Bầy ta

Cuộc đời này nhiều thống khổ, nhiều tội lỗi, nhiều bóng tối… sao ta lại yêu cuộc đời thế nhỉ? Kể cả các tiên tri tuyệt vọng cho thế gian và mắng mỏ loài người si mê, hình như cũng tốn phí cả đời mình chỉ để mong làm thế gian và nhân loại sáng hơn một chút, vui hơn một chút.

Phải chăng ta yêu thế gian vì đây là nhà ta và ta yêu loài người vì đây là người yêu ta? Nhà ta dù mục nát cũng là nơi ta sinh ra, nơi ta treo nghìn giấc ngủ với nhiều mộng mị tuyệt vời, nơi ta trở về sau cuộc hành trình dài của cuộc sống, nơi ta xum họp với tổ tiên trong lòng đất mẹ. Và người yêu ta thì đẹp hay xấu, hiền hay dữ, thánh hay ma, cũng là người ta yêu, người ta ôm ấp, người ta quý mến.

Cho nên dù thế gian này, nhân loại này, có thế nào thì ta cũng không muốn rời bỏ nó. Nếu ta có thể thêm được một ngày với nó thì ta sẽ xin thêm được một ngày, chưa chắc để làm nó đẹp hơn hay tốt hơn, chưa chắc là vì nó, mà vì ta, vì lòng ta yêu mến nó, muốn ở gần bên nó một ngày, vì ngày mai nếu ta ra đi, thì ta sợ rằng ta sẽ xa lìa nó, sẽ bước vào một thế giới vô định, một vô lượng hư vô, trong đó ta hình như có rất nhiều mà không có gì cả, trong đó ta yêu tất cả mà chẳng yêu ai.

“Tướng thế gian”, dù chỉ là một ảo tưởng đầy tham sân si, thì cũng là một hình ảnh rất thật trong trí ta và một tình yêu ngào ngạt trong tim ta.

Cuộc đời này, nơi mà Thượng đế đã bước từng bước chân trần, đi trong thống khổ của nhân loại, đã khóc trên những vỉa hè đêm với những người vô gia cư và những người trộm cắp, đã nâng bước chân của những người mẹ đói khổ với cả đàn con, để tìm một cách cho con người si mê có thể tìm thấy hạnh phúc trong những bước chân tăm tối của họ. Cuộc đời này, nơi mà con người đánh mất Thượng đế, vì bản chất của con người là đánh mất tất cả, kể cả chính mình. Cuộc đời này là bầy đàn của ta. Ta sinh ra giữa bầy đàn và chết giữa bầy đàn. Ta yêu bầy đàn này như chính ta, ta si mê vì bầy đàn này si mê, ta đau khổ vì bầy đàn này đau khổ, ta muốn là Phật vì bầy đàn này sẽ là Phật, ta muốn dâng lên Chúa bầy đàn này làm của lễ, vì bầy đàn này là bầy đàn cao cả nhất mà Thượng đế đã sinh ra.

Hỡi người ta yêu dấu, ta yêu người với muôn vàn thống khổ, vì người là ta, là trái tim ta, là linh hồn ta, là chính ta trong những giấc mơ tỉnh thức nhất chạy dài trên những đồi thông lung linh dưới ánh bình minh.

Ánh sáng Thượng đế phủ đầy trên nhân loại.

Aimez la vie! Aimez l’homme!

TĐH

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Bầy ta”

  1. Dear Anh Hai

    Em cảm ơn anh Hai chia sẻ bài “Bầy ta” Sống giữa anh em sắc tộc thiểu số em cảm nhận rất rõ về điều anh Hai chia sẻ hôm nay.

    Vì anh em sắc tộc thiểu số sống tinh thần “Bầy đàn” rất cao. Chính vì vậy dầu sống giữa “Bầy” đầy những khó khăn, thiếu thốn… Nhất là đối với những em nhỏ mồ côi bố mẹ!

    Em đã tìm cho các em những nơi, những gia đình khá giả để mong cho cuộc sống các em đỡ nhọc nhằn thiếu thốn!

    Nhưng dù nghèo khổ dù cuộc sống khó khăn đến tận cùng, các em cũng không bỏ “Bầy” của mình nhưng trên hết là gắn bó và được ở trong “Bầy”.

    Đây cũng chính là điểm em cần phải nhìn lại cách sống của mình với khẳng đinh: “Nếu em không yêu mến, không gắn bó với “Bầy” với quê hương hữu hình thì em cũng không thể nào yêu mến gắn bó với quê hương vính hằng là nơi em không thể thấy được!

    Em chúc anh Hai luôn an lành và hạnh phúc.

    Em M Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s