Còn nơi nào biết những chuyện tình
Tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh
một đời thương nhớ.
Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng
Người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng kia.*
Háo hức bước chân vào giảng đường Đại học, tôi tự nhủ mình phải sống và học tập cho thật tốt, để bù lại thời cấp 3 quá nhiều áp lực, một quãng đời hoàn toàn mới đã bắt đầu. Lần đầu tiên tôi gặp những người bạn đến từ những tỉnh khác khắp mọi miền đất nước, ai cũng đều có vẻ rất hiền và thân thiện. Sau vài buổi học chung, khóa tôi tách thành ba lớp, lớp tôi là lớp chọn nên chỉ có 14 người (gọi là lớp chất lượng cao được tuyển chọn từ một buổi thi, lấy điểm từ cao đến thấp). Bạn thấy có gì quen quen không, đúng vậy, đó chính xác là những gì xảy ra ở các cấp học dưới, phân ban và trường chuyên lớp chọn, thi học sinh giỏi, luyện “gà nòi”, và không quá khi nói rằng Đại học được tổ chức một trường học “cấp 4”!
Dù sao, tất cả vẫn thật mới mẻ, thành phố mới, đường xá mới, bạn bè mới, thầy cô trường lớp mới, và cách học và thi thì đã rất quen thuộc, chúng tôi dần bước vào một vòng quay mới và dần thân quen với nhau, chậm rãi chứ không sôi nổi và nhanh chóng như khi còn bé. Năm đầu tiên nhẹ nhàng trôi qua, lớp tôi dần chịu nhiều áp lực hơn vì thường bị so sánh với các anh chị khóa trước rất thông minh và học rất đều, lớp tôi thì vừa bướng bỉnh, vừa lười, vừa có kết quả như hàm… ngẫu nhiên! Điểm của tôi thì đúng như đồ thị hình sin, mấy đứa thông minh nhất lớp thì tìm cách vực mấy đứa còn lại để qua được kì thi vượt rào, nhưng cũng vẫn bị rớt mất 2 đứa sang lớp “không chọn” và 1 đứa rớt sang Nga theo diện học bổng liên kết với khoa (dành cho sinh viên điểm cao nhất học kì đầu tiên).
Lớp trưởng của chúng tôi (giờ chỉ còn 11 đứa!) là một cô nàng tóc dài, đeo kính nhưng phong cách cực kì phóng khoáng và mạnh mẽ, đặc biệt nhạy bén với… tin tức tình báo! Bạn lúc nào cũng rất tích cực động viên cả lớp và vẫn liên hệ đều đặn với 3 thành viên bên ngoài (đang làm quen với hoàn cảnh mới một cách nhanh chóng). Để nâng cao tinh thần cả lớp, chúng tôi mua giấy màu về và định dán trên tường dòng chữ: “Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”, nhưng vì rất lười nên chỉ dán được 5 chữ “Trên bước đường thành công” thì dừng… vô thời hạn. Cuối cùng trước khi ra trường chúng tôi cũng quyết định hoàn thành nó, nhưng quyết định bỏ chữ “không” trong câu đó đi, với khẩu hiệu “Nothing is impossible” (Không có gì là không thể)!
Tôi rất ấn tượng với cô bạn lớp trưởng này, bởi sự chân thực và huyền bí từ những câu chuyện bạn kể, mặc dù luôn khá… lộn xộn. Sau nhiều lần kể những câu chuyện cực nhiều chi tiết nhưng không đầu không cuối với thời gian lẫn lộn cho tôi nghe và thấy tôi không những rất hứng thú mà còn hiểu được rõ ràng, bạn rất hài lòng và tụi tôi dần trở nên thân thiết. Bạn rất tin tưởng kể cho tôi nghe tất cả những tình cảm từ thời ngốc xít cho đến những vương vấn thời hiện tại của bạn, tôi kể cho bạn nghe về kì thi Quốc gia khốn khổ của tôi và lời nhận xét “chậm chắc” của thầy giáo. Bạn gật gù đồng ý đúng là cậu không nhanh lắm, nhưng mà cậu đã học được điều gì thì rất chắc chắn, với lại kì thi QG đó lắm chuyện đằng sau lắm, thế này thế nọ thế kia… Tôi còn đang bần thần ở câu “cậu không nhanh lắm” thì bạn đã nói xong bao nhiêu chuyện rồi, dù sao tôi cũng hiểu được dù không nghe kịp ^.^
Vì áp lực “chất lượng cao” nên chúng tôi không có nhiều cơ hội vui chơi tham quan tập thể ngoài lớp học (chỉ có duy nhất một lần đi thực tế năm 3 ở nhà máy gốm sứ và hóa dầu ở Quảng Ninh cùng với cả khoa, và được đi tham quan các hang động trong vịnh Hạ Long vào ngày cuối cùng), thậm chí những bức hình chụp chung cả lớp cũng rất hiếm hoi. Tuy vậy, giữa chúng tôi vẫn có một liên hệ rất đặc biệt, mỗi đứa có một thiên hướng và tham vọng trong cuộc sống khác hẳn nhau và hiểu nhau rất rõ, cho dù ít khi nói chuyện gì quá riêng tư.
Sau mấy năm quay cuồng trong những buổi sáng lý thuyết với bảng đen phấn trắng và những buổi chiều thí nghiệm “trực quan theo sách hướng dẫn”, so sánh điểm thi cuối kì với nhau, chúng tôi dần thấy phát chán với cuộc sống tẻ nhạt, học những thứ không liên hệ gì đến thực tế để sau này dạy lại cho những đứa học trò của mình. Mấy đứa nhanh nhạy nhất trong lớp bắt đầu luyện ngoại ngữ cho những mục tiêu xa hơn, tôi cảm thấy mất phương hướng và bị cảm giác thiếu tự tin kiềm chế một lần nữa. Lớp trưởng cố gắng kết nối chúng tôi lại với nhau bằng sự quan tâm rất kín đáo đến từng thành viên, rủ chúng tôi cuối tuần đến chơi nhà mới của bạn và cùng nấu nướng, cả lớp đã có một ngày rất vui dù những nét lo lắng của năm cuối bắt đầu hiện rõ.
Thời gian trôi thật nhanh, lớp tôi ngày đó bây giờ đều đã ra trường và mỗi đứa đi theo con đường số phận của riêng mình. Nhìn tôi và các bạn, tôi cũng không rõ chúng tôi đã tự tạo ra con đường đó hay hoàn cảnh tính cách của từng đứa đã định trước con đường, chắc là cả hai, cuộc sống vẫn luôn huyền bí như những câu chuyện nhiều chi tiết và lộn xộn cô bạn lớp trưởng mạnh mẽ của chúng tôi hay kể với những cái nheo mắt đầy… hàm ý. Tôi vẫn luôn nghĩ, những người gặp nhau cho dù chỉ thoáng qua trên đường, cũng đều là do duyên nợ, huống chi là 11 đứa tôi đã ngồi bên nhau suốt 4 năm tròn ấy, mặc dù chẳng làm gì nhiều hơn là… góp tiền mua bỏng ngô. Và câu dán trên tường cũng phần nào trở thành sự thật, chúng tôi vẫn thành công theo cách… lười biếng của riêng mình, dù cũng nhiều trắc trở và lên xuống như đồ thị hình sin, và vẫn như xưa dõi theo bước đường thành công của nhau với tình cảm vẹn nguyên và kín đáo.
Phạm Thu Hường
*Lời bài hát “Chuyện Đóa Quỳnh Hương” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Chị Quỳnh Linh ơi, em cũng vậy đó, cũng đã cố gắng rất nhiều năm “để các cụ được vui lòng, không phải lo lắng cho mình”, nhưng đúng là không phải động lực từ những gì mình thực sự đam mê, muốn làm thì rất mệt, em lại còn … lười kinh điển.
Em kể thêm chuyện về nỗi sợ sư lười biếng này cho chị Q.Linh nghe, nhiều lúc kiệt quệ trong môi trường kinh viện mà em cảm thấy nó rất vô ích, nhưng quyết tâm lấy được cái bằng xong cho bố mẹ yên tâm, không bị người ta dị nghị (học dốt không ra được trường!), nên lúc nào em cũng thấy em lê lết. Có lần về thăm nhà, em sợ hãi nói với bố em là: “Bố ơi, con lười lắm, lười thế này thì làm thế nào bây giờ, bố có biết là con lười lắm không?” Bố em bảo là: “Tao biết từ lâu rồi!”, em càng sợ hãi: “Thế thì phải làm thế nào ạ?”, may quá cuối cùng em cũng học xong và bắt đầu được quyết định cuộc đời theo ý mình, khi được làm điều mình muốn làm, tự nhiên hết lười ^^ Bố em chắc giờ cũng yên tâm rồi ^^
Em H
LikeLiked by 1 person
Bài này của Hường thú vị quá. Có lẽ vì mình thích văn phong nhẹ nhàng, tình cảm một cách “tửng tửng” với những ví von rất toán học và về chủ đề mà mình yêu thích – một thời … “tửng tửng”. 🙂
@ bạn Hoa: Bạn nói “Bây giờ có gia đình, bố mẹ thì già cả, lúc nào cũng phải nghĩ và sống vì người khác, để các cụ được vui lòng, không phải lo lắng cho mình”, thật giống với tâm lý của mình hồi học đại học và mới ra trường. Thế rồi cuộc sống có những việc xảy ra, và mình hoàn toàn đầu hàng trước việc cố gắng thành công và chu toàn theo cách kinh điển “để các cụ được vui lòng, không phải lo lắng cho mình”. Có lẽ một bản năng sinh tồn tự nhiên trong mình khiến mình ngay lập tức buông bỏ “tham vọng” đó để dồn sức cho một sự “sống sót” về tinh thần – một sự “phá cách” để sống hoàn toàn theo suy nghĩ của mình, phi truyền thống. Và tất nhiên, các cụ cũng vô cùng choáng váng với mình, nhưng sau một thời gian thì các cụ dần “học” được sự chấp nhận, và tự hài lòng, tức các cụ không có ý kiến, vui buồn về từng việc của con cái mà hiểu rằng chúng đi trên con đường chúng lựa chọn và phù hợp với chúng, và rồi chúng đều “ổn theo cách mà chúng lựa chọn”.
LikeLike
Cảm ơn cả nhà đã cùng vui với những kỉ niệm nhỏ ngày xưa.
Em cảm ơn anh Hoành đã động viên khích lệ, em chỉ kể lại những chuyện em nhớ một cách bình thường thôi ạ ^^
Hoa ơi, như hôm qua tụi mình nói chuyện, bạn vẫn luôn luôn là chính mình thôi, vui vẻ lên chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới nhé, như anh Hoành nói đó “Khó mà biết được bên kia khúc quanh của dòng sông có những gì. Có thể là một khoảng sông bình lặng với mặt trời chiếu sáng trên hoa thơm cỏ lạ.” Cố gắng lên bạn nhé! 🙂
Cảm ơn em Tài, có được lời khen “nhẹ nhàng và sâu sắc” của em đâu có đơn giản phải không, chị rất vui đó ^^ Vì em vốn sâu sắc và nhiệt tình hơn tuổi và hơn chị nhiều. Chị tin là nếu mình muốn thì mình sẽ giữ được nhiệt tình vô vụ lợi của tuổi trẻ thôi, đâu có ai cản mình trẻ trong tư duy được phải không 😉
Cảm ơn em Bích Ngọc, chị cũng nhận ra điều giống như em, cả kiến thức và tình bạn đều là những trải nghiệm đáng quý của thời đi học và còn mãi đến sau này như những điểm tựa tinh thần và tình cảm, tâm linh cho mình. Chúc em luôn có những người bạn chân thành như thế bên cạnh mình trong mọi thời ^^
TH
LikeLike
Cảm ơn chị Hường ^_^,
Đọc bài của chị em lại nhớ đến thời đi học. Lớp em đông, mọi người không gắn bó nhau như lớp chị, nhưng may mắn là có 1 nhóm bạn hay chơi cùng nhau. 5 năm đại học thấy nhiều lúc “chán học” lắm, nhưng giờ mới thấy 5 năm đấy đáng quí như nào (từ kiến thức đến tình bạn), lắm lúc lại thấy tiếc vì bao nhiêu điều đã không làm được trong khoảng thời gian đó.
Giờ thì mỗi người một con đường riêng nhưng tình cảm yêu quí, chân thành dành cho nhau vẫn vậy, rất đáng trân trọng ạ.
Em Ngọc
LikeLike
he he, rất thích cách viết của chị, nhẹ nhàng mà sâu sắc, ơ, hóa ra là dòng chữ ở lớp chị là “trên bước đường thành công có dấu chân của kẻ lười biếng à”, em cứ đinh ninh là có thêm cả từ “không” nữa chứ.
Đọc câu chuyện của chị lại soi vào lớp mình, như được quay trở lại thời sinh viên, vui thật.
4 năm đại học qua đi vèo vèo, đúng là ngày xưa học hành vất vả thật, suốt ngày quay cuồng sáng học lý thuyết, chiều thí nghiệm, may mà còn kiếm được người yêu chứ không thì thật là phí cả 4 năm trời.
Thời gian được coi như là đồng nghiệp của chị em mình ngắn ngủi, nhưng thật vui, ôi những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và thật ngốc xít, không tính toán, không vụ lợi.
Liệu rằng những thứ như vậy có tồn tại được lâu trong cuộc đời này không?
LikeLike
Comment của Hoa nghe như tiếng thở dài thiếu phụ.
Khó mà biết được bên kia khúc quanh của dòng sông có những gì. Có thể là một khoảng sông bình lặng với mặt trời chiếu sáng trên hoa thơm cỏ lạ.
LikeLike
Dạo gần đây tớ hay nghĩ về “hạnh phúc” thực sự của mình! Ngày xưa tớ ngông ngênh là thế vì tớ nghĩ đơn giản hạnh phúc nhất là được là chính bản thân mình, bây giờ tớ vẫn tin thế, nhưng không làm thế được nữa. Bây giờ có gia đình, bố mẹ thì già cả, lúc nào cũng phải nghĩ và sống vì người khác, để các cụ được vui lòng, không phải lo lắng cho mình. Đã lâu lắm rồi tớ không nghe nhạc, không chơi đàn, không có một tị ti góc riêng cho mình. Có những lúc stress không nói được với ai…
LikeLike
Rất là tình cảm, nhẹ nhàng và sâu đắm. Tks Hường.
LikeLike