hoa huệ?

Thưa, hương của bạn đi xa đi rộng qua miệng mọi người. Người ta kháo nhau, người ta nói chuyện với nhau, người ta đồn đãi… về các đặc tính của bạn, đương nhiên là cả tính tốt lẫn tính xấu.

Và người ta đây là ai vậy? Ai mà có thể biết về bạn để nói về bạn?

Đương nhiên đó là những người gần gũi bạn nhất: bố mẹ anh chị em trong nhà, thân nhân cô dì chú bác, bạn bè, hàng xóm láng giềng… Đây là những người biết về bạn nhiều nhất, và khi họ nói về bạn thì người khác tin. Những người biết bạn nói về bạn, rồi những người không biết bạn trở thành biết bạn qua các thông tin đó. Rồi những người mới này lại truyền thông tin đến những người khác… Đường dây “tiếng đồn” cứ vậy mà đi, chẳng cần ai thiết lập.

Đôi khi “tiếng đồn” bắt đầu từ những người trong vòng thân cận này không có vẻ trau chuốt như lời nhà báo. Ví dụ, mẹ bạn có thể nói về bạn: “Ôi cái con đó nó khờ hết chỗ nói, có được đồng nào thì đi nuôi mấy ông ăn mày hết đồng đó, nói năng thì ngây thơ khờ khạo như con nít lên 5.” Lời đồn như thế, đi qua nhiều miệng người có thể thành: “Cô đó thành thật và yêu người hết sức”.

Và dĩ nhiên là tính tốt được đồn thổi, thì tinh xấu cũng được đồn thổi: “Ôi, thằng đó mà tin nó là bán nhà. Tui là bạn học cùng lớp với nó, tui biết nó mà.”

Rất tiếc là đa số chúng ta hoàn toàn không nghĩ gì đến vòng thân cận này. Ta có khuynh hướng lạm dụng, không tôn trọng, không giữ lời hứa, áp bức, và nói dối với những người trong vòng thân cận, và mong rằng mai mốt được gì đó nổi tiếng, như là ra trường thủ khoa, thì báo chí sẽ chỉ toàn nói tốt nói đẹp về ta.

Đó là hoàn toàn thiếu thực tế.

Tiếng tăm của bạn luôn luôn là từ những người gần gũi bạn mà ra, ít nhất là đa số người trong vòng thân cận. Một vài người có thể có vấn đề riêng tư với bạn, nhưng đa số người sẽ có cái nhìn khá chính xác về bạn. Cho nên, bạn chỉ cần ứng xử tốt với những người gần gũi bạn hàng ngày—gia đình, bè bạn, đồng nghiệp, thuộc cấp—thì tự nhiên tác phong đó sẽ có cách đi xa cho những người khác biết.

FBI (Cảnh sát điều tra liên bang của Mỹ) khi muốn tuyển một nhân viên mới thì thường phái người đi điều tra về người đó. Người điều tra viên luôn luôn gõ cửa láng giềng để hỏi thăm về người đó, và đặc biệt là luôn luôn nói chuyện với các bà vợ cũ, ông chồng cũ, đã ly dị, vì các vị này có rất nhiều thông tin chính xác và đôi khi rất thích cho FBI biết, vì còn quạu. Nếu một người thường dối gạt người trong gia đình, hay thường gây lộn với hàng xóm, có lẽ FBI cũng chẳng dám dùng người đó.

Ở Mỹ các chính trị gia thường bị thân bại danh liệt vì liên hệ tình ái ngoài giá thú. Đôi khi người ta có tranh luận: Ông ấy có mấy cô bồ thì đó là chuyện riêng của ông ấy, miễn là ông ta làm việc tốt, mắc mớ gì mà dũa ông ta? Và câu phản biện luôn luôn là: Nếu vợ con ông ấy mà ông ấy còn lừa, thì ai là người có thể tin ông ấy được.

Tư tưởng chính vẫn là: Nếu những người thân cận ta mà không dám tin ta, thì những người xa xôi hơn chẳng thể tin ta.

Đó cũng là “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” như Khổng tử đã nói.

Chúng ta lại thường nhìn ngược. Chúng ta thường có vấn đề với láng giềng, và ta phàn nàn là láng giềng của ta tồi tệ, lạc hậu, gian tham… Nhưng vấn đề không phải là làng giềng ta tốt xấu thế nào, đó là chuyện của họ, không phải chuyện của ta. Vấn đề của ta là ta ứng xử với láng giềng của ta thế nào—dù họ là ai.

Đồng nghiệp cũng vậy. Ta thường phàn nàn là đồng nghiệp ta tồi, công ty ta tồi. Nhưng dù đồng nghiệp ta tồi hay tốt, vấn đề của ta là ta ứng xừ thế nào với họ.

Danh tiếng của người ta thường rất một chiều, hay nói đúng hơn, các tác phong một chiều mới là xạ để phát hương. Người ta đồn “Cô ấy rất tốt với mọi người”; người ta không đồn “Cô ấy tốt với người tốt và xấu với người xấu”. Hay “Anh ấy rất thành thật”, mà không đồn “Anh ấy thành thật với người thành thật, và dối trá với người dối trá”. Hay “Cô ấy không tin được”, mà không đồn “Cố ấy không tin được đối với người dối trá”.

Các hành động có qua có lại, hòn đất ném đi hòn chì ném lại, thuần phản ứng, thì rất là thường, chẳng có gì để thiên hạ đồn, cho nên chẳng thể phát hương.

Chỉ các hành động một chiều—thành thật với tất cả mọi người, công bình với tất cả mọi người, khiêm tốn với tất cả mọi người, tử tế với tất cả mọi người—mới là xạ để phát hương.

Vì vậy, chúng ta cần nhớ hai điều căn bản:

1. Tất cả danh tiếng tốt xấu của ta đều từ những người gần gũi nhất với ta hàng ngày mà ra, và

2. Những điều tạo ra danh tiếng đi xa thường là những điều rất một chiều.

Đó là hữu xạ tự nhiên hương.

Chúc các bạn một ngày nhiều uy tín.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s