Category Archives: trà đàm

Thương, cãi nhau, thương

Chào các bạn,

Gần sáu giờ tối Chúa Nhật, trên đường đi bộ từ nhà bố Trương về ngang qua nhà mẹ Knai, mình gặp mẹ Wen địu đứa con gái nhỏ từ trong nhà mẹ Knai đi ra. Gặp mình, mẹ Wen đứng lại nói chuyện. Mình hỏi mẹ Wen chiều Chúa Nhật địu con đi chơi? Mẹ Wen cho biết ngày mai mẹ Wen nhổ củ mì trên rãy xa, đến nhờ mẹ Knai đi nhổ củ mì đổi công vì rãy hai gia đình sát cạnh nhau.

Mẹ Wen đứng đối diện nói chuyện với mình, mẹ Wen khoảng hai mươi bốn tuổi nhưng có dáng vẻ lam lũ tất bật. Nhìn kỹ mẹ Wen có khuôn mặt rất duyên với làn da đen và bị nám vì nắng gió, bỗng dưng lòng mình dậy lên niềm thương cảm. Continue reading Thương, cãi nhau, thương

Dấu chân lười biếng

Còn nơi nào biết những chuyện tình
Tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh
một đời thương nhớ.
Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng
Người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng kia.*

Háo hức bước chân vào giảng đường Đại học, tôi tự nhủ mình phải sống và học tập cho thật tốt, để bù lại thời cấp 3 quá nhiều áp lực, một quãng đời hoàn toàn mới đã bắt đầu. Lần đầu tiên tôi gặp những người bạn đến từ những tỉnh khác khắp mọi miền đất nước, ai cũng đều có vẻ rất hiền và thân thiện. Sau vài buổi học chung, khóa tôi tách thành ba lớp, lớp tôi là lớp chọn nên chỉ có 14 người (gọi là lớp chất lượng cao được tuyển chọn từ một buổi thi, lấy điểm từ cao đến thấp). Bạn thấy có gì quen quen không, đúng vậy, đó chính xác là những gì xảy ra ở các cấp học dưới, phân ban và trường chuyên lớp chọn, thi học sinh giỏi, luyện “gà nòi”, và không quá khi nói rằng Đại học được tổ chức một trường học “cấp 4”!
Continue reading Dấu chân lười biếng

Vượt qua nỗi sợ nói tiếng Anh

Chào các bạn,

Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn con đường vượt qua nỗi sợ nói tiếng Anh của mình nhé.

Mình vốn phát âm tiếng Việt không chuẩn (phát âm không được một số phụ âm như tr, ch, s, x..), nói theo dân gian là bị nói trớt, nói ngọng. Mọi người nói là do lưỡi ngắn nên vậy. Vì phát âm không chuẩn nên mình đứng chót lớp hồi lớp Một 😀 . Continue reading Vượt qua nỗi sợ nói tiếng Anh

Ảnh hưởng dây chuyền

Chào các bạn,

Một bạn trẻ vừa email cho mình và nhắc đến một nhóm thiện nguyện ở Sài Gòn có tên là Nhặt Rác Sài Thành. “Thay vì chỉ trích và thờ ơ, chúng em đã suy nghĩ tích cực hơn. Cứ sáng chủ nhật hàng tuần, tại khuôn viên công viên 30/4, có rất nhiều bạn trẻ như em cứ âm thầm nhặt rác. Điều đặc biệt ở đây là họ cảm thấy rất vui. Nhặt rác mà niềm vui cứ phơi phới.”

Các bạn, một cuốn sách tư duy tích cực mấy trăm trang không bằng một thông tin thực tế như thế.
Continue reading Ảnh hưởng dây chuyền

Thương bò nhiều hơn thương em

Chào các bạn,

Chiều Chúa Nhật còn khoảng một giờ mới đến giờ dùng cơm chiều, mình tranh thủ đến thăm em Hang và em Hội, con của mẹ Sót gần nhà mình.

Chiều hôm qua thứ Bảy, trên đường về gặp mẹ Sót cho biết hai người con trai lớn của mẹ Sót: Em Hang và em Hội sốt cao và ho cả tuần nay không ăn uống gì được, ăn vào là bị nôn ra! Vì vậy chiều nay mình tranh thủ đến thăm, nhưng khi đến cả hai em Hang và em Hội đều đi chơi, Continue reading Thương bò nhiều hơn thương em

Sợ làm tổn thương người khác

Tôi vẫn còn nhớ hồi học tiểu học là thời mà tôi học hành “lớt phớt” nhất. Lớp 1, tôi thích đi học vì được biết nhiều thứ hơn ở nhà bố dạy, được nghe cô kể chuyện “dê đen và dê trắng cùng qua một chiếc cầu”, được tả bài sau cơn mưa, được học bài thơ “bên thềm gió mát, bé nặn đồ chơi…”, được vẽ tranh mèo và chuột. Chưa kể, đi học về, tôi còn biết có bà bán kem 200đ ở cổng trường ăn rất ngon mà phải ăn giấu ăn diếm vì nếu bố biết, bố cấm.
Continue reading Sợ làm tổn thương người khác

Sợ cuộc sống tẻ nhạt

Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh*

Tôi lớn lên trong một thị xã nhỏ xíu vùng quê nhãn. Khi tôi vào lớp 5 thị xã bắt đầu mở trường chuyên văn toán và khởi đầu một năm cuối cấp tiểu học đầy sóng gió của tôi. Lên lớp 6 cuộc sống trở lại yên ả và đều đặn với những tiết học mỗi buổi sáng, ba buổi học thêm buổi chiều và những tiếng ve kêu rền rã trong ba tháng hè ngoài cửa… lớp học thêm hè! Continue reading Sợ cuộc sống tẻ nhạt

Tội mê ăn uống

Chào các bạn,

Truyền thống công giáo có “7 mối tội đầu” (seven cardinal sins). Đây là các tội rất nặng vì chúng là đầu mối sinh ra các tật xấu và tội lỗi khác. Đó là:

1. Tội kiêu ngạo (pride)
2. Tội hà tiện (greed)
3. Tội dâm dục (lust)
4. Tội hờn giận (wrath)
5. Tội mê ăn uống (gluttony)
6. Tội ghen ghét (envy)
7. Tội lười biếng (sloth)

Tội số 1 là tội kiêu ngạo, thì phải rồi. Cái “ngã” quá lớn là đầu mối mọi đau khổ.

Nhưng tội mê ăn uống?
Continue reading Tội mê ăn uống

Mỗi sắc tộc một tập tục

Chào các bạn,

Đi ngang nhà thầy Yoang, thấy hai vợ chồng thầy Yoang đang đứng ở máy xay lúa của gia đình, mình ghé vào thăm.

Nhà thầy Yoang mới xây khá đẹp ngay mặt đường, phía sau nhà là những đám ruộng của gia đình, sát bờ ruộng có những bụi mía rất nhiều cây và cây nào cũng to mập, cho thấy chủ nhà là người rất cần cù, biết tận dụng đất vườn, chăm chỉ làm ăn nên cây cối trong vườn được chăm bón rất tốt. Continue reading Mỗi sắc tộc một tập tục

Mơ ước nhỏ nhoi

Tôi có một mơ ước mà ai nghe cũng cảm thấy rất buồn cười là: “mơ ước kiếm đủ ăn”. Ai cũng nói tôi phải mơ ước lớn hơn thì mới thành công được, và không ai hỏi tôi tại sao tôi lại mơ ước “cỏn con” như vậy? Điều này xuất phát từ một nỗi lo sợ của tôi từ khi còn bé: Tôi nhìn thấy rất nhiều mánh khóe của người lớn trong làm ăn và trong quan hệ, tôi nhìn thấy nhiều thứ khuất tất, tôi sợ không thể kiếm nhiều tiền một cách trong sạch, cho nên tôi chỉ mơ ước kiếm đủ ăn thôi, cho nên mơ ước thực sự của tôi chính là “sống tuyệt đối trong sạch”, nhưng không ai biết điều đó vì tôi chỉ nói vế đầu. Continue reading Mơ ước nhỏ nhoi

Cái đúng và cái sai của các tôn giáo

Chào các bạn,

Bài này mình viết đặc biệt cho các bạn trong hàng ngũ lãnh đạo các tôn giáo.

Nếu các bạn nghiên cứu các tôn giáo sâu một chút, các bạn đều thấy vài cái đúng và vài cái sai của các tôn giáo (hoặc ít nhất là cái sai của nhiều người lãnh đạo các tôn giáo).

Cái đúng là: Dạy người ta khiêm tốn, thành thực và yêu người, một chiều, vô điều kiện.
Continue reading Cái đúng và cái sai của các tôn giáo

Truyền thông phục vụ một nền văn hoá gặp gỡ đích thực

TĐH: Bài này Đức giáo hoàng Phanxicô đã nói gần hai tháng. Lúc đó mình đã tính dịch sang tiếng Việt, nhưng bận quá không làm được. Hôm nay mình mới thấy bản tiếng Việt. Rất hay và hoàn toàn phù hợp tinh thần ĐCN. Các bạn nên đọc.

Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 48,
(Chúa nhật, ngày 6 tháng 1, 2014)

Anh chị em thân mến,

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng trở nên “nhỏ bé hơn” và vì thế, là nơi dường như tất cả chúng ta dễ gần gũi nhau hơn. Những phát triển về giao thông và công nghệ truyền thông đang làm cho chúng ta xích lại gần nhau và gắn kết với nhau hơn, ngay cả sự toàn cầu hóa cũng khiến chúng ta càng thêm tương thuộc lẫn nhau. Nhưng trong gia đình nhân loại vẫn còn những chia rẽ, có khi rất trầm trọng. Trên bình diện toàn cầu chúng ta thấy có một khoảng cách gây gương mù giữa sự sa hoa của người giàu và cảnh cơ cực của người nghèo. Nhiều khi chúng ta chỉ cần dạo qua những con đường trong một thành phố cũng thấy được cảnh tương phản giữa những người sống ở đường phố với ánh đèn rực rỡ trong các cửa hàng. Chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với những cảnh tượng ấy đến mức chúng chẳng còn làm cho chúng ta áy náy nữa. Thế giới chúng ta đang gánh chịu nhiều hình thức loại trừ, gạt ra bên lề và nghèo khổ, chưa kể đến những cuộc xung đột phát sinh từ các nguyên nhân kinh tế, chính trị, ý thức hệ cộng lại, và đáng buồn thay, có cả nguyên nhân tôn giáo nữa.
Continue reading Truyền thông phục vụ một nền văn hoá gặp gỡ đích thực

Việc gì, của ai

Chào các bạn,

Trước kia mình nhận thấy các mẹ trong Buôn Làng thật vất vả, gần như việc gì trong gia đình cũng đến tay các mẹ, từ những việc to, việc nhỏ trong gia đình cho đến những việc nặng nhẹ ngoài nương rãy, đều đặt trên đôi vai của các mẹ!

Suốt ngày vừa địu con làm trên nương rãy, chiều về ghé qua suối lấy một gùi nước về lo cơm tối cho gia đình. Ngày nay hiện đại hơn đã có máy xay lúa, xưa kia một hai giờ sáng dậy giã gạo vang trời, công việc đó cũng là công việc của các mẹ. Continue reading Việc gì, của ai

Khiêm tốn và thành thật là chìa khóa

Chào các bạn,

Ở các nước Âu Mỹ mình học, các trường đại học thường hay tổ chức những buổi trò chuyện chia sẻ của các CEO – Chief Executive Officer – các giám đốc điều hành trẻ tuổi thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở các công ty khởi nghiệp.

Một lần mình gặp một CEO trẻ tuổi rất thành công trong lĩnh vực công nghệ tại Châu Á có lời khuyên cho các bạn trẻ là các bạn cố gắng học cái gì khó rồi sau đó sẽ thấy làm gì cũng dễ dàng hơn. Continue reading Khiêm tốn và thành thật là chìa khóa

Bóng tối

Chào các bạn,

Chúng ta thường sợ bóng tối. Bóng tối bao trùm tất cả những gì có thể làm hại ta mà mắt ta không thể thấy—ma quỷ, cướp bóc, thú vật, côn trùng độc hại, hầm hố, gai góc… Nói chung là bóng tối che mắt ta, ta không thấy đường, và như thế là ta cảm thấy mất an ninh và sợ.

Bóng tối là không thấy đường. Không thấy đường thì sợ.
Continue reading Bóng tối