Đứng trên cội rễ của mình

 

Làm thế nào để các du học sinh Việt Nam tiếp
thu chọn lọc những tinh Hoa từ các nền văn hóa
khác nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa Việt Nam?
Tăng Hiển, sinh viên Thạc sĩ Công nghệ sinh học, Califonia

Mấy mươi năm gần đây các quốc gia láng giềng
như Singapore, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc đều vượt
khó, phát triển nhanh chóng. Anh nghĩ Việt Nam mình
có làm được như vậy chứ ạ? Nếu được thì khi nào, và
giới trẻ đóng vai trò thế nào trong công cuộc đó?
Nguyễn Minh Quan Huấn, Nhà xuất bản TGM, Tp HCM

 
Tree-RootsThink global, act local. Tư duy toàn cầu, hành động địa phương.

Đây là câu thần chú cho các đại công ty thời toàn cầu hóa. Tư duy toàn cầu là suy nghĩ, tính toán, chiến lược phải có tầm nhìn toàn cầu, phải tính chuyện làm ăn khắp nơi trên thế giới, mua tại tất cả mọi nơi có thể mua, và bán tại tất cả mọi nơi có thể bán trên trái đất. Hành động địa phương là mỗi địa phương mỗi khác—Tp HCM thì khác Jakarta—ngôn ngữ khác nhau, tư duy khác nhau, thói quen khác nhau, văn hóa khác nhau, cho nên hàng hóa phải có màu mè hình dáng khác nhau, văn phòng làm việc với văn hóa khác nhau, quảng cáo khác nhau, cửa tiệm trang trí khác nhau…

Và nếu ta nghĩ về con người của chính ta cũng thế, hãy nghĩ đến thế giới rộng lớn, với nhiều điều để học, nhiều việc để làm, nhiều không gian để chinh phục, và ta là một địa phương trong thế giới đó.

Con người của ta khác với mọi người khác dù là ta có ở đâu—tôi là người Việt Nam da vàng, mũi tẹt, tóc đen, mắt hai mí, văn hóa con rồng cháu tiên, Lĩnh Nam Chích Quái, nói năng dịu dàng, sức chịu đựng cao, làm việc siêng năng, trọng lễ nghĩa và trung tín, coi nhẹ cái tôi…

Những cái Việt Nam mà bạn đã có trong con người của bạn, chính là “địa phương” của bạn. Dù bạn có thể nhuộm tóc vàng, sửa mũi… và nhìn vẫn đẹp, nhưng bạn sẽ không thể xóa hết chất Việt Nam của bạn được. Nhưng ai lại xóa để làm gì, vì nếu mình vẫn đầy chất Việt Nam thì hàng của mình mới đặc biệt và hấp dẫn chứ. Ví dụ: Nếu bạn ở trong lãnh đạo cao cấp của một công ty ở Mỹ, có lẽ mọi người trong công ty không mong bạn hút xì gà và đập bàn chửi thề như vài lãnh đạo da trắng khác, nhưng họ chờ mong bạn luôn luôn nói chuyện dịu dàng lễ độ, suy nghĩ sâu sắc, chuyển động nhanh chóng nhưng êm thắm trên chiến trường, và đánh đâu thì thắng đó.

Con người của ta và văn hóa của ta là sức mạnh của ta, chỉ ta có, những người khác ngoài văn hóa của ta không thể có. Khi ta học thêm văn hóa của họ, là ta biết đường đi nước bước của họ, cách tư duy của họ. Khi ta chuyển động thì ta chuyển động kiểu văn hóa của ta, họ không thể biết được để mà đỡ.

Ở tầm mức quốc gia cũng thế. Người ta không cần du lịch về Hà Nội để xem nhảy hip hop (mặc dù chúng ta có thể thích hip hop với nhau cho ấm người); khách du lịch nước ngoài có lẽ thích xem các cô mặc áo tứ thân múa quạt với dàn nhạc cổ truyền hơn. Nhà thờ của ta mà như là Notre Dame ở Paris thì có lẽ không làm khách du lịch yêu Sài Gòn bằng Nhà Thờ Ba Chuông nóc cong đông phương ở Phú Nhuận. Khách làm kinh doanh ở Việt Nam mong chờ người Việt không hở một tí là lôi họ ra tòa như ở Mỹ, nhưng sẽ hòa đàm và điều đình nhẹ nhàng với họ khi có mâu thuẫn.

Tất cả những cái ta có đều là vốn liếng của ta cả. Nếu bạn có người yêu là một cô người Việt, chắc là bạn không muốn cô ấy nhìn thì Việt nhưng yêu thì hời hợt như Mỹ. Vậy thì, các cô Việt đã được trời phú cho sức mạnh Việt của mình rồi. Đừng bỏ sức mạnh đó đi.

Các cô người Việt tóc đen, bệt đỏ bệt xanh lên đó thì tùy bạn, nhưng nền đen là chính thì có lẽ giữ bạn hấp dẫn hơn là nhuộm thành một nền vàng.

Nếu bạn mở quán phở, bạn có thể sáng tạo chút đỉnh với phở của bạn, nhưng bạn sẽ không thể thành công nếu bát phở của bạn ăn có mùi như ragu của Ý. Cái ta có là sức mạnh tinh thần và sức mạnh thương mãi của ta.

Cho nên dùng cái “địa phương” của ta làm sức mạnh của ta, trong tư duy và tác phong của ta. cũng như trong sản phẩm và dịch vụ thương mãi.

Có nghĩa là chúng ta cần hiểu lịch sử và văn hóa của ta, hiểu Lĩnh Nam Chích Quái, hiểu Phật học và Thiền, hiểu 54 dân tộc anh em… Rồi ta có học thêm từ các nền văn hóa khác trên thế giới—Kitô giáo, kỹ thuật thông tin, chiến thuật chiến lược kinh doanh, kỹ năng giao tiếp tây phương—ta sẽ dùng những điều đó để làm giàu cho vốn liếng trên cái nền Việt của mình.

Và nếu bạn thuần thục cả hai, thì như là hai tay một bên cầm khiên một bên cầm kiếm, nhưng khiên và kiếm luôn có thể đi đôi hòa hợp với nhau trong kiếm đạo của riêng mình.

Việt Nam cần những thế hệ trẻ sáng tạo và làm việc với kỹ luật và phẩm chất cao. Nói theo tiếng Anh là creative và high work ethics. Nếu ta nắm vững được ít nhất là hai nền văn hóa khác nhau trong ta có lẽ là ta đã có tiềm năng sáng tạo cao hơn là người chỉ biết đến một nền văn hóa. Văn hóa đi vào trong rất nhiều sản phẩm—xây dựng, trang trí nội thất, thời trang, thực phẩm, hội họa, âm nhạc, vũ, truyện cho trẻ em, truyện cho người lớn, sách vở giới thiệu văn hóa địa phương cho người nước ngoài, thiết kế mỹ thuật các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, tour du lịch, phim ảnh, lễ hội văn hóa… Văn hóa tự chính nó là một sản phẩm và còn là một phần của đa số sản phẩm khác.

Nếu chúng ta vững văn hóa chúng ta có thể sáng tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa và làm nhiều sản phẩm khác thú vị hơn vì tăng văn hóa. Và nếu chúng ta có tinh thần làm việc cao, thì sự sáng tạo sẽ được thúc đẩy đến mức phẩm chất rất cao.

Cho nên các bạn, hãy đứng trên cội rễ của mình mà phát triển. Hãy tin vào gốc nguồn và sức mạnh của mình. Nếu bạn tự tin vào gốc rễ của mình, vững văn hóa của mình và của người, làm việc kỹ luật, và nhiều sáng tạo, sự nghiệp của bạn sẽ tốt, và con đường phát triển của đất nước sẽ tốt.

Chúc các bạn một ngày đầy văn hóa.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Đứng trên cội rễ của mình”

  1. Cám ơn anh Hoành,

    Văn hóa thật là quá rộng, nhưng cũng rất gần gũi để nắm bắt. Hiểu được văn hóa thì có thể làm được nhiều chuyện tích cực. Em luôn tự hào mình là người Việt, và em sẽ nghiên cứu về văn hóa Việt thật nhiều cũng như tìm hiểu thêm 1 nền văn hóa nữa để thăng tiến trên con đường học hỏi.

    Số lượt thích

  2. Chào cả nhà,

    Anh có Lĩnh Nam Chích Quái Bình Giải tại trang Phật pháp của anh, trandinhhoanh.wordpress.com . Anh Nguyễn Hữu Vinh dịch sách từ tiếng Hán sang tiếng Việt và anh viết lời bình.

    Ở đó cũng có 101 Truyện Thiền Bình Giải do anh dịch và bình.

    Các bài này đều có trên ĐCN, nhưng ở trang Phật pháp thì được updated và organized tốt hơn.

    Số lượt thích

  3. Em cảm ơn anh nhiều, sắp tới em có thêm mấy môn tự học thú vị nữa rồi 😀

    Em đọc 2 lần bài này và cảm tưởng sẽ còn học thêm nhiều điều nữa. Vậy nên em sẽ học Lĩnh Nam Chích Quái, các “môn” trên trang Phật học của anh 1 thời gian rồi xem lại bài này ạ 😀

    À, nhân chỗ anh viết về Hà Nội xem Hiphop, em nhớ kỷ niệm vui thời em học cấp 3, khoảng năm 2006-2007 thì chỗ em rất nhộn nhịp Hiphop. Tụi trẻ thi nhau tự học, ra đường tự nhảy biểu diễn. Rất mới lạ thú vị.

    Trên lớp học đến bài học hội nhập văn hoá để “hoà nhập chứ không hoà tan”, thầy nói Hiphop là văn hoá bên ngoài vào, vậy em nào cho ví dụ trong hoàn cảnh này để “hoà nhập chứ không hoà tan” , em xung phong nói cần cổ vũ các bạn mặc áo dài nhảy hiphop. Cả lớp cười ầm ầm 🙂

    Anh vui khoẻ nhé.

    Em Huấn.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s