Đợi hạnh phúc đến bao giờ?

Tôi vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ tại Đức. Và một câu hỏi mà gia đình, bạn bè, người quen ai cũng hỏi tôi là: “What’s next?”.

Thú thực là trong tôi rất “ngổn ngang”. Tôi không thực sự chắc mình muốn làm gì. Tôi có ba lựa chọn: một là học tiếp lên Tiến sĩ, hai là tìm việc làm ở Đức, ba là tìm việc làm ở Việt Nam. Vì chưa chắc chắn nên tôi thực hiện cả ba phương án. Tôi vừa nộp hồ sơ xin học bổng Tiến sĩ, vừa tìm và nộp hồ sơ ứng tuyển các công việc phù hợp ở cả Đức và Việt Nam. Vì làm cả ba việc cùng lúc, cái nào cũng cận “deadlines” nên tôi phải dồn toàn bộ thời gian và sức lực vào ba việc này. Nhiều khi tôi rất căng thẳng, mệt mỏi, cộng thêm nỗi buồn vì khóa học đã kết thúc và nhiều bạn cùng lớp đã về nước, trong đó có hai người bạn thân của tôi.

Tôi cứ tự nhủ với mình: “Cố lên, qua giai đoạn này rồi mình sẽ được nghỉ ngơi, thư giãn. Cố làm cho xong cái hồ sơ học bổng này, hồ sơ công việc kia, rồi khi nào biết chắc chắn là sắp tới mình sẽ làm gì, lúc đó tha hồ mà nghỉ ngơi, giải trí.”

Chỉ đến ngày hôm qua, khi cơ thể tôi đã thực sự mệt mỏi vì sự cố gắng liên tục, tự nhiên tôi tự hỏi mình: “Tại sao phải đợi đến lúc tôi chắc chắn có “một cái gì đó” rồi tôi mới được nghỉ ngơi và hạnh phúc? Vậy thì tôi phải đợi hạnh phúc đến bao giờ? Tại sao không phải là lúc này?”.

herenow1

Ngày xưa tôi có một sở thích là đọc sách, nhất là đọc các tác phẩm văn học, mỗi khi có thời gian rỗi. Sau khi đọc xong, tôi sẽ nghiền ngẫm về cuốn sách và viết lại trong sổ tay những gì mình thích, những điều mình học được từ những gì mình đã đọc. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc sau khi đọc xong một cuốn sách hay. Nhưng dạo gần đây do quá bận tôi gần như quên bẵng đi sở thích này.

“Tại sao không phải là lúc này?”. Tôi gác các công việc cần làm sang một bên và thong dong đọc cuốn sách mà tôi yêu thích và đã dự định đọc từ lâu mà chưa có thời gian. Vừa đọc tôi vừa hít thở sâu. Tôi muốn bản thân tôi cảm nhận và ý thức thật rõ ràng và sâu sắc niềm hạnh phúc khi cơ thể được thư giãn, tâm trí được nghỉ ngơi và làm việc mình yêu thích. Sau đó, sau khi ăn tối xong, tôi ra ngoài đi thiền hành. Tôi không nghĩ ngợi gì đến mấy cái hồ sơ còn dở dang, tôi chỉ tập trung vào tiếng chim hót, những cây đào, những cụm hoa tulip, hoa hồng và vô vàn loại hoa khác mà tôi không biết hết tên nở rực rỡ ven đường. Tự nhiên tôi cảm thấy rất vui. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã có hai năm được sống và học tập ở đất nước Đức xinh đẹp và yên bình này.

anh-dep-canh-dong-hoa-tulip-do-tham (1)

Dĩ nhiên là bây giờ tôi không biết chắc chắn sắp tới tôi sẽ làm việc gì (nhưng tôi biết tôi sẽ làm việc mà mình thật sự yêu thích). Nhưng tại sao phải đợi hạnh phúc đến vào một lúc nào đó mà chính mình cũng không biết là lúc nào? Tại sao không mang lại niềm vui cho mình vào chính lúc này? Có người đã nói: hạnh phúc đâu phải là đích đến, hạnh phúc là hành trình. Chúng ta cần tìm thấy hạnh phúc cho chính mình trên con đường mà chúng ta đi, chứ đâu phải đợi đến lúc đến nơi rồi mới có hạnh phúc. Mà tôi tin rằng nếu chúng ta có niềm vui trên từng bước chân mình, hạnh phúc cũng sẽ có mặt tại đích đến, như nó đã luôn hiện hữu trên cả chặng hành trình…

Chúc các bạn luôn “an lạc từng bước chân”! (Đây là tựa đề một trong những cuốn sách mà tôi thích nhất của thầy Thích Nhất Hạnh).

Bồ Công Anh

Từ Bochum, Đức

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Đợi hạnh phúc đến bao giờ?”

  1. Bài viết này dễ thương quá, các hình ảnh và lời văn trong bài rất đẹp và thơ mộng, và cả trải nghiệm về cuộc sống ở đây, lúc này rất là thiền:

    ““Tại sao không phải là lúc này?”. Tôi gác các công việc cần làm sang một bên và thong dong đọc cuốn sách mà tôi yêu thích và đã dự định đọc từ lâu mà chưa có thời gian. Vừa đọc tôi vừa hít thở sâu.”

    Chúc cho mọi dự định của Bồ Công Anh đều suôn sẻ thuận lợi 🙂 có cảm giác như mình đoán ra được BCA là ai đó nha…

    Số lượt thích

  2. Đây là một trải nghiệm quý giá của bạn đó, Bồ Công Anh! Chặng đường phía trước sẽ có nhiều điều tuyệt vời, lẫn chông gai chờ đón. Nhưng như anh Hoành đã nói, chúc bạn “luôn bước đi đúng với lòng mình”. 🙂

    Số lượt thích

  3. Cám ơn chia sẻ của BCA. Mình cũng thấy rằng chờ đợi là một sự mòn mỏi và đường dài sẽ bào mòn sức sống. Thật sự là một yếu tố sinh tồn cho việc ý thức được mình đang hạnh phúc ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ – bất kể bối cảnh, bất kể mình đang làm gì. 🙂

    Số lượt thích

  4. Chị Quỳnh Linh ơi, em rất chia sẻ với chị “chờ đợi là một sự mòn mỏi và đường dài sẽ bào mòn sức sống”. Nhưng đôi khi em cũng thấy, đôi khi đợi hoài mà nó chẳng tới, không đợi thì nó lại tới (cái này đúng nhất có lẽ trong lĩnh vực tình yêu :D). Nên em nghĩ, cứ “luôn bước đi đúng với lòng mình”, làm hết sức mình để đạt được mục tiêu. Còn nếu đã cố hết sức rồi mà “nó” không tới luôn nghĩa là cuộc đời mình có một ý nghĩa khác, mình không phù hợp với “nó”. Em nghĩ cái này là sự khác nhau giữa “quyết tâm” và “chấp”, phải không anh Hoành?

    Số lượt thích

  5. Mình cũng đồng tình với Minh Châu. Đã sống hết mình cho ngày hôm nay thì mọi lo lắng, mong chờ cho tương lai có lẽ đều là thừa thãi. Tập hợp của mỗi ngày ý nghĩa không thể là một cuộc đời không có ý nghĩa, phải không? Còn đối với một mục tiêu, một “nó” cụ thể nào đó, mọi sự đủ duyên sẽ thành, và mình đã góp phần tạo/gieo duyên hết sức mình rồi.

    Số lượt thích

  6. Cám ơn Bồ Công Anh đã chia sẻ (tên Bồ Công Anh dễ thương quá, mình cũng rất thích hoa này).

    Bồ Công Anh đã sống như chính loài hoa này đó, bay theo gió mà không biết bay tới đâu – đó là sống với yếu tố không biết, là ở đây lúc này.

    Chúc Bồ Công Anh hạnh phúc từng bước chân nhé.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s