Bạn còn lý tưởng không?

 

Làm sao có thể giữ ngọn lữa nhiệt huyết của
tuổi trẻ luôn cháy mãi sau những va chạm thực tế?
Hoàng Thị Ngọc Anh, tốt nghiệp Quản trị Du
Lịch và Công nghệ Giải trí, FH IMC Krems, Huế

Làm thế nào để giữ được đam mê và nhiệt huyết
khi mà thực tế phải lo cho cuộc sống trước mắt hàng ngày?
Đào Thu Hằng, NCS Tiến sĩ, Portugal

 

fire_heartChúng ta ao ước đất nước trong sạch và cường thịnh, mọi người đều bình đẳng, mọi người đều đủ ăn đủ mặc, mọi người đều có đủ mọi quyền tự do căn bản của con người, môi trường trong xanh, thiên nhiên được bảo tồn, sức khỏe người dân được bảo đảm, trường học tốt cho các em…

Tất cả những ao ước này, nếu trở thành mục đích để ta phục vụ, để ta cố gắng tiến đến để đạt được, thì chúng là lý tưởng của ta.

Lý tưởng là những ước mơ hoài bão, lớn hơn và xa hơn là chính mình, mà chúng ta xem như là mục đích sống của ta và luôn hướng về mục đích đó mà sống.

Và đây là vấn đề: Ta nói lý tưởng thì “lớn hơn và xa hơn là chính mình”, nhưng khi ta bắt đầu lăn lộn với cuộc đời–cố gắng có bằng, cố gắng có việc, cố gắng tiến thân, cố gắng thành công—thì mọi cố gắng đó đều là cho mình mà chẳng phải cho ông hàng xóm nào khác. Thế thì mọi cố gắng cho mình đó đã có vẻ như là khác cái “lớn hơn và xa hơn là chính mình” rồi. Như vậy, hình như có sự mâu thuẫn tự nhiên giữa “lo cho tôi” và “lo cho lý tưởng”?

Phải chăng chính vì vậy mà người lớn chúng ta có hiện tượng “Tôi bây giờ lo chạy ăn chạy mặc cho vợ con cả ngày mệt quá, chẳng còn lý tưởng được”?

Nhưng, phục vụ lý tưởng có lẽ không quá khó khăn và xa xôi như người ta nghĩ.

Bạn nghĩ là người phu quét đường có phục vụ đất nước không?

Hay người lái xe đổ rác lấy rác từ gia đình bạn hàng tuần?

Thầy cô của bạn?

Cô hàng bán quà lưu niệm cho khách du lịch?

Không có phu quét đường hay xe hốt rác thì không có một đất nước sạch sẽ. Không có giáo viên thì không có giáo dục và có lẽ là đất nước cũng mất luôn. Không có người bán quà lưu niệm thì không có kỹ nghệ du lịch để phát triển đất nước.

Thực sự là khi mỗi người chúng ta chỉ làm công việc của mình là ta đã phục vụ đất nước. Bạn có thể phục vụ đất nước trong khi làm kỹ sư, bác sĩ, giám đốc công ty, bán hàng rong, đổ rác, hay bất kì một nghề gì chỉ để lo cho nồi cơm của bạn. Khi bạn lo cho chính bạn là bạn đã phục vụ đất nước.

Lý tưởng đòi hỏi tấm lòng.

Lý tưởng không đòi hỏi loại công việc.

Nhưng lý tưởng đòi hỏi cách làm việc. Sự thật là, khi người ta nói với bạn “Tôi già rồi, đủ thứ phải lo, chẳng còn lòng dạ nào mà lý tưởng”, tức là người ta nói đến một điều khác: “Tôi bây giờ gian lận thuế, a tòng với đám quan chức nhũng lạm, lừa dối khách hàng…”

Đúng là những người đó đã mất lý tưởng, vì lý tưởng của họ đã bị những gian dối và nhũng lạm của họ giết chết.

Và đây là tâm điểm của cuộc chiến của chúng ta: Chúng ta có thể giữ mình trong sạch, hợp pháp, hợp đạo đức trong đời sống hàng ngày hay không?

Đây thực sự không phải là vấn đề lý tưởng hay không, mà là vấn đề bạn có để bạn chìm xuống bùn, trở thành những phần tử tồi tệ của đất nước hay không. Đây cũng chỉ là giống như hồi nhỏ làm học trò ngoan và lớn lên bạn có thành ăn cướp hay không.

Lý tưởng là một tư tưởng trong đầu bạn, giống như Chúa Phật trong đầu bạn. Lý tưởng không thể chết chỉ vì bạn làm việc này hay việc khác. Chỉ khi bạn đổ vào lòng bạn những tư tưởng và hành động tội phạm và vô đạo đức, thì mọi thứ trong lòng bạn sẽ bị chết ngạt, kể cả lý tưởng của bạn.

Cho nên vấn đề của chúng ta không phải là “va chạm thực tế của đời sống và đánh mất lý tưởng” mà là “bị cuốn hút vào guồng máy tội phạm và dối trá và làm ta đánh mất chính mình”.

Cho nên các bạn, nếu bạn không chấp nhận câu nói “Thực tế cuộc đời đưa tôi vào nghề mãi dâm, nghề ăn trộm, nghề ăn cướp”, thì chẳng có lý do gì để bạn chấp nhận “thực tế cuộc đời làm tôi thành gian dối và nhũng lạm”.

Hay nói một cách khác, đất nước không cần bạn phải là Phù Đổng Thiên Vương hay Trần Hưng Đạo. Đất nước chỉ cần bạn là một công dân lương thiện, một công chức trong sạch, một chuyên gia có lương tâm nghề nghiệp dù nghề của bạn là gì. Đất nước không cần bạn là siêu nhân, đất nước chỉ cần bạn làm người tử tế, không tiếp tay cho guồng máy tội phạm.

Khi bạn đi làm, có thể bạn sẽ gặp những nhóm người không biết yêu nước là gì, sống hoàn toàn bằng gian dối, áp bức, nhũng lạm, lừa bịp… Đó cũng giống như những đường dây mãi dâm cho các cô. Bạn sẽ không có lý giải nào tốt đủ để thuyết phục bố mẹ, hàng xóm, hay chính bạn để làm nghề mãi dâm, và bạn cũng sẽ không có lý giải nào tốt đủ để thuyết phục mọi người hay chính bạn để tiếp tay với guồng máy gian dối, áp bức, nhũng lạm, lừa bịp… Đạo làm người có những chuẩn mực không thể xuống thấp hơn.

Đây là chuẩn mực đạo đức tối thiểu: Nếu việc bạn làm mà có nhiều người biết thì bạn sẽ phải đi ở tù hay ít nhất là bị mất việc, thì việc đó vi phạm chuẩn mực đạo đức tối thiểu.

Đừng làm việc gì mà nếu người ta biết và viết lên báo hay lên blog thì bạn sợ.

Bạn có thể nói bạn đánh rơi lý tưởng, nhưng bạn không có quyền nói bạn trở thành tội phạm—trước tòa án nhân dân hay trước bạn bè thân thuộc.

Cho nên, dù điều gì xảy ra, thì cũng đừng vi phạm các tiêu chuẩn luật pháp và đạo đức. Và khi bạn giữ đạo đức và luật pháp tối thiều như thế bạn, sẽ nhận ra là lý tưởng của bạn luôn đứng đó với bạn dù bạn chẳng cố để giữ lý tưởng trong lòng.

Chúc các bạn một ngày lý tưởng.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Bạn còn lý tưởng không?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s