Dạo này mình đang tập thói quen đi bộ sau khi ăn, giống như một dạng thiền hành. Mình đi chậm, cố gắng không suy nghĩ gì cả mà chỉ tập trung vào hơi thở, từng bước chân, và cảnh vật xung quanh. Những lần đi như vậy mình cảm thấy vui đến lạ. Cái việc hít vào thở ra là cái việc diễn ra từng giây mà chúng ta sống, trước khi biết đến thiền, mình chưa bao giờ để tâm đến nó. Hít thở là một việc quá đương nhiên. Mình đã không thể ngờ có ngày mình cảm thấy hạnh phúc thực sự khi mình biết mình đang hít thở, mình đang tận hưởng không khí trong lành này, mặt trời trên cao đang chiếu sáng rực rỡ, và hoa lá đang khoe đủ sắc màu. Continue reading Hít thở là hạnh phúc!
Category Archives: trà đàm
Từ biệt
Thiền sư Chân Như hớp một ngụm trà, đặt lại tách trà vào chiếc khay đỏ trên chiếu, rồi nói với đệ tử là Thiền sư Khải Huệ đang quỳ trước mặt:
– Thầy sẽ nhập thất 7 ngày, đến đúng ngọ trưa ngày thứ 7, con mở cửa thất, mang thầy đi thiêu.
Khải Huệ nhìn thầy đăm đăm, gật đầu nhè nhẹ và “Dạ, thầy” rất khẻ. Ngăn dòng cảm xúc đang dâng, Khải Huệ hỏi rất nhỏ:
– “Thầy cần căn dặn gì con nữa không?”
Continue reading Từ biệt
Thi hát
Chào các bạn,
Gần đến ngày kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên, vì vậy những buổi chiều học thêm của các em học sinh cấp III trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai xã Tân Tiến được nhà trường thay thế bằng những buổi tập văn nghệ, thi bóng đá, bóng chuyền. Hầu hết các em học sinh Lưu Trú của mình đều tích cực tham gia trong đội bóng đá của lớp, chỉ một ít em tham gia trong các tiết mục văn nghệ.
Một buổi các em đi duyệt văn nghệ ở trường về, em Phila, trưởng nhà Lưu Trú vào gặp mình cho biết: “Ở lớp bạn Hak và bạn Kê lớp Mười hai đã cãi nhau tại trường sau buổi duyệt văn nghệ. Nguyên nhân hai bạn chê người kia hát không hay, hát dở trước mặt bạn bè!” Continue reading Thi hát
Tại sao cần có trách nhiệm nhắc nhở và hỗ trợ lẫn nhau
Chào các bạn,
Bọn mình làm việc với nhau trong một nhóm, nhất là trong một công ty như công ty khởi nghiệp thì coi nhau như gia đình. Tuy nhiên trong công việc thì rất nghiêm khắc với nhau từ những việc nhỏ nhất. Bọn mình phải liên tục nhắc nhở, đôn đốc thậm chí gây áp lực rất gay gắt cho nhau từ khi bắt đầu cho tới bây giờ. Mặc dù cố gắng hết sức để không Làm tổn thương người khác nhưng cũng có những lúc mình và các bạn đã phải nhắc nhở nặng lời và gây áp lực cho nhau đến phát khóc. Continue reading Tại sao cần có trách nhiệm nhắc nhở và hỗ trợ lẫn nhau
Lòng tin tôn giáo
Chắc các bạn cũng biết rằng các tôn giáo đặt cơ sở trên niềm tin tinh tuyền và vô điều kiện của các tín hữu, và đây đã chính là ngăn cách lớn nhất giữa một người quen tư duy theo lý luận như tôi với tôn giáo: Tại sao lại bắt buộc phải tin để được cứu rỗi? Tôi không tin nhưng nếu tôi nói tin thì có được cứu rỗi không? Tôi không tin nhưng nếu tôi có thể sống lương thiện cả đời thì tôi có bị trừng phạt không? v.v…
Tuy vậy, tôi có hai người bạn rất thân người Công giáo và trong hơn 1 năm tôi đi nhà thờ hàng tuần với bạn trên đất nước Úc xinh đẹp, tôi đã thuộc làu làu những lời trong Bản Kinh Tin Kính Nicea (dù lúc đó tôi chưa biết Thiên Chúa Ba Ngôi nghĩa là gì): Continue reading Lòng tin tôn giáo
Bầy ta
Cuộc đời này nhiều thống khổ, nhiều tội lỗi, nhiều bóng tối… sao ta lại yêu cuộc đời thế nhỉ? Kể cả các tiên tri tuyệt vọng cho thế gian và mắng mỏ loài người si mê, hình như cũng tốn phí cả đời mình chỉ để mong làm thế gian và nhân loại sáng hơn một chút, vui hơn một chút.
Phải chăng ta yêu thế gian vì đây là nhà ta và ta yêu loài người vì đây là người yêu ta? Nhà ta dù mục nát cũng là nơi ta sinh ra, nơi ta treo nghìn giấc ngủ với nhiều mộng mị tuyệt vời, nơi ta trở về sau cuộc hành trình dài của cuộc sống, nơi ta xum họp với tổ tiên trong lòng đất mẹ. Và người yêu ta thì đẹp hay xấu, hiền hay dữ, thánh hay ma, cũng là người ta yêu, người ta ôm ấp, người ta quý mến.
Continue reading Bầy ta
Tự bạch về người yêu
Chào các bạn,
Tình cờ hôm nay mình lại có chuyện cũng thật mắc cười!
Buổi chiều đến nhà em Weng, con bố mẹ Brai ở thôn Tư, lúc mình đến trời cũng đã chiều, các em nhỏ đi học cũng như đi chăn trâu chăn bò đều đã về nhà.
Mình vào nhà bố mẹ Brai, thấy em Weng khoảng mười bốn tuổi là con gái thứ hai của bố mẹ Brai, đang ngồi đọc cuốn truyện tranh. Continue reading Tự bạch về người yêu
Service learning
As manager of a homeless center at St. Stephen’s Episcopal Church in Pennsylvania, Stephanie wrote down on my Service Learning report as follows: “Tam was a wonderful help in our toy area and food pantry. She washed and dried the toys so the children that come to REACH with their families could play with them while I helped the parents find the resources they needed. Also, Tam assisted us in the food pantry by organizing the client cards, dusting and stocking shelves. Through all, Tam maintained a smile and a positive attitude.” I feel happy and re-reading the comment; however, inspired by one of Chị Hằng’s recent posts, I think it would be much happier if I share s the experience with our friends in Dot Chuoi Non.
Continue reading Service learning
Đánh ngã và làm đau đối thủ
Chào các bạn,
Hồi mình bé học cấp I, phong trào học võ như là Wushu và Taewondo rất phổ biến. Nhà mình cũng gần lò võ của ông thầy gì dạy cho vận động viên Thúy Hiền, cựu vô địch Ushu thế giới thì phải. Giờ mình không nhớ nữa
Hồi bé mình học võ, thầy rất ít cho mình đấu đối kháng vì mình nhỏ quá, thầy bảo mình không đấu đối kháng được vì đấm đá nhiều và mình sợ đau và sợ làm đau đối thủ. Mình múa thái cực quyền đẹp hơn. Continue reading Đánh ngã và làm đau đối thủ
Tư duy tích cực lúc bão
Chào các bạn,
Mình đã nói nhiều lần về điều này, nhưng đại đa số các bạn không nắm được. Tư duy tích cực thường ít cần khi các bạn đang lên, mọi người đang xử với bạn như thiên thần, và thiên hạ vỗ tay ca ngợi bạn rầm rập…
Tư duy tích cực cần nhất khi bạn bị mất mát, bị sỉ nhục, bị mắng chửi, bị đe dọa, bị bỏ rơi, bị đâm sau lưng, bị đuổi việc, bị bạn phản… Nói chung là khi bạn bị chuyện tiêu cực đổ ầm lên đầu bạn, lúc đó là lúc bạn cần tích cực nhất.
Nhưng than ôi, 1000 người thì đến 999 người ngã đài khi trời có giông.
Continue reading Tư duy tích cực lúc bão
Làm dâu
Chào các bạn,
Mẹ Tung đến nhà mình chơi sau mấy tháng lên Kontum làm thuê, mình hỏi: “Mẹ Tung, Kontum nhiều tiêu lắm hay sao mẹ Tung đi lâu quá vậy?” Mẹ Tung cho biết: “Không phải chỉ có đi hái tiêu nhưng còn đi lo đám cưới cho em Rượu con trai thứ tư của mẹ Tung.
Gần một năm nay em Rượu lên Kontum làm cho người bà con, sau đó em Rượu yêu cô gái gần nhà và quyết định tiến đến hôn nhân, nên mẹ Tung lên Kontum hái tiêu thuê kiếm tiền lo đám cưới cho em Rượu, và sau khi đám cưới em Rượu xong mẹ Tung về, em Rượu ở lại bên nhà vợ!” Continue reading Làm dâu
Sợ nghèo
Chào các bạn,
Nhà mình trước đây nghèo. Và nhà nhiều bạn khác cũng nghèo. Mình và nhiều bạn thấy trong nhà chẳng có gì quý giá, cơm bữa đói bữa no, tiền lúc có lúc thiếu, và nghĩ đó là nghèo.
Nhiều bạn an phận với số nghèo, thích nghe mấy bài hát “Nghèo”, “Kiếp nghèo”, “Số nghèo”, “Tình nghèo”, “Đời nghèo”… và cho rằng mình mãi mãi nghèo. Và mình rất tự ti khi gặp người giàu, thậm chí xa lánh và ghen ghét người giàu. Continue reading Sợ nghèo
Kiên trì cho những giấc mơ!
Nếu các bạn đã đọc bài trước của tôi: “Đợi hạnh phúc đến bao giờ?” sẽ biết tâm trạng của tôi hiện giờ rất “ngổn ngang” vì đang đứng ở “ngã ba đường”.
Sau rất nhiều cân nhắc, tôi đã quyết định tôi muốn học tiếp lên Tiến sĩ vào tháng 10 năm nay. Nhưng quyết định đó cũng không làm cho tình hình hiện tại của tôi bớt “ngổn ngang” hơn. Tôi đã nộp một vài hồ sơ xin học bổng Tiến sĩ. Tôi vừa nhận được kết quả hồ sơ đầu tiên. Tôi đã không được chọn trong hơn 400 hồ sơ gửi đến năm nay. Continue reading Kiên trì cho những giấc mơ!
Phát triển tiềm năng bằng quan sát và lắng nghe
Ngày xưa, mình có đọc một cuốn truyện rất rất hay và tinh tế: “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” về một thằng nhỏ nó có khả năng quan sát và lắng nghe cực kì tốt. Nó có thể luyện đến nghe được tiếng bước chân cách nó bao nhiêu xa hay âm thanh phát ra từ hướng nào; ba nó, bạn nó, mẹ nó đang có tâm trạng như thế nào…v…..v…….
Một câu chuyện ấn tượng cực mạnh với mình. Bởi vì ngày xưa mình đã từng thế, có thể ngồi hàng giờ lắng nghe tiếng mưa, nhìn mây, lắng nghe tiếng chim hót,….v….v….. Continue reading Phát triển tiềm năng bằng quan sát và lắng nghe
Một người vô gia cư chúc phúc cho mình
Chào các bạn,
Có một hoạt động xã được hội sinh viên quốc tế tổ chức cho bọn mình là đi thu gom thức ăn thừa từ các nhà hàng, khách sạn, siêu thị rồi sau đó chế biến, nấu, đóng hộp và phát cho người vô gia cư và người nghèo trong thành phố.
(Mình nghĩ với đà phát triển đô thị ở Việt Nam như hiện nay, siêu thị sẽ còn mọc lên như nấm thì có thể đây là mô hình tốt cho việc giúp đỡ người nghèo)
Tụi sinh viên bọn mình đến nhà hàng, siêu thị nào họ cũng cảm ơn nhiệt tình vì đến lấy đồ ăn thừa giúp họ. Thực tình các siêu thị và nhà hàng rất bận, họ không có đủ người làm hết nên cần sinh viên đến làm cầu nối để giúp đỡ các tổ chức xã hội là như vậy. Continue reading Một người vô gia cư chúc phúc cho mình