Lòng tin tôn giáo

Chắc các bạn cũng biết rằng các tôn giáo đặt cơ sở trên niềm tin tinh tuyền và vô điều kiện của các tín hữu, và đây đã chính là ngăn cách lớn nhất giữa một người quen tư duy theo lý luận như tôi với tôn giáo: Tại sao lại bắt buộc phải tin để được cứu rỗi? Tôi không tin nhưng nếu tôi nói tin thì có được cứu rỗi không? Tôi không tin nhưng nếu tôi có thể sống lương thiện cả đời thì tôi có bị trừng phạt không? v.v…

Tuy vậy, tôi có hai người bạn rất thân người Công giáo và trong hơn 1 năm tôi đi nhà thờ hàng tuần với bạn trên đất nước Úc xinh đẹp, tôi đã thuộc làu làu những lời trong Bản Kinh Tin Kính Nicea (dù lúc đó tôi chưa biết Thiên Chúa Ba Ngôi nghĩa là gì):

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa,
sinh bởi Đức Chúa Cha.
Người là Con Một, bởi bản thể Chúa Cha,
Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
được sinh ra mà không phải được tạo thành,
đồng bản thể với Đức Chúa Cha.
Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, cả trên trời và dưới đất.
Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,
Người đã từ trời xuống thế,
nhập thể và làm người.
Người chịu khổ hình,
ngày thứ ba Người sống lại và lên trời.
Trong vinh quang Người sẽ đến
để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
Tôi tin Hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy.
Amen.

Vì tôi thuộc làu những lời kinh này, và làm dấu thánh giá thuần thục như bao người khác trong nhà thờ, chỉ trừ có không làm lễ rước bánh thánh, nhiều người nói tôi chỉ một thời gian ngắn nữa là theo đạo. Nhưng theo đạo thì phải tin Thiên Chúa Ba Ngôi, mà tôi thì không có ý niệm gì về Thiên Chúa cả, chưa nói đến chuyện tin. Tôi chỉ rất thích nhà thờ, thích bạn và thích vào nhà Cha xứ chơi. Tuần nào Cha cũng bắt 3 anh chị em ở lại nấu cơm ăn tối no nê, có cá có mực có đủ thức ăn ngon mọi người đem biếu Cha, đến khuya mới về nhà.

Mọi việc cứ trôi qua êm đềm như thế, Cha cũng đối xử bình đẳng với tôi như hai người bạn có đạo của tôi, và Thiên Chúa cũng chẳng trừng phạt gì tôi khi đi nhà thờ mà chẳng có niềm tin như thế, vì tôi có lòng tôn kính với những người theo đạo. Qua hơn 1 năm thì việc học hành của tôi quá bận, tôi đành bỏ những buổi đi nhà thờ cuối tuần (vì Cha sẽ nhất định giữ lại ăn tối, chưa lần nào thoát được!), bây giờ nhớ lại thấy thương Cha quá.

Tôi nhớ đến một niềm tin khác, niềm tin vào triết học Mac-Lê và con đường “định hướng” xã hội chủ nghĩa. Niềm tin này được gieo vào đầu từ khi tôi còn rất nhỏ, liên tục cho đến hết Đại học, kèm theo việc tự ca ngợi chính mình thì niềm tin tôn giáo cũng bị phê phán không tiếc lời: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”, “Lòng tin vô điều kiện không được thắc mắc là mù quáng, là mê tín”.

Tôi được dạy rằng, đạo Thiên Chúa giáo được dạy cho những trẻ em trong gia đình có đạo từ khi còn nhỏ, chưa biết suy xét cho nên chúng mới tin vô điều kiện vào một điều vô lý như thế. Chính vì vậy mà tôi chưa bao giờ tin vào điều trừu tượng nào vô điều kiện mà không question (trừ niềm tin vào lý tưởng cộng sản và con đường CNXH vì nó đã được đưa vào tâm trí của tôi từ khi bé thơ).

Không giống như câu hỏi tại sao phải tin vào Thiên Chúa, câu hỏi tại sao phải tin vào CNXH, có hai lý do rất rõ ràng (1) Chủ nghĩa cộng sản/xã hội với những ý niệm nhân bản và lý tưởng công bằng bình đẳng bác ái, đã là lý thuyết dẫn đường cho Việt Nam giành lại độc lập dân tộc, phản ứng lại các áp bức của chủ nghĩa thuộc địa và tư bản sơ khai và (2) Sự thắng lợi của cách mạng đã đưa nước ta đi theo con đường CNXH dưới sự lãnh đạo của “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”.

Về điều thứ nhất, tôi đã hiểu và luôn biết ơn vai trò lịch sử của phong trào cộng sản/vô sản tại thời điểm đó, đã có vai trò quan trọng trong việc đoàn kết một lòng và chiến đấu hi sinh cho độc lập dân tộc, cho đất nước. Nhưng còn điều thứ hai: con đường CNXH rất yếu về kỹ thuật quản lý xã hội kinh tế, bằng chứng là sự sụp đổ của chế độ cộng sản Liên Xô và Đông Âu năm 1989. Không những thế còn che giấu rất nhiều cuộc thanh trừng đẫm máu và những cuộc cách mạng văn hóa, ruộng đất, những sự tiêu cực bất tài của thể chế theo con đường đó đã không thể chiếm giữ lòng tin của tôi mãi về “tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội”.

Tôi không thể không nhận thấy sự tương đồng giữa niềm tin tôn giáo và niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, chỉ thay vì thờ phụng Thiên Chúa Ba Ngôi thì thờ phụng Cac Mac-Lê nin-Hồ Chí Minh, chỉ khác nhau ở một điều duy nhất: tự do tư tưởng. Xét về mặt lý tưởng, chủ nghĩa xã hội hoàn toàn có lý tưởng giống như tôn giáo: công bằng, bình đẳng, bác ái. CNXH đã trở thành quốc giáo cho nước ta, tuy rằng bắt ép mọi người phải tin theo vô điều kiện, nhưng không nhận mình là tôn giáo, mà tự nhận mình là khoa học.

Xét về mặt xã hội, khi tôn giáo lên ngôi chính trị thì vấn đề tồi tệ sẽ nảy sinh do sự cầm tù về tư tưởng, như anh Hoành đã viết trong bài Phá bỏ rào cản tôn giáo: “Mình nghĩ rằng, tôn giáo trở thành tồi tệ khi người ta dùng nó làm chính trị–để bảo vệ quyền lợi của giáo hội, để tấn công “kẻ xấu”, để ủng hộ chiến tranh và xâm lăng, để tận diệt các văn hóa và tôn giáo khác, để bảo vệ Chúa/Phật/Allah, để bảo giáo pháp, để thay trời hành đạo… nói chung là mọi việc có tính cách chính trị–bảo vệ quyền lợi của một đoàn thể, một lý thuyết, một tôn giáo… dù các từ ngữ dùng nghe cao siêu đến thế nào.”

Nhận ra điều này và những sự tàn ác của chủ nghĩa cộng sản đã che giấu đã khiến tôi rơi vào trạng thái mất niềm tin một cách tuyệt vọng một thời gian, khi tôi nhận ra rằng tôi đã tưởng tôi không có tôn giáo, không có niềm tin mê tín nào, nhưng thực sự tôi đã có, cũng đã được dạy từ nhỏ với một niềm tin vô điều kiện, là CNXH. Tôi trở nên không có niềm tin vào bất cứ điều gì, nhưng tư duy tích cực trên ĐCN đã rất kịp thời dạy tôi không bao giờ được phép bỏ cuộc, cuộc sống luôn luôn có giá trị nếu chúng ta làm được những điều đơn giản: khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng. Nhưng cú sốc lớn về khủng hoảng niềm tin đã khiến tôi cẩn thận với mọi thứ: tôi phải làm được những lời dạy TDTC này mới có thể tin vào nó. Và niềm tin của tôi vào ĐCN, cũng như vào người Thầy sáng lập ra nó, là qua thực hành và trải nghiệm, nhưng bắt đầu từ một niềm tin rất nhỏ “như hạt cải”.

Đến bây giờ, tôi đã tự mình phân biệt được rất rõ giữa tôn giáo và niềm tin tâm linh, là hai điều hoàn toàn khác nhau và chỉ tốt cho con đường rèn luyện đạo đức cho mỗi cá nhân. Không có tôn giáo nào sai, vì tư tưởng tâm linh của tôn giáo thực sự cứu rỗi tâm hồn con người, nhưng tôn giáo không thể bước lên vũ đài chính trị, vì tại đó nó sẽ phản lại tôn chỉ của chính mình: sự công bằng. Khi đã ngồi vào ghế quyền lực, lý tưởng công bằng của tôn giáo không thể nào thực hiện được nữa. Nhưng để phát triển bền vững thì xã hội cần sự công bằng, phải đặt trên nền tảng minh bạch, rõ ràng, dân chủ.

Nói cho cùng, sự phát triển của xã hội cũng là từ sự phát triển của mỗi cá nhân, nếu mỗi chúng ta trung thành với lý tưởng, kể cả lý tưởng cộng sản, với niềm tin tâm linh tinh tuyền, trung thực trong từng lời nói, thì lo gì sẽ không đóng góp được cho xã hội, phải không bạn? Tôi sẽ quyết tâm không để mình đi vào những vết xe sai lầm của tư tưởng “đập bỏ cái cũ, xây dựng cái mới”, bởi vì đập bỏ thì dễ, xây dựng mới khó gấp trăm lần. Nhưng tôi cũng sẽ không để mình thỏa hiệp với sự bất công, dối trá, ép buộc niềm tin, tôi sẽ tham gia vào xây dựng đất nước với phẩm chất cao nhất của mình. Đại dương được góp lên từ những giọt nước nhỏ, xã hội chỉ là những con người nhỏ bé như chúng ta hợp thành. “Nếu bạn có lòng tin chỉ nhỏ như hạt cải, thì không có gì có thể làm bạn lung lay”, tôi tin dân tộc mình rồi sẽ đi ra khỏi bóng tối và kìm hãm ý thức hệ để tự do như ánh sáng.

Phạm Thu Hường

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Lòng tin tôn giáo”

  1. Hi Thu Hường,

    Bài này rất sâu sắc.
    Hai vợ chồng anh đều là người công giáo. Nhà vợ anh đã theo từ lâu, và có người cô đi tu làm soeur như chị Matta Xuân Lành. Anh thì theo đạo công giáo chứ bố mẹ không có đạo, và theo trước khi quen bà xã rất lâu.
    Bây giờ 2 vợ chồng đều là đảng viên.
    Mọi người đều thắc mắc: Sao người công giáo lại được kết nạp đảng? Sao cả 2 vợ chồng đều được kết nạp đảng mà vẫn đi nhà thờ? Sao đi nhà thờ và tin vào Chúa mà lại sinh hoạt đảng?
    Anh thấy điều này hoàn toàn bình thường. Chúa vẫn có đấy, và mình kính Chúa yêu người. Đảng vẫn có ở Việt Nam đấy, và mình kết nạp đảng để yêu những người trong đảng. Hơn hai triệu đảng viên cũng cần được yêu thương như mọi người khác. Và mình chọn cái khó nhất là sống cho đảng viên thấy được tình yêu và tâm linh.
    Bây giờ đảng viên theo tôn giáo nào cũng chẳng ai biết hết. Theo anh thấy thì hầu như các bạn theo tất cả các tôn giáo đều có thể trở thành đảng viên. Đảng viên thì cũng thờ cúng và thực hiện các nghi thức khác của các tôn giáo bình thường.
    tình yêu vô điều kiện là quan trọng, những cái khác chỉ là phương tiện.

    Liked by 1 person

  2. Em cảm ơn anh Tuấn,

    Anh nói đúng ạ: “Và mình chọn cái khó nhất là sống cho đảng viên thấy được tình yêu và tâm linh.”

    Mục đích em viết bài này là (1) lý tưởng cộng sản như một tôn giáo không sai (2) nó chỉ sai khi tôn giáo lên nắm quyền lực vì khi đó niềm tin tôn giáo (đồng thời là chính trị) không thể đảm bảo được sự công bằng.

    Con đường CNXH có rất nhiều sai lầm về lý luận, đặc biệt về sự tập trung quyền lực và sở hữu toàn dân: gom tất cả quyền lực lại, gom tất cả của cải lại, giao toàn bộ của cải đó cho quyền lực đó để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Bởi vì niềm tin ngây thơ như vậy, nên CNXH không có biện pháp nào để xử lý khi (1) cái quyền lực đó ăn trên ngồi trốc, bán đất nước đi để hưởng lợi, và (2) người dân không có động lực làm ăn khi “cha chung không ai khóc”.

    Rồi hiện tại, đã chấp nhận kinh tế thị trường, nhưng vẫn cố giữ “định hướng XHCN” để giữ (1) quyền lực tuyệt đối (2) sở hữu đất đai toàn dân, nên đất nước cứ bị mất dần, bán dần theo những dự án “đại công nghiệp”, mà dân chủ chỉ là hình thức. Em thực sự thấy rằng “tôn giáo CNXH” không quản lý được kinh tế xã hội thì chúng ta không cần phải theo.

    Số lượt thích

  3. Anh Hoành có viết trong một comment của bài “QUYỀN LỰC CHO XÔ VIẾT” – VLADIMIR ILYICH LENIN về “xây dựng khó hơn đập bỏ gấp trăm lần” và em đã ghi nhớ điều này rất kĩ ạ:

    “Mình muốn bàn thêm một chút về khái niệm cách mạng. Chúng ta nói đến “Cách mạng cộng sản” hay “cách mạng xã hội chủ nghĩa”. Từ “cách mạng” là từ chính, không thể thiếu trong các cụm từ này.

    Mà “cách mạng” thì có hai giai đoạn: (1) Đập bỏ cái cũ, (2) xây dựng cái mới.

    Hai điều này trên lý thuyết có giá trị ngang nhau trong tiến trình cách mạng.

    Nhưng…

    Có một điều mà đại đa số các nhà cách mạng không hề biết là trong thực hành thì hai điều này không ngang nhau tí nào. “Đập bỏ” thì dễ hơn “xây dựng” đến 100 lần.

    Chúng ta có thể xây dựng, hoàn chỉnh và cải tiến một tòa lâu đài trong suốt 50 năm, nhưng chỉ cần một vài giờ (1 quả bom, 1 quả mìn) là có thể đập bỏ tòa lâu đài hoàn toàn.

    Lịch sử cuộc cách mạng cộng sản cho thấy cuộc cách mạng rất thành công vào giao đoạn dễ, là giai đoạn đập bỏ, bởi vì rất dễ để kêu gọi những người bị áp bức và không có gì để mất (nông dân và công nhân nghèo) nổi giận lên để đập phá.

    Nhưng lúc xây dựng sau đập phá mới là lúc cần trí tuệ thực sư, thì cuộc cách mạng cộng sản quốc tế đã trở trành cực kỳ áp bức và đẫm máu, và quản lý rất tồi cho đến lúc sụp vài mươi năm sau đó.”

    Số lượt thích

  4. Em cảm ơn anh Can, Thu Hương và Minh Châu đã đồng cảm với cảm xúc trong bài viết, mặc dù tác giả luôn tự nhận mình là người “duy lý”, tư duy theo lý luận, nhưng những lập luận trong bài viết này có thể thấy rất thuần tình cảm, không đồng tình với con đường chủ nghĩa cộng sản/xã hội bởi một lý do rất đơn giản: không chấp nhận sự áp đặt trong tư tưởng, sự chuyên chế trong thực hành, sự bất lực trong những tội ác bị che giấu, sự cam chịu những nghịch lý trong quá trình “quá độ tạm thời” để có thể có được một thiên đường cộng sản công bằng, bình đẳng, bác ái trong tương lai.

    “Sự thật là các tư tưởng công bình, bình đẵng, bác ái, huynh đệ của cộng sản 100% là tư tưởng của Chúa Giêsu. Hoàn toàn không có sự khác biệt. (Karl Marx là người công giáo, Lenin là chính thống giáo).

    Vô sản (không tư hữu) là cách sống của các đệ tử Chúa Giêsu thời chúa Giêsu còn sống và sau khi bị hành hình. Và ngày nay giới tu sĩ công giáo vẫn sống như thế.

    Tổ chức Đảng, dân và các tổ chức quần chúng là mô hình của hàng giáo phẩm, tín hữu và các hội đoàn trong giáo hội.

    Các lãnh đạo cộng sản chẳng có một tư tưởng mới nào cả . Zero.

    Họ chỉ có hai điều mới là: 1. Gạt Thiên chúa ra ngoài đời sống (bởi vì Giáo hội công giáo quá chuyên quyền, độc đoán và tồi tệ cả 1500 năm, làm cho cả thế giới điên đảo, cho đến khi phong trào canh tân – tin lành – ra đời ở thế kỷ 16), và 2. Nhất quyết dùng chiến tranh để kiến tạo hòa bình.
    Và ta thấy cả 2 điều đó đều không thể được. 1. Không có Chúa trong lòng thì con người thành tồi tệ (Không có nhà thờ thì được. Nhưng không có Chúa thì hỏng). Và 2. Phải dùng hòa bình để kiến tạo hòa bình.

    Ta thấy, trong các truyền thống tâm linh, tình yêu con người vô điều kiện–của mỗi cá nhân đến mỗi cá nhân khác trong xã hội–là chỉ đạo cho đời sống cá nhân và xã hội. Tình yêu và cảm xúc tình yêu là kim chỉ nam cho mọi sinh hoạt cá nhân và xã hội” (Thực hành từ tâm_TĐH)

    Về sự sai lầm của lý luận CNXH có thể tham khảo 4 bài lý luận của Hà Sĩ Phu: Chia tay ý thức hệ

    Chúc Minh Châu không thấy bứt rứt nhiều nữa với câu trả lời của chị và tập trung vào rèn luyện TDTC thật tốt hàng ngày nhé 🙂

    Số lượt thích

  5. Hôm trước em có quote lại đoạn này “Và ta thấy cả 2 điều đó đều không thể được. 1. Không có Chúa trong lòng thì con người thành tồi tệ (Không có nhà thờ thì được. Nhưng không có Chúa thì hỏng). Và 2. Phải dùng hòa bình để kiến tạo hòa bình.” và gây hiểu nhầm nên em viết kĩ hơn và cũng thêm comment vào bài này luôn ạ.

    Câu “Không có nhà thờ thì được. Nhưng không có Chúa thì hỏng” là đang nói trong khung cảnh cụ thể: so sánh giữa lý tưởng Cộng sản “Yêu con người” và tư tưởng của Chúa Giê su “Yêu Thượng đế, yêu con người”, gạt Thiên Chúa ra ngoài thì Chúa cũng mất theo. Mà Chúa Giê su là tình yêu vô điều kiện, ko có Chúa ngta khó có thể yêu tất cả mọi người vô điều kiện như lý tưởng cộng sản/CNXH đòi hỏi được. Trong chiến tranh VN thì người ta làm được (hy sinh thân mạng của mình cho bạn) vì lúc đó có lý tưởng giành độc lập cho Tổ quốc (cũng là một lý tưởng trừu tượng thay cho Thiên Chúa lúc đó đã bị gạt ra ngoài). Nhưng trong thời bình thì lý tưởng này ko thể thực hiện được nếu ko có Chúa trong lòng, đặc biệt là tập thể thì càng khó. Ý câu này là nói trong khung cảnh cụ thể tại sao Cộng sản ban đầu lý tưởng tốt đẹp đến thế mà sau lại gây rất nhiều tội lỗi.

    Còn nói chung thì như chị QL nói : “Mỗi người trong sâu thẳm đều có niềm tin tâm linh của riêng mình – và phù hợp với sự cảm nhận, trưởng thành và cả cuộc sống thực của mỗi người.” Nếu sau đó vì cơ duyên mà đi tìm kiếm một sự thật sâu sắc hơn thì đều được chỉ lối về tình yêu vô điều kiện của Chúa Jesus.

    em Hường

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s