Đánh ngã và làm đau đối thủ

Chào các bạn,

Hồi mình bé học cấp I, phong trào học võ như là Wushu và Taewondo rất phổ biến. Nhà mình cũng gần lò võ của ông thầy gì dạy cho vận động viên Thúy Hiền, cựu vô địch Ushu thế giới thì phải. Giờ mình không nhớ nữa

Hồi bé mình học võ, thầy rất ít cho mình đấu đối kháng vì mình nhỏ quá, thầy bảo mình không đấu đối kháng được vì đấm đá nhiều và mình sợ đau và sợ làm đau đối thủ. Mình múa thái cực quyền đẹp hơn. Thấy đã rất thích cho mình học tiếp, đi luyện tập nâng cao thêm để thi đấu giải nhưng mẹ mình bảo nghỉ để tập trung học, với mình cũng bị bệnh. Thế là mình nghỉ.

Rồi khi mình học chơi thể thao đối kháng, mình nhận thấy là kỹ thuật của mình không đến nỗi nào nhưng mình thi đấu thì vẫn thua. Mình học bóng bàn, trong các buổi tập thì sau khi tập với nhau, với thầy xong thì sẽ đấu với nhau. Ví dụ một dãy 5-6 bàn, ai thắng thì di chuyển sang bàn bên trái. Ai thua di chuyển qua bàn bên phải để đấu với người khác tiếp theo. Người mới học sẽ bắt đầu từ bàn đầu trái. Người chơi tốt nhất sẽ bắt đầu từ bàn đầu phải. Thế nên huấn luyện viên chỉ cần nhìn cuối buổi ai đang ở vị trí nào là biết ai đang tiến bộ đến đâu.

Mình vẫn đang thuộc dạng làng nhàng cả năm mãi vẫn lẹt đẹt ở cái nhóm bàn bên phải suốt, chưa ngoi lên được vì ai trong câu lạc bộ cũng tiến bộ đều. Nhưng có một cản trở mà mình biết, khiến mình chưa ngoi và chưa bật lên được đó là mình sợ làm đau đối thủ như là hồi trước mình học võ. Thấy bạn nào mới vào học dễ thương một chút là mình cũng chơi nhẹ nhàng, có lúc thắng được nhưng không thắng vì cái tâm lý động viên người mới vào y hệt như mình hồi ban đầu. Hơn nữa gặp những cao thủ đến mức là mình tự nhận thua ngay mà không có ý muốn đấu. Và mình nhận ra là chính cái đó làm cho mình chưa khá lên được.

Dần dần mình trong quá trình tập luyện mình bình tĩnh hơn. Khi tập thì tập có thể để giúp bạn cùng tiến bộ nhưng khi đã đấu thì tập trung không cho người ta thắng dù là người mới học hay là người kém hơn mình. Và mình cũng không còn sợ và nản khi chưa thắng được các cao thủ. Dần dần mình cũng đang ngoi lên bàn phía tay trái nhiều hơn, thắng thêm nhiều người hơn dù chỉ là một hoặc hai ván cũng rất vui và khích lệ.

Giờ mình không sợ làm đau đối phương hay là nhường nhịn đối phương, dần dần mình đang tiến bộ, dù có thua hay thắng, vì mình chơi vui khỏe là trước hết và sau đó là chơi để thắng.

Chúc các bạn chơi thể thao vui khỏe và để thắng!

Thân,
Thu Hằng

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Đánh ngã và làm đau đối thủ”

  1. Cám ơn Hằng đã chia sẻ. Hồi mình học Taewondo và bây giờ là Aikido, mình cũng “sợ làm đau đối phương hay là nhường nhịn đối phương”. Kết quả là cả mình và các anh em đều chẳng tiến bộ mấy.

    Dù Aikido không phải là môn thể thao có tính thi đấu, nhưng cũng là một môn võ. Mà tinh hoa của võ thuật là đánh hạ đối thủ. Vì võ là để tự vệ trước kẻ ác tâm. Và bảo vệ người hiền bị người ác làm hại.

    Thương yêu là một chuyện, cho họ nằm dài lại là chuyện chính trong võ học. Nên đã học võ thì học để thắng. Đúng như Hằng nói, “chơi vui khỏe là trước hết và sau đó là chơi để thắng.” 🙂

    Thích

  2. Rất đồng ý với Hằng! Khi Hằng chơi để vui và để thắng như vậy nghĩa là Hằng đang tạo động lực cho những bạn khác cùng vui và thắng, đó mới là động lực của sự tiến bộ. Quan trọng là mình thắng bằng năng lực thực sự của mình, chứ không phải cố tình dùng “thủ đoạn” để hại người khác mà vươn lên. Cái này không những chỉ đúng trong thể thao mà còn trong cuộc sống nữa. 🙂

    Thích

  3. Bài viết của Hằng thật dễ thương :),chị thấy trong cuộc chơi,nếu bất cứ ai bị đâu thì cả hai đều thua 😀
    C.Lan

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s