Sợ làm tổn thương người khác

Tôi vẫn còn nhớ hồi học tiểu học là thời mà tôi học hành “lớt phớt” nhất. Lớp 1, tôi thích đi học vì được biết nhiều thứ hơn ở nhà bố dạy, được nghe cô kể chuyện “dê đen và dê trắng cùng qua một chiếc cầu”, được tả bài sau cơn mưa, được học bài thơ “bên thềm gió mát, bé nặn đồ chơi…”, được vẽ tranh mèo và chuột. Chưa kể, đi học về, tôi còn biết có bà bán kem 200đ ở cổng trường ăn rất ngon mà phải ăn giấu ăn diếm vì nếu bố biết, bố cấm.

Biết bao nhiêu là điều hay và thú vị, không những thế, vì học trái tuyến, nên tất cả bạn lớp 1 của tôi đều là những bạn mới. Các bạn không hề học cùng mẫu giáo với tôi trước đó. Đi học thật là một sự khám phá lớn trong đời. Tôi phát hiện ra cậu bạn ngồi cạnh tôi có cái hộp bút nam châm đẹp thật là đẹp, hay cô bạn cùng lớp tóc dài ơi là dài mà lại có cái đàn điện tử  bấm vào là cứ hát váng lên một bài ò e í e.

Nhưng mà hồi nhỏ, tôi hay ốm lắm, một năm cứ vài đợt ốm sốt, chẳng biết tại sao, cứ đổi mùa thì tôi sốt, lên sởi, đau bụng, rất nhiều lí do, tóm lại là tôi hay nghỉ học vì …ốm. (Nhìn tôi ít ai nghĩ là tôi lại mong manh và… “dễ vỡ” vậy ). Vì bị ốm, nghỉ học nhiều nên có học kì tôi được học sinh giỏi, rồi có học kì tụt xuống học sinh tiên tiến là chuyện bình thường. Bố chấp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên mà không đòi hỏi, nhưng rồi đến năm tôi học lớp 4, tôi thấy bố bắt đầu kì vọng ở tôi nhiều hơn, bố muốn tôi học tốt, it ra cũng phải học sinh giỏi.

Lớp 4 cũng là năm bước ngoặt của tiểu học vì hết lớp 3, sau mấy tháng hè, tôi phải chia tay các bạn mà tôi yêu mến để vào học lớp chọn. Việc học lớp chọn này đối với tôi là một sự ngạc nhiên vì tôi được các thầy cô chọn vào lớp đó. Lớp chọn – nghe mới thật kiêu hãnh làm sao, lúc nào cũng được gọi là “con chim đầu đàn” của khối, là được quen với những bạn vừa giỏi vừa siêu, là làm đề thi thì phải khó hơn gấp nhiều lần so với đề bình thường của các bạn cùng khối khác.

Học kì đầu tiên của lớp 4, tôi háo hức lắm vì được học cùng các bạn giỏi. Bên cạnh niềm tự hào rất trẻ con ấy, tôi có một nỗi khổ rất khó nói là: tôi không được bố cho đi học thêm.

Không đi học thêm, nghĩa là tôi không được ăn ngủ trưa cùng các bạn, không được biết các bạn có những trò gì hay ho. Không đi học thêm, nghĩa là rất nhiều bài toán khó tôi không tìm ra được lời giải, mà môn Toán lại không phải là sở trường của tôi. Không đi học thêm, tôi thấy mình chẳng tự tin khi trả lời câu hỏi của cô giáo trên lớp, lúc nào làm bài kiểm tra, nếu rơi đúng vào dạng trong sách giáo khoa, thì tôi sẽ ổn, nhưng nếu là dạng toán khó, toán sao(*) thì đương nhiên là tôi đành…bó tay chịu chết. Bao nhiêu lần trên lớp, môn Toán trở thành một nỗi khổ sở với tôi, còn tôi, vốn bản chất là một đứa chỉ thích làm những gì mình muốn, tôi bắt đầu lơ là môn học này.

Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi là đứa duy nhất trong lớp bị điểm 3 trong bài kiểm tra học kì I năm ấy. Cầm bài kiểm tra mà tôi khóc nức nở, khóc ngay tại lớp. Chưa hết, cô giáo còn bắt tôi mang bài ấy về để bố kí rồi hôm sau nộp lại cho cô. Ôi, bố mà kí thì có khác nào tôi bị khai tử?

Tối hôm ấy, tôi không ngủ được, tôi không biết mình phải làm gì với bài kiểm tra toán điểm 3. Tôi đau khổ và dằn vặt. Tôi ước giá tôi đi học thêm thì có đến nỗi nào. Làm thế nào để có chữ kí của bố để nộp kịp cho cô ngày mai? Hay là tôi giả chữ kí? Hay tôi xui anh trai tôi giả bố kí ? Hay tôi căn ke, tô cho thật giống với chữ của bố, lấy bút chì kí trước, lấy bút mực đè lên sau?

Nghĩ hết mọi cách mà tôi vẫn không dám làm, tôi sợ bị phát hiện. Làm sai thì tội còn to hơn nữa. Nhưng giải pháp gì thì tôi không thể nghĩ ra được nữa.  Tôi ngủ thiếp đi mà trong giấc mơ con số 3 cứ ám ảnh hiện về.

Sáng hôm sau, tôi tạm thời đến lớp cùng bài kiểm tra chưa có chữ kí của bố. Cô giáo hỏi và yêu cầu mang bài cho cô xem. Tôi sợ hãi rồi giả vờ lục tung cặp tỏ vẻ cố tìm  mà không thấy. Tôi nói dối tôi để quên  bài kiểm tra ở nhà. Cô giáo của tôi, như hiểu ra điều gì đó, cô lại tiếp tục ra điều kiện là tôi cần phải mang bài đến vào ngày hôm sau. Lần này tôi biết là tôi không thể dối được nữa rồi, thế nào bố cũng sẽ biết tôi được điểm 3 và tôi buộc phải nói với bố trước khi cô giáo viết thư về cho phụ huynh ở nhà.

Tối hôm ấy, ăn cơm và rửa bát đâu vào đấy, anh tôi ngồi vào bàn học, tôi cũng ngồi vào bàn học mà tay giở túi đựng bài kiểm tra rồi ngồi bần thần một lúc. Tôi đấu tranh tư tưởng những điều tôi phải nói với bố, tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nếu bị bố quát mắng hay dọa cho tôi thôi học. Bố rất nghiêm khắc và rất nóng tính. Nhưng tôi còn biết làm gì hết thế? Lò dò cầm tờ kiểm tra tôi lí nhí trong miệng “Bố ơi, bố kí bài kiểm tra cho con ạ”.

Đang đọc dở tờ báo, nghe tôi gọi, bố quay sang cầm bài kiểm tra và định giở cây bút kí nhoằng một cái như mọi khi, nhưng không, bố cầm bút trong tay đảo mắt nhìn thật kĩ bài kiểm tra của tôi: 3 điểm, trời ơi, tôi bị 3 điểm cơ đấy! 3 điểm nghĩa là sao? Là tôi có vấn đề với môn toán hay là tôi có vấn đề với việc học hành? Tôi nhìn ánh mắt của bố rồi ríu hết cả tay chân và lưỡi lại, tôi nghĩ bố sẽ mắng tôi một trận xối xả, sẽ la lên thật to là tại sao tôi lại bị điểm 3 như thế, bố sẽ….chỉ nghĩ thế thôi mà tôi sợ lắm rồi!

Nhưng mà không, bố không la mắng, không gằn giọng, không nóng nảy, bố quay ra nhẹ nhàng hỏi “con không hiểu bài toán này à?” trước sự ngạc nhiên hết sức của tôi. Bố bắt đầu hỏi về tình hình học tập, rồi bố ví dụ là nếu bài kiểm tra điểm kém ấy sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi thế nào, bố băn khoăn điều gì khiến tôi không giải bài được.

Cuối cùng bố đưa ra giải pháp là anh sẽ giải và giảng bài ấy lại cho tôi một lần nữa và bố vẫn kí để mai tôi mang bài đến lớp nộp kịp cho cô. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là mối lo to tướng của tôi cuối cùng được giải thoát.

Nhưng không hiểu sao, tối hôm đấy, khi đã xong hết mọi việc, tôi thấy bố ngồi một mình lo lắng giữa đêm khuya, khuôn mặt bố rất khác, bố lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không hiểu nhưng tôi chắc chắn là nó liên quan đến vụ học hành của tôi. Trong giây phút ấy, không biết sao tôi thấy thương bố vô hạn.

Tôi nghĩ đến những lúc đi làm về mệt nhọc của cả bố và mẹ, đến những ngày chúng tôi còn ở cái nhà cấp 4 cũ, đến việc bố thi thoảng nhắc đến việc về hưu non và mở cửa hàng với mấy bác mà gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Tự nhiên, cái lo sợ bị điểm kém trở thành một thứ rất nhỏ bé trong mối lo sợ làm người khác tổn thương của tôi. Tôi sợ nhất khi nhìn bố buồn mà có một phần lỗi ở tôi. Tôi sợ nhất là tôi đã không khiến bố tự hào như các bạn khác. Tôi quyết định từ bỏ thói chỉ để tâm đến những thứ mình yêu, và lơ là những thứ mình không thích nữa.

Tôi lên một kế hoạch rất đàng hoàng: tất cả các bài tập của môn học khác sẽ được tôi hoàn thành ngay khi học xong trên lớp. Về nhà, tôi sẽ chỉ tập trung vào toán. Trước khi học bài ngày hôm sau, thì hôm trước đó, tôi tự đọc, học và tìm hiểu các dạng toán mới. Nếu là bài toán khó, tôi nhờ anh giảng hộ. Những bài toán sao, tôi đánh dấu, để giành và nói trước với anh để anh có thời gian chuẩn bị và giảng lại cho tôi kĩ hơn.

Trên lớp, tôi cố chơi với một bạn trong nhóm học thêm ở nhà cô giáo, nếu có dạng bài mới ở lớp học thêm mà tôi không biết, tôi có thể mượn bài của bạn. Tôi và bạn còn tự đặt ra một cuộc đua là đầu giờ toán, ai giải bài nhanh, đem nộp cho cô giáo sớm nhất và được điểm cao nhất. Một cuộc đua chỉ có 2 đứa như thế khiến tinh thần tôi trở nên rất tích cực với những thách thức do chính mình đặt ra.

Suốt một học kì tập trung và chăm chỉ như thế, cuối cùng tôi cũng có đủ 9,1 và đạt học sinh giỏi cho học kì II. Tôi vượt qua nỗi sợ hãi bị điểm số, đơn giản chỉ vì tôi không muốn ai đó yêu tôi bị thất vọng và tổn thương vì tôi. Và có lẽ, nhiều năm sau đó, điều này vẫn ảnh hưởng đến tôi rất nhiều trong những quyết định của cuộc đời.

28/2/2014

Đỗ Hồng Thuận 

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Sợ làm tổn thương người khác”

  1. Tính quyết tâm và kiên định của em đã có từ bé thế rồi 🙂 Đúng là mỗi người sinh ra đã có những tố chất và phẩm chất nhất định nhỉ, thực ra để phát triển bền vững đâu cần gì nhiều hơn một môi trường tự do để mỗi người phát triển những năng khiếu riêng của mình.

    Cảm ơn câu chuyện của em về cô bé lớp 4 rất nhiều nghị lực ^^
    Chị H

    Thích

  2. Em cám ơn anh Hoành, chị Hường và TH.
    Chị Hường ơi, em “quyết tâm” với “kiên định” bình thường thôi chị, tại hoàn cảnh cứ bắt mình phải thế, chứ chính ra em thích đi học thêm bỏ xừ, vừa được chơi với các bạn, vừa được thỏa mãn đam mê học hành 😛 Tiếc là không được định hướng đàng hoàng chuyên nghiệp ngay từ nhỏ để mình mất thời gian nhiều quá! Thêm nữa là tự mình bơi hoài bơi mãi cũng nhọc ghê.
    Càng lớn mình càng hiểu, mỗi người đều có một khả năng đặc biệt trời cho và khi mình nhìn ra được điều đó, mình thấy ai cũng phục chị nhỉ? 🙂

    Thích

  3. “Sợ”, phần nhiều là dở, nhưng cũng có không ít cái sợ hay.
    Và “sợ làm tổn thương người khác” là một trong những cái sợ hay.

    Có lẽ, đó là “sợ nhân”, chứ không phải là “sợ quả”.
    Rất may là mình cũng có cái sợ nầy.

    Cảm ơn Hồng Thuận.

    Thích

  4. Đọc bài viết của bạn, làm mình nhớ lại tuổi thơ… sao mà mỏng manh dễ vỡ vì bệnh tật và luôn hồi hộp thót tim vì những gì đã làm như vậy. Nhưng có lẽ nhờ chính những điều đó, nghị lực sống và ý chí vượt lên khó khăn của những người giống chúng ta sẽ được bùng cháy một cách mãnh liệt nhất. Xin cảm ơn tác giả về bài viết này 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s