Ba con gà mái nằm ấp trên một cái giường

 

Chào các bạn,
GaMai
Chuông cho các em thức dậy sau giờ nghỉ trưa, mình xuống phòng học của các em học sinh nữ thì thấy hai em đang ngồi ở bàn học và trên tay mỗi em cầm một tờ bài làm đã được chấm điểm. Đó là em Ku – người sắc tộc Hmông và em Hoa – người sắc tộc Sêđăng. Hai em cùng là học sinh nữ đang học lớp Bốn, trường Tình Thương. Mình đến và hỏi hai em: Sao trưa nay không ngủ? Các em cho biết các em có ngủ nhưng ngủ ít hơn, vì ngày mai lớp hai em thi giữa học kỳ nên trưa nay tranh thủ học thêm bài! Nghe hai em nói như vậy, mình hỏi: Ngày mai lớp hai em thi môn gì? Và các em đã thi xong được bao nhiêu môn rồi? Em Ku nói:

Ngày mai, lớp hai em thi môn Toán. Các em đã thi xong môn Văn và có điểm môn này rồi. Em Ku đưa bài thi môn Văn đang cầm trên tay cho mình xem. Mình đọc và thấy có hai đề văn cho các em tùy chọn: Một đề tả về ngôi trường của em và một đề cho các em tả tự do về một điều mà các em thích. Mình đọc bài văn của em Ku, em chọn đề tự do: Tả về cô giáo của em. Bài văn của em Ku được điểm cao, tám điểm. Trong cách diễn tả của trẻ thơ của em, em cũng làm nổi bật được những đức tính hiền dịu, kiên nhẫn, yêu thương của một cô giáo đối với học trò của mình… Cô giáo được em Ku diễn tả như hình ảnh của một người mẹ trong gia đình. Đọc bài văn của em, mình có một cảm nhận đó là: Ngôn ngữ cũng như tâm tình của người sắc tộc Hmông, rất gần gũi với người Kinh. Vì vậy mà em Ku không có những lỗi sai về cách hành văn thường gặp như những em sắc tộc thiểu số khác.

Xem xong bài văn của em Ku, mình khen và động viên em… Em nhìn mình cười thật tươi, cùng với niềm tự hào rất dễ thương sáng lên trong ánh mắt hồn nhiên của tuổi thơ.

Khi đưa trả bài văn lại cho em Ku, mình hỏi em Hoa – người sắc tộc Sêđăng: Còn bài của em Hoa thì sao, cho cô xem được không? Em Hoa gật đầu cười và trao cho mình bài văn cũng đang cầm ở tay từ nãy đến giờ. Mình nhìn và thấy em cũng chọn đề tự do: Tả về đàn gà của gia đình. Bài văn của em Hoa được sáu điểm. Trong bài, em Hoa cũng nói lên được vẻ đẹp của bộ lông nhiều màu sắc và dáng vẻ oai vệ cùng với đặc tính nổi bật của con gà trống, là tiếng gáy của nó mỗi buổi sáng. Nhưng đọc tiếp xuống, mình thấy bài văn của em có một hàng bị cô giáo gạch bằng bút đỏ phía dưới.

Nội dung của hàng đó như sau: Sáng đó ra cho gà ăn, em thấy ba con gà mái nằm ấp trên một cái giường… Và cô giáo đã gạch bút đỏ dưới câu: Ba con gà mái nằm ấp trên một cái giường! Đọc đến đây mình cũng không thể nào nhịn cười được… Cũng chính nhờ những tiếp xúc gần gũi thường xuyên với các em, mình hiểu được những khó khăn các em gặp phải trong học tập về ngôn từ!

Cũng từ hôm đó mỗi tuần mình dạy cho các em học thêm ba buổi về môi trường chung quanh và chỉ sau một thời gian ngắn, các em đã học tốt hơn môn tiếng Việt và môn tiếng Anh ở trường.

Trước kia mình đã không dạy thêm cho các em học về môi trường chung quanh, vì mình nghĩ môn học này quá đơn giản, chỉ dành cho các em mẫu giáo! Nhưng cho đến hôm nay mình hiểu ra rằng: Có những điều xem ra rất đơn giản với người này, nhưng không đơn giản với người kia!

Matta Xuân Lành
 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s