Sợ cuộc sống tẻ nhạt

Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh*

Tôi lớn lên trong một thị xã nhỏ xíu vùng quê nhãn. Khi tôi vào lớp 5 thị xã bắt đầu mở trường chuyên văn toán và khởi đầu một năm cuối cấp tiểu học đầy sóng gió của tôi. Lên lớp 6 cuộc sống trở lại yên ả và đều đặn với những tiết học mỗi buổi sáng, ba buổi học thêm buổi chiều và những tiếng ve kêu rền rã trong ba tháng hè ngoài cửa… lớp học thêm hè!

Tôi chơi thân với bốn đứa nghịch ngợm nhất trong lớp và năm đứa tôi có một sở thích điên cuồng với bộ truyện “Tứ quái TKKG”, cuốn truyện trinh thám nổi tiếng nhất hồi đó. Sau mỗi lần đọc một điệp vụ mới của nhóm TKKG, tụi tôi không thể nào ngồi yên với những ngày tẻ nhạt giống nhau được nữa, tụi tôi nói với nhau: “Tại sao tụi mình không có những vụ bí hiểm như thế để làm nhỉ, em muốn tìm được những thứ bí ẩn như trong truyện” (chúng tôi vẫn gọi nhau là anh chị em, tôi là chị cả vì tôi hiền nhất ^.^).

Tất cả những thời gian rảnh rỗi của thời học cấp 2, chúng tôi tự tạo ra những mật vụ bí ẩn cho mình. Có một cuối tuần mấy đứa tôi mua trái cây và nước uống, đem theo tấm bạt trải và đạp xe trên đê đi sang… tỉnh bên cạnh. Trải tấm bạt, cùng ngồi trên cỏ bên cạnh một cây cầu, cụng ly và tự hào vì đã lần đầu bước chân ra khỏi cái thị xã bé tí ti. Ngắm cây cầu bên đó chán rồi trời mưa lất phất, tất cả vội vàng đạp xe về. Cuối tuần khác, làm bánh rán ở nhà một đứa mặt tròn nhất trong nhóm, tụi tôi cố nặn những cái bánh hình thật tròn và trêu nó rất giống cái bánh rán, còn nó thì nặn đủ các kiểu hình dáng khác nhau để lôi kéo sự chú ý khỏi những chiếc bánh hình tròn xoe… rất giống nó ^.^

Cùng nhau đi về quê thăm bà của đứa tóc đẹp nhất trong nhóm (vì nó hay gội đầu bằng bồ kết), cùng học bài và làm bánh nhúng ở nhà một đứa có phong thái duyên dáng nhất (tôi nghĩ nó cũng là đứa xinh nhất trong bọn), cùng nhau… đánh bài “Nghêu Sò Ốc Hến”, cùng hái dâu sau vườn nhà một đứa tinh nghịch nhất (cây dâu mọc bên cạnh một hồ nước rất rộng sau nhà, tụi tôi luôn đăm chiêu nhìn chiếc thuyền cột ở đó một cách đầy… toan tính, nhưng chưa lần nào dám thử cả),… Chỉ có nhà tôi tụi nó đến một lần rồi thôi luôn, vì không khí trong nhà tôi rất nghiêm nghị nên không thể hò hét chạy nhảy như nhà tụi nó.

Một buổi tối, sau khi năm đứa đi xem xiếc về, tụi tôi nảy ra ý định… đột nhập vào trường học, vì tôi giữ chìa khóa lớp. Trèo qua cổng và nối đuôi nhau đi qua các dãy lớp học tối om, cảm giác vô cùng khác lạ. Mở cửa, viết linh tinh gì đó và nhét vào ngăn bàn của một đứa con trai mà tụi tôi rất có cảm tình. Trong lúc lọ mọ chuồn ra ngoài, có ánh đèn pin loang loáng và giọng nói của bác bảo vệ vang lên: “Đứa nào đó?”. Hoảng hồn, tụi tôi chạy huỳnh huỵch ra ngoài cổng và vội vàng trèo ra, một đứa còn bị vướng quần suýt rách, may mà cuối cùng tất cả đều thoát nạn về nhà an toàn. Sau này nghĩ lại buổi tối đó, tôi nghĩ bác bảo vệ cố tình… chạy chậm để tụi tôi có đủ thời gian trèo ra, khi nhìn thấy mấy đứa con gái ham làm thám tử giống con nhà mình.

Cuộc sống vẫn chưa đủ náo nhiệt, bạn chắc cũng biết những ngày bị bắt ngồi im trong lớp học dài lê thê như thế nào, đối với tiêu chuẩn “TKKG” thì cuộc sống như thế tuyệt đối tẻ nhạt. Tụi tôi chiều chiều đi ăn chè và tán gẫu trong tất cả các quán ở mọi ngóc ngách, đi chùa ngó nghiêng sự tịch mịch ở đó, rủ rê bọn con trai đi đá bóng ở sân vận động, đạp xe ra sông Hồng,… và làm một điều điên rồ và tàn nhẫn nhất trẻ con có thể làm: đồng ý loại bỏ một đứa trong nhóm ra, vì lý do gì thì tôi cũng chịu không nhớ nổi, có thể là vì tiêu chuẩn bộ Tứ của TKKG chăng, hay là vài lý do vớ vẩn nào đó.

Buổi chiều hôm đó ở sân vận động, khi bốn đứa tôi nhìn đôi mắt rơm rớm nước mắt của nó, đã ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình, nhưng lời đã nói ra rồi, không thể rút lại được (lại là tiêu chuẩn TKKG!). Vài hôm nặng nề trôi qua, nó hẹn tụi tôi và nói nó sẽ thay đổi những tính xấu mà tụi tôi không thích, đương nhiên là bốn đứa đồng ý ngay, và tụi tôi dần dần trở lại như cũ, không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Có lẽ nó đã không biết được rằng, chính nó đã tha thứ cho bốn đứa còn lại, bởi vì nó đã không biết tụi tôi hối hận như thế nào, nhưng không dám nói ra vì sợ mất thể diện.

Những ngày nắng gió trên triền đê đó, luôn vui vẻ và sống động trong lòng tôi, hơn tất cả những điệp vụ bí ẩn của nhóm Tứ quái trong truyện, bởi vì đó là cuộc sống thực, là những điều nhỏ nhặt trẻ con tự tạo ra cùng nhau để phá vỡ sự phẳng lặng tẻ nhạt, và có những lúc hơi quá đà nhưng đã biết nhanh chóng sửa chữa sai lầm. Chúng tôi đã không thể có những mật vụ bí ẩn như “Đảo giấu vàng” hay những thành tích làm thám tử, nhưng những ngày tháng bên nhau ấy đã chính là điều kì diệu nhất: tình bạn, điều sẽ theo chúng tôi mãi sau này như những kỉ niệm về một thời sôi nổi trẻ thơ và niềm tin tưởng vào tình bạn vững bền.

Phạm Thu Hường

*Câu thơ trong bài “Có một thời như thế” của Xuân Quỳnh

 

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Sợ cuộc sống tẻ nhạt”

  1. Truyện TKKG là một tập truyện rất hay, mang đầy tuổi thơ trong đó, hồi nhỏ em cũng rất thích đọc. Em cám ơn chị đã chia sẻ.

    Bài viết của chị Hường đầy thơ văn thế này thì sẽ sớm thành nhà văn như anh Hoành tiên tri cho mà xem. 😀

    Thích

  2. Em cảm ơn anh Hoành và Thu Hương đã khen ạ, hồi em học cấp 2 thầy giáo dạy Văn rất thương em, thầy cũng nói em có năng khiếu (thầy còn đặt tên con là Phạm Như Thu Hường theo tên em ^^) nhưng em càng lớn càng cách xa môn Văn vì em đã hiểu nhầm ý nghĩa thực sự của môn Văn, em tưởng rằng Văn học là những thủ pháp nghệ thuật, là những từ vựng cấu trúc bố cục được xếp với nhau để làm nổi lên ý tưởng tác giả gửi gắm, của những người sinh ra để làm nhà văn.

    Khi viết bài này em đã hiểu được môn văn thầy giáo em dạy từ nhỏ đó, là để em có thể hiểu được cuộc sống và phản ánh cuộc sống thực qua ngôn ngữ của mình, tất cả mọi môn học đều xuất phát từ cuộc sống thực, và phục vụ cho cuộc sống thực, nhưng sau một quá trình dài phức tạp hóa, dường như nhà trường đã bị chia cắt khỏi mục đích chính này, mà tập trung quá nhiều vào điểm số và thành tích.

    Em H

    Thích

  3. Cảm ơn chị Hường.

    Bài này đọc rồi em thấy lại được tuổi thơ “lọ mọ” của mình vậy :D. Anh Hoành nói đúng đó chị, chờ các tác phẩm tiếp theo của chị.
    Mình còn cả một project dịch sách, em thấy chị Hường dịch hay lắm ah

    Thích

  4. Bài này của chị Hường làm em thích thế, một tuổi thơ thật đáng nhớ chị nhỉ?
    À, em cũng yêu thơ Xuân Quỳnh lắm, trong đó có một bài em ấn tượng mãi, là bài này chị ạ:

    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.

    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em

    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu

    Mùa thu năm nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai cũng có
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.

    P/S: Hồi đó “bị” thích một bạn nên đâm ra là thơ thẩn ghê gớm vậy đó chị 😀

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s