Tại sao cần có trách nhiệm nhắc nhở và hỗ trợ lẫn nhau

Chào các bạn,

Bọn mình làm việc với nhau trong một nhóm, nhất là trong một công ty như công ty khởi nghiệp thì coi nhau như gia đình. Tuy nhiên trong công việc thì rất nghiêm khắc với nhau từ những việc nhỏ nhất. Bọn mình phải liên tục nhắc nhở, đôn đốc thậm chí gây áp lực rất gay gắt cho nhau từ khi bắt đầu cho tới bây giờ. Mặc dù cố gắng hết sức để không Làm tổn thương người khác nhưng cũng có những lúc mình và các bạn đã phải nhắc nhở nặng lời và gây áp lực cho nhau đến phát khóc.

Mình nói với các bạn (bằng, hơn kém tuổi đều là bạn) rằng khi mình phải nhắc nhở các bạn như vậy, mình rất đau lòng và mình biết là mình rất nghiêm khắc với các bạn. Mình biết là các bạn có thể khóc và mình cũng không thấy hối tiếc. Các bạn khóc một thì mình khóc mười. Khi nào mà các bạn đi nhắc nhở ai, hay sau này nhắc nhở con cái học trò mà các bạn khóc như vậy thì sẽ hiểu vì sao mà mình nhắc nhở các bạn nhiều như vậy. Chừng nào mình và các bạn còn chưa lớn (không nói về tuổi) thì chúng mình còn phải nhắc nhở nhau.

(Và đối với những bạn đến với ĐCN cũng sẽ hiểu vì sao ĐCN tiếp tục nhắc nhở nhau cũng như nhắc nhở và giúp đỡ các bạn hàng ngày như vậy.)

Mình chia sẻ rất thẳng thắn với các bạn rằng, thực tế khi làm việc người ngoài, người ta không quan tâm lắm đến cảm xúc suy nghĩ, khó khăn gì mình đang gặp, hay là mình đang bận tới mức nào. Đấy là chưa nói làm việc với một số Tây nhiều lúc áp lực đến pháp khùng! Chỉ có đồng nghiệp bạn bè coi nhau như gia đình và người nhà mới nhắc nhở nhau như vậy vì muốn nhau tốt lên.

Có những bạn làm việc với mình nói là ngại việc nhắc nhở bạn và đồng nghiệp, ngại bạn giận mình, ngại đủ thứ vì nhắc một hai lần rồi vẫn không sửa, rất ngại nhắc tiếp. Với bản thân mình và mình cũng chia sẻ với các bạn rằng, nếu trong công việc mà ngại như vậy là vô trách nhiệm với công việc. Là bạn mình mà không biết nhắc bạn thì hại bạn và hại cả mình. Thực tế, mỗi lần mình nhắc nhở bằng lời hay viết là một lần răn mình. Cái thái độ “mặc kệ ông muốn làm gì cũng không liên quan đến tôi” là một lý do khiến cho cái xã hội trở nên rất vô nhân đạo!

Mình biết những luật sư như anh Hoành, thực lòng và nhiều lần chia sẻ mong các vị làm ăn lương thiện tử tế, cho mình đỡ nhọc công đi cãi nhau ở tòa. Thực lòng mình cũng chẳng thích cứ phải viết những thứ thế này, tranh luận, lý giải, lý luận, nhọc óc lắm. Rảnh rang đàn hát, rong chơi, tập trung sống, làm việc thật tốt, làm gì mình thích hay chia sẻ những thứ nhẹ nhàng dễ thương có phải thích hơn không là cứ lải nhải viết lách suốt ngày.

Nhưng mình tự cảm thấy mình có trách nhiệm này. Đây là trách nhiệm cho chính mình và cho cuộc sống này. Bởi vì chúng ta sinh ra đã mang nợ, đã có quá nhiều ân sủng mà nếu không có trách nhiệm với cuộc sống thì con người chúng ta trở thành rất vô ơn.

Khi báo chí và truyền thông của Việt Nam và cả thế giới hết tiêu cực; khi mà con người đều biết sống thương yêu và có trách nhiệm với bản thân với xã hội thì những blog hay những nơi tương tự như ĐCN cũng chẳng có ý nghĩa nhiều lắm. Bởi vì lúc đó ai nào cũng hành xử, nói năng với nhau những điều tốt đẹp. Và cách tốt nhất để có cái khi nào đó, là hàng ngày chúng ta nhắc nhở nhau bằng một tư duy tích cực, bằng yêu thương trách nhiệm và tin cậy. Điều này hoàn toàn khác với việc nhắc nhở trách móc bằng sự hận thù hằn học, tranh cãi để cho mình đúng bằng được thì thôi.

Mình thực hành tư duy tích cực chẳng có mục đích gì khác là trước hết giúp mình nhắc mình và đến giúp các bạn. Vậy nên mình không ngại, không sợ nhắc nhở để các bạn cùng học và cùng tiến bộ với mình. Người tích cực nhiều nhắc người biết ít, người tích cực ít nhắc người chưa tích cực. Việc này giống như ngày trước dân ta mù chữ và dạy cho nhau vậy. Người biết 10 chữ dạy lại cho người biết vài chữ, người biết vài chữ dạy người không biết. Và mình học tư duy tích cực cũng phải học từ đầu như học chữ abc ban đầu như vậy, từ Nửa ly nước. Đó cũng là một cách Hỗ trợ và nâng nhau lên. Mỗi người đóng góp một chút xíu thôi là một cách giúp chính mình và giúp người khác rồi :).

Chúc các bạn nhắc nhở nhau trong yêu thương, giúp nhau cùng tư duy tích cực.

Thân,
Thu Hằng

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Tại sao cần có trách nhiệm nhắc nhở và hỗ trợ lẫn nhau”

  1. Cám ơn Thu Hằng,

    Em nhắc nhở anh hay lắm. Anh cũng phải có trách nhiệm nhắc nhở người khác, đặc biệt là người trong team mình. Có buồn, giận, đau gì thì cũng phải nhắc. Nhưng nhắc người khác là giúp người khác, và giúp chính mình, chứ không phải đè người xuống.

    Một ngày nhiều nhắc nhở nhé!

    Thích

  2. Cám ơn Hằng.

    Chúng ta nên nhắc nhở để khuyến khích mọi người giữ chuẩn cao và càng hoàn hảo càng tốt.

    Chuẩn cao giúp gợi hứng cho mọi người sống và làm việc. Nhưng đó là nói chuẩn tối thiểu. Còn tối ngày đòi hỏi người ta đủ thứ chuyện vô lý và không cần thiết để người ta stress thì lại là chuyện khác.

    Cám ơn Hằng đã chia sẻ. 🙂

    Thích

  3. Hi Hằng,

    Mình thường cảm thấy khó khăn khi comment người khác, và thường tự hỏi: mình đã lắng nghe họ thực sự chưa? Điều này có cần thiết không?

    Nhưng sau khi suy nghĩ và cảm thấy mình cần phải nói, thì phải nói. Lúc đó nếu mình có stress (sợ họ buồn, sợ mình nói sai..) hoặc là tâm lý hả hê (nó stupid quá, mình phải nói cho nó biết) thì mình biết là mình chưa tĩnh lặng.

    Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới, huống gì là một lời nhắc nhở? Một lời nhắc nhở có thể ảnh hưởng tới nhiều người, tới nhiều thế hệ, sâu rộng khắp cả thế giới trong hàng trăm năm. Thế nên mình cần tĩnh lặng trước khi nhắc nhở, trong khi nhắc nhở và sau khi nhắc nhở.

    Cám ơn Hằng đã nhắc nhở mình.

    P/S: Tất nhiên là mình sẽ ghi nhớ bài Tình nguyện chỉ ra điểm xấu rồi 🙂

    Thích

  4. Cảm ơn anh Tuấn, Minh Châu và Thu Hương đã chia sẻ.

    Comment của Hương thật là hay, tóm gọn ý nhắc nhở trong tĩnh lặng và luôn luôn tĩnh lặng mà Hằng cũng chưa nói đến được trong bài. Cảm ơn Hương 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s