Một người vô gia cư chúc phúc cho mình

Chào các bạn,

Có một hoạt động xã được hội sinh viên quốc tế tổ chức cho bọn mình là đi thu gom thức ăn thừa từ các nhà hàng, khách sạn, siêu thị rồi sau đó chế biến, nấu, đóng hộp và phát cho người vô gia cư và người nghèo trong thành phố.

(Mình nghĩ với đà phát triển đô thị ở Việt Nam như hiện nay, siêu thị sẽ còn mọc lên như nấm thì có thể đây là mô hình tốt cho việc giúp đỡ người nghèo)

Tụi sinh viên bọn mình đến nhà hàng, siêu thị nào họ cũng cảm ơn nhiệt tình vì đến lấy đồ ăn thừa giúp họ. Thực tình các siêu thị và nhà hàng rất bận, họ không có đủ người làm hết nên cần sinh viên đến làm cầu nối để giúp đỡ các tổ chức xã hội là như vậy.

Hôm rồi, tụi mình đến một trung tâm xã hội như vậy để chuẩn bị và phát đồ ăn cho người vô gia cư vào bữa tối. Đến trung tâm, mình gặp bác phụ trách hôm đó. Trong lúc gọt hoa quả, mình nói chuyện và biết bác này người gốc Ấn Độ. Có lẽ bố mẹ đến từ Goa (Goa là một thành phố của Ấn Độ, trước đây là thuộc địa của Bồ Đào Nha). Bác này nói tiếng Anh vừa đủ hiểu. Cả buổi bác liên tục xin lỗi tụi mình vì tiếng Anh dở và cảm ơn tụi sinh viên đã đến giúp.

Bác ấy nói, trước đây bác giúp quản lý một đền thờ của Hindu giáo ở Lisbon – đây là đền thờ Hindu giáo duy nhất ở Bồ Đào Nha -bây giờ thì bác chỉ làm ở đây. Khi bác biết mình từ Việt Nam, bác đã hỏi ngay:

“Ồ vậy là cháu hẳn biết Thích Nhất Hạnh rồi”.

Mình nói: “Đúng rồi, Thích Nhất Hạnh là một người thầy của cháu.”

Bác ấy nói: “Tôi theo cách sống của đạo Phật – I follow Buddhist way of life”. “Tôi muốn đến Plum Village ở Pháp nhưng chưa có dịp đến bao giờ”.

Mình cũng hơi bất ngờ vì đây là người Bồ đầu tiên mà mình gặp biết đến Thầy Thích Nhất Hạnh. Bồ Đào Nha là nước có văn hóa thú vị, gần hơn 80% người dân là Roman Catholic. Nhưng hiểu biết của họ về Buddhism và Á Đông cũng khá tốt so với nhiều nước phương Tây do ảnh hưởng và du nhập văn hóa và ẩm thực Á Động từ thời đế quốc Bồ (Portuguese empire).

Đến tối, khi đã chuẩn bị đồ ăn đóng hộp xong, tụi mình được dẫn đi đến những địa điểm phát đồ ăn cho người vô gia cư. Và sinh viên quốc tế tụi mình được dặn là có thể nói chuyện với những người vô gia cư, họ không làm gì đâu, nhưng đừng đi đâu xa khi không có người bản địa dẫn đi cùng khi đi đến chỗ này. Các bạn du học sinh cũng nên lưu ý điều này: Nên có người địa phương dẫn đi cùng nếu muốn đến những chỗ lạ mình chưa biết.

Những người đến nhận đồ ăn già có, trẻ có, nam có, nữ có, người bản địa hay nhập cư cũng có, và chủ yếu là đàn ông. Họ xếp thành hàng, trật tự lần lượt lấy cơm, bánh mỳ, bánh ngọt và nước uống. Mình ở cái hộp bánh ngọt và nước ở cuối. Họ thích cái nào thì chỉ và mình đưa cho họ, họ không tự động lấy.

Đa số mọi người đến lấy thức ăn, bỏ vào túi và đều cảm ơn. Cũng có một vài người tỏ thái độ không thích lấy bánh mì khi mà bánh ngọt đã hết.

Khi lấy đồ ăn xong, họ có thể ăn ngay ở đó hoặc mang đi đâu đó hoặc lấy lần 2 nếu còn thức ăn. Sau khi phát hết đồ ăn, có một bác da đen đã đứng lại nói chuyện với mình bằng tiếng Anh rất tốt, chậm rãi, rõ ràng, chính xác. Rất hiếm người lao động nhập cư mà mình đã gặp có thể nói được thứ tiếng Anh tốt như vậy. Bác này cười rất tươi nên mình cảm thấy an tâm khi nói chuyện. Nhiều người mặt hằm hằm mình không dám nói chuyện.

Bác hỏi mình ở đây lâu chưa, ở đây làm gì. Mình nói mình đang đi học ở đây, rồi cũng chỉ trao đổi một vài câu bâng quơ.

Lúc đi về, bác ấy nói cảm ơn: “Thank you for bringing the food for us. I wish you success” – Cảm ơn vì đã mang thức ăn đến cho chúng tôi. Chúc cháu thành công.

Mình nói: “No, we need to thank you” – Không tụi cháu là người cần cảm ơn.

Rồi mình và các bạn lên xe đi về, mình chào và nói:” “God bless you”.

Bác đáp lại: “God bless you, too”.

Người vô gia cư đó làm mình nhớ tới bộ phim “City of Angels”. Người vô gia cư đó cũng có thể là một trong số angels đó lắm.

Mình đã học được từ những người vô gia cư nhiều điều, đó là xếp hàng trật tự khi lấy đồ ăn, cảm ơn khi có đồ ăn, và chúc phúc cho người mang đồ ăn đến cho mình.

Another day in paradise:

Thu Hằng

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Một người vô gia cư chúc phúc cho mình”

  1. Cảm ơn em Hằng, bài chia sẻ này của em hay quá (thực ra là bài nào cũng hay hết 🙂 ). Chị rất mong nước mình cũng làm được như vậy, không phí phạm thức ăn và không để ai bị đói, mô hình này “thu gom thức ăn thừa từ các nhà hàng, khách sạn, siêu thị rồi sau đó chế biến, nấu, đóng hộp và phát cho người vô gia cư và người nghèo trong thành phố” rất là đáng học tập. Ở nước mình hiện tại cũng đã có rất nhiều những cửa hàng nấu đồ ăn ngon, rẻ cho người nghèo, cung cấp nước sạch miễn phi cho người lỡ độ đường,… những tấm lòng nhân ái vẫn luôn bắt gặp khắp mọi nơi trên đất nước. Bố chị cũng hay nói: “Ăn mày là ai, ăn mày là ta. Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày”. Chúa, Phật, Bồ tát cũng quan tâm đến lớp người dưới đáy xã hội này nhất, không phải vì thiên vị, mà vì bất kì ai trong chúng ta cũng có thể bị sa chân rơi xuống đó nếu cứ đắm chìm trong tham sân si, cho nên quan tâm đến những người này chính là xây dựng xã hội ở mức nền tảng nhất, và cũng chính là hạnh phúc của mỗi chúng ta một cách nền tảng nhất, bởi vì sự sống của con người thực ra không tách rời, Phật nói tất cả chúng ta là Một, Kinh thánh nói nguồn sống của chúng ta đều qua Ngôi Lời của Thiên Chúa, nguồn sống chỉ có một và nguồn hạnh phúc cũng chỉ có một: quan tâm đến nhau thật lòng!

    Cảm ơn em về bài chia sẻ
    Chị H
    P/S: Dù việc quan tâm đến người nghèo nước mình cũng đang làm tốt, nhưng không vươn tới giàu mạnh được là tại sao? nhiều người nói là do kìm hãm ý thức hệ. Vậy mình phải làm sao?

    Thích

  2. Cảm ơn chị Hường, bạn quynh2nguyen, Thuan và anh Tuấn. Thiên Chúa ban phước lành cho tất cả chúng ta 🙂

    Anh Tuấn ơi, hiện em không có tài liệu cụ thể gì xin cũng được nhưng nó bằng tiếng Bồ. Trước hết anh có thể tham khảo 2 mô hình trong website của họ ở đây. Bằng tiếng Bồ nhưng dùng Google Chrome thì sẽ tự động dịch ra tiếng Anh cho mình.

    Chương trình re-food dành cho người nghèo: http://www.re-food.org/blog/
    Chương trình phân phát thức ăn cho người vô gia cư và người nghèo: http://www.casa-apoioaosemabrigo.org/voluntarios.html

    Em tạm tóm tắt chương trình như thế này:

    Chương trình re-food:

    Trong một thành phố có nhiều địa điểm tập trung. Ví dụ mỗi quận có một điểm tập trung. Các siêu thị và nhà hàng đăng ký với tổ chức này.

    Đối với nhà hàng, tình nguyện viên sẽ đi thu gom thức ăn thừa sau 22h tối khi chuẩn bị đóng cửa. Thường là đi bộ nếu những cụm hàng quán gần trung tâm. Hoặc lái xe đi nếu hôm đó không có nhiều tình nguyện viên. Lấy về để tủ lạnh, hôm sau nhóm khác phân chia thức ăn và đóng hộp

    Đối với siêu thị thì 1 tuần 1 lần hoặc 1 tháng 1 lần tùy theo cách họ làm việc với tổ chức.

    Mỗi gia đình hoặc người nghèo theo số của họ đã đăng ký với trung tâm hàng ngày đến trung tâm lấy đồ ăn theo giờ họ quy định với nhau. Đổi hộp cũ lấy hộp mới

    Chương trình phân phát thức ăn cho người cô vô gia cư:

    Họ cũng làm việc với các nhà hàng và siêu thị như vậy. Điểm khác là có ít trung tâm hơn là refood. Sau khi đóng hộp đồ ăn xong thì lái xe chở đồ ăn đi đến địa điểm cố định mà người vô gia cư biết đến hàng ngày rồi phát cho họ

    Về tổ chức đây là những NGOs, họ có lịch tổ chức cho tình nguyện viên. Có một vài người làm chính cho tổ chức còn lại là tình nguyện viên. Ai rảnh ngày nào trong tuần thì đăng ký đến ngày đó. Việc này đảm bảo ngày nào cũng có người tránh trường hợp có hôm thì không có ai, có hôm thì nhiều người. Bận đột xuất thì báo lại với người phụ trách.

    Có lẽ sinh viên của anh Tuấn có thể làm một khảo sát nho nhỏ về nhu cầu cũng như số lượng chợ, nhà hàng, khách sạn và thức ăn thừa tại đó thì cũng là một đề tài hay và thực tế. Các bạn sinh viên bên này thường làm vậy vừa học vừa giúp đỡ các tổ chức như vậy. Ví dụ có bạn làm đề tài mô hình bán lẻ kinh doanh của chợ đồ cũ, hoặc lập một nhóm tổ chức biểu diễn cho các nghệ sĩ đường phố…

    Có thông tin gì giúp được anh Tuấn cứ chia sẻ với em và cả nhà nhé 🙂

    Thích

  3. Cám ơn Hằng đã chia sẻ một chương trình hay và ý nghĩa. 🙂

    Anh Tuấn ơi, em có đọc 2 bài báo này từ lâu, hôm nay tìm lại và gửi anh, Hằng và cả nhà:

    Những người trẻ liên kết xin đồ ăn cho người nghèo


    Các suất ăn được đưa đến làng chạy thận. Ảnh nhân vật cung cấp Các suất ăn được đưa đến làng chạy thận. Ảnh nhân vật cung cấp

    TPOHoạt động 4 lần/tuần và tự tạo được chỗ đứng riêng là những gì Hanoi food rescue (HFR) – nhóm từ thiện được thành lập với mục đích tận dụng nguồn đồ ăn thừa để ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội – đang làm.

    Ra đời bên chiếc bàn tròn tại Big C

    “Năm 2012, Aiesec (Tổ chức sinh viên quốc tế) – Đại học Ngoại thương tổ chức cuộc thi Dash for Impact, khi đó có 5 đội cùng chung ý tưởng dùng đồ ăn còn lại có chất lượng tốt từ nhà hàng, khách sạn để đưa đến những người nghèo đã thi đấu với nhau. Đây là bước đầu để HFR ra đời” – Ngô Hà Châu chủ tịch HFR chia sẻ. Từ đó, hành trình của đồ ăn bắt đầu được viết nên từ những ước mơ, khát vọng, dự định của những con người trẻ tuổi.

    Tuy nhiên “Vạn sự khởi đầu nan”. Khi bắt đầu công việc thì muôn vàn vấn đề khó khăn đặt ra trước mắt. Bốn thành viên ban đầu của HFR họp lại với nhau từ tháng 1/2013 bên chiếc bàn tròn tại Big C. Những vấn đề hồ sơ, xin tài trợ, input (nguồn cung cấp đồ ăn), output (những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ), nhân lực… đều được đưa ra bàn bạc lại từ đầu để đảm bảo cho một tổ chức hoạt động bền vững.

    Việc tìm tài trợ cho HFR rất khó, vì đây là tổ chức hoạt động với mục đích lương thực, hoàn toàn mới ở Việt Nam và do học sinh cấp 3 thực hiện nên độ tin tưởng không cao.

    Nguồn nhân lực để làm việc còn thiếu vì không phải ai cũng có thời gian cho việc tình nguyện. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm nhất của HFR là nguồn thức ăn.


    Ngô Hà Châu chủ tich HFR. Ảnh: Hương Đỗ

    “Ban đầu, các khách sạn không chấp nhận cung cấp thức ăn vì chỉ cần sơ suất nhỏ về chất lượng đồ ăn được đưa ra bên ngoài sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của cả khách sạn và tổ chức” – Châu tâm sự.

    Công việc của từng bộ phận được phân công rõ ràng không bị chồng chéo lên nhau. HFR gồm các ban: nội dung, đối ngoại, media, nhân sự, hậu cần. Nhờ những nỗ lực của những người trẻ đầy nhiệt huyết, đến tháng 6/2013, HFR chính thức hoạt động và từ tháng 9 cùng năm, những suất ăn đầu tiên được đưa đi.

    Loại đồ ăn chủ yếu được HFR nhận là cơm, đồ ăn, bánh mì, bánh ngọt và những đồ này được đưa trực tiếp trong ngày. HFR không chọn những địa điểm đã quen thuộc mà nguồn thức ăn này được đưa đến các làng chạy thận, các bênh viện, những người lao động nghèo trên địa bàn Hà Nội.

    5000 suất ăn tới tay người khó khăn

    “Đó là một con số vô cùng lớn mà HFR đạt được” – Châu hào hứng nói. Dù mới hoạt động chưa được bao lâu, nhưng cho đến nay, kết quả mà tổ chức thu được có thể khiến họ cảm thấy tự hào. Ba nguồn thường xuyên giúp đỡ đồ ăn là Khách sạn Dân Chủ, Sofitel Plaza, Paris Deli.

    Từ 4 thành viên ban đầu, đến nay, con số này đã lên đến gần 30 người. Hơn 150 tình nguyện viên từ các trường đại học và phổ thông tại Hà Nội.


    Đồ ăn quyên góp trong chương trình Tet Donation 2014. Ảnh nhân vật cung cấp

    Từ khi hoạt động đến nay, nhóm đã chuyển khoảng 5000 suất ăn lấy từ 21 nhà hàng, khách sạn và tiệm bánh ngọt tới tay hơn 1300 người còn đang thiếu ăn.

    Riêng từ tháng 10 đến tháng 12/2013, 2242 suất ăn đã được HFR nhận từ các nhà hàng, khách sạn và đưa tới các trung tâm Ấm Từ thiện, Vì Ngày Mai, Solidarités Jeunesses Vietnam, Bệnh viện Bạch Mai, làng chạy thận bên Long Biên…

    “Chúng mình hoạt động từ thiện không mong muốn gì hơn là những người nhận được đồ ăn của HFR đỡ phải vất vả. Còn có gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy người mẹ trẻ vui mừng vì đứa con đã biết cười sau một tháng chỉ khóc trong đau đớn ở bệnh viện Nhi Trung ương. Hay những lời cảm ơn không ngớt của một bác bệnh nhân của Bệnh viện Bỏng. Và những cuộc nói chuyện vui vẻ với một người vô gia cư phải ngủ bên bờ mương cạnh nhà mình” – Châu xúc động nói.

    Khát vọng vươn xa

    Hiện nay, HFR đang thực hiện chương trình Tet Donation 2014. “Chương trình Tet Donation HFR kết hợp Câu lạc bộ tình nguyện Vì Hòa bình Việt Nam (VPV Club). Mục đích là tận dụng đồ ăn sau Tết không được sử dụng từ các gia đình một cách hợp lí bằng cách mang chúng tới tay các em học sinh trường Tiểu học Vừ A Dính, xã Đông Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái” – Lê Thị Yến Linh, trưởng nhóm chương trình Tết nói.

    Những đồ ăn quyên góp trong đợt này phải còn hạn sử dụng ít nhất 3 tháng. Hiện tại đã có trên 30 loại đồ ăn được gửi về và sẽ được HFR phân loại, bảo quản tại nhà các thành viên. Sau đó, VPV Club sẽ phụ trách việc đưa đồ ăn đến tay người cần.

    Châu vững tin “Trong tương lai HFR mong muốn sẽ mở rộng nguồn thu ra thêm nhiều nhà hàng, đặc biệt là những cửa hàng buffet, tăng 500 suất bánh và 60 đến 70 suất cơm một tháng. Ngoài ra còn hợp tác với các tổ chức tình nguyện để đưa đồ ăn đi xa hơn”.

    * Tác giả chịu trách nhiệm về thông tin trong bài viết.

    Hương Đỗ
    Hà Nội

    *******

    10:00 AM | 6/11/2012

    Trẻ mồ côi ăn ‘nhà hàng’ hai lần một tuần

    VnExpress Chiều đến, thấy bóng các anh, chị học sinh mang đồ ăn tới, các em nhỏ ở làng trẻ Hòa Bình (Hà Nội) lại vui mừng chạy ra đón. Các cô cậu ăn ngấu nghiến các món vừa quyên được từ nhà hàng, khách sạn trong thành phố.


    Thảo tới cửa hàng thu gom bánh sandwich. Ảnh: Bình Minh.

    14h chiều thứ 7, Thảo (lớp 11 chuyên Anh 2, THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) lại đến tiệm bánh quen thuộc nhận những chiếc sandwich đã được đóng cẩn thận trong túi giấy. Treo đủ 20 túi bánh lên ghi đông xe đạp, cô nàng phóng nhanh tới địa điểm khác, nơi có các bạn trong nhóm đang đợi lấy đồ ăn.

    Công việc đi thu gom thức ăn đã quen thuộc với nhóm Thảo suốt 3 tuần qua. Kể từ lúc bắt tay làm dự án mang đồ ăn tới trẻ em khuyết tật, nữ sinh chuyên Anh thấy mình trưởng thành, thêm trân trọng cuộc sống và sự sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh.

    * Clip: Học sinh cấp 3 đi xin đồ ăn cho trẻ mồ côi

    Cuối tháng 9, nhóm Spotlight của Thảo gồm 3 học sinh chuyên ĐH Sư phạm và 3 bạn đến từ THPT chuyên Hà Nội Amsterdam nộp đơn tham dự cuộc thi lập dự án ngân hàng thức ăn do một tổ chức phi lợi nhuận phát động cho học sinh trung học. Mô hình ngân hàng thức ăn rất phổ biến ở nước ngoài nhưng tại Việt Nam, điều này vẫn còn mới mẻ.

    Nhận thấy hầu hết các nhà hàng và tiệm bánh dư ra lượng lớn đồ ăn chưa sử dụng vào cuối ngày, Thảo cùng các bạn lập kế hoạch đi xin. Mô hình đưa ra cho các nhóm dự thi giống nhau, chỉ khác ở đối tượng hướng đến. Trong khi các nhóm khác chọn bệnh viện và trung tâm dành cho người HIV/AIDS, nhóm Thảo chọn làng trẻ Hòa Bình với 150 em khuyết tật cùng người già neo đơn.

    Trước khi chọn địa điểm trên, nhóm đã đi thực tế và chứng kiến bữa ăn đạm bạc hàng ngày của các em nhỏ chỉ có hai miếng giò cùng bát canh. Bữa cơm nhàm chán khiến nhiều em không muốn ăn, thậm chí khóc thét mỗi khi bị bắt ngồi vào bàn. Điều này càng khiến các học sinh thêm quyết tâm đi xin đồ ăn.


    Sau khi đi lấy đồ ăn từ các nhà hàng, tiệm bánh, các nhóm sẽ tập hợp để kiểm tra trước khi mang tới làng trẻ Hòa Bình. Ảnh: Bình Minh.

    Trực tiếp đi xin nhà tài trợ, các thành viên trong nhóm của Thảo được trải nghiệm cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ khi bị đuổi và tủi thân lúc bị từ chối. Mới đầu, cả nhóm 6 người phân công từng đôi một tới các nhà hàng “đặt vấn đề” nhưng ngay khi thấy các bạn trẻ nhắc tới cụm từ “đồ ăn thừa”, người quản lý ở đó đã xua đuổi vì cho rằng lấy thức ăn thừa đem cho người khác là “không nhân đạo”.

    Chưa kịp giải thích, Thảo và cô bạn Phương Anh đã bị tống ra ngoài. Ở nơi khác, không bị đuổi nhưng hai cô gái nhận được cái nhìn thiếu thiện cảm vì “mặt non choẹt, ý tưởng mơ hồ và vớ vẩn như trò đùa của trẻ con”.

    “Bản thân chúng em ban đầu cũng chưa hiểu đúng thức ăn thừa là thế nào nhưng sau tìm hiểu mới rõ đó là những đồ ăn chưa dùng tới. Cuối ngày, nhà hàng hoặc tiệm bánh sẽ đổ đồ không bán hết đi. Chúng em tới xin và mang về cho trẻ em nghèo”, Thảo giải thích.

    Sau những lần “tay không” đi xin và bị đuổi, các thành viên trong nhóm rút kinh nghiệm rồi bắt đầu trình bày ý tưởng ra giấy, in thư mời tài trợ gửi cho các nhà hàng hay xin số liên lạc để đặt lịch hẹn. Suốt hai tuần đầu, cả nhóm gọi điện tới hơn 40 địa chỉ và trực tiếp đến các nhà hàng tiệm bánh trong thành phố nhưng chỉ nhận được lời từ chối.

    Nhớ lại thời điểm khởi đầu ấy, cô học trò đeo kính cận hiền lành kể: “Thời gian đó, chiều nào nhóm cũng chia thành từng cặp đi xin. Học buổi sáng xong, buổi trưa chúng em ăn qua loa rồi đi xe đạp, thậm chí cuốc bộ tới các nhà hàng, quán ăn”.

    Để dễ dàng bắt chuyện với quản lý, mỗi khi tới tiệm bánh nào, Thảo và Phương Anh lại bỏ tiền túi ra mua một món đồ rồi sau đó mới lôi bản kế hoạch ra trình bày với chủ quán. Một buổi chiều, hai cô nàng “ghé thăm” hàng chục nhà hàng, tiệm bánh để đổi lấy lời hẹn “xem xét”. Lắm hôm, khi ra về cả hai chẳng còn đồng nào trong túi.

    Phương Anh cho biết thêm, “lộ phí” này là tiền tiết kiệm ăn sáng, tiêu vặt, lắm khi lấy cả tiền mừng tuổi ra dùng. Kiên trì suốt hai tuần không kết quả trong khi ngày thuyết trình dự án sắp tới, cả nhóm bắt đầu uể oải. Đang trong lúc chán nản, nhóm nhận được lời đồng ý hẹn của một nhà hàng.

    “Chúng em mừng quýnh và hét lên sung sướng. Mọi người bàn nhau xem hôm gặp họ nên mặc gì cho lịch sự. Chúng em còn lựa chọn xem bạn nào trong nhóm có khuôn mặt người lớn, giọng nói không choe chóe. Trước khi đi, cùng phải luyện tập nói chuyện và thể hiện sao cho khéo léo”, Phương Anh chia sẻ.

    Tuy nhiên, hôm có lịch hẹn thì các thành viên trong nhóm đều có việc bận nên phải hoãn đến hôm khác. Hôm ấy đến thì người hẹn lại bận họp và đi vắng khiến ai cũng thất vọng. Theo Phương Anh, họ từ chối vì không tin và chưa hiểu mục đích dự án. Nhiều nơi đồng ý cho đồ ăn thừa nhưng lại lo ngại nhóm bảo quản không tốt, khi đến tay người dùng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng uy tín nhà hàng.

    Khắc phục nhược điểm ấy, nhóm tuyển thêm tình nguyện viên phụ trách mảng an toàn thực phẩm là sinh viên ngành thực phẩm và các anh chị có kinh nghiệm quản lý nhà hàng, siêu thị. Những tình nguyện viên này có trách nhiệm kiểm tra chất lượng đồ ăn sau khi lấy từ nhà hàng xem còn dùng được nữa không. Sáng kiến ấy trở thành điểm mạnh trong bản dự án của nhóm Thảo.

    Hiện tại, đã có hơn 5 địa chỉ nhận hỗ trợ đồ ăn cho dự án của Spotlight. Ngoài bánh ngọt, trong bữa ăn của các em giờ có thêm đồ ăn nhanh, bún cùng nhiều loại thực phẩm khác. Mỗi thứ 4 và thứ 7 hàng tuần, thấy bóng các anh, chị mang đồ ăn tới, các em nhỏ lại vui mừng chạy ra đón.


    Các tình nguyện viên cùng chung tay phân loại thức ăn xin được. Ảnh: Bình Minh.

    Thảo cho hay, so với các nhóm khác, dự án của Spotlight ấn tượng vì mang tính dài hơi, có ban kiểm tra thực phẩm và thức ăn đa dạng. Bận rộn với lịch học ở trường và sắp thi đại học, nhóm hướng tới là cầu nối giữa các nhà hàng và làng trẻ Hòa Bình. Những lúc các bạn trẻ bận không đi lấy đồ ăn được, người ở làng trẻ sẽ tới địa điểm hỗ trợ thức ăn để chuyển về.

    Trước khi đến với cuộc thi, 6 thành viên của Spotlight nghĩ tham gia cho vui và cốt để học cách điều hành dự án. Tuy nhiên, càng về sau các bạn trẻ nhận thấy việc chiến thắng cuộc thi hay không không còn quan trọng.

    Thảo và Phương Anh thừa nhận, thời gian đầu việc đi xin đồ ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập. Sáng đi học, chiều đi xin, tối về cả nhóm họp qua mạng. Nhiều hôm đến lớp, mệt mỏi và buồn ngủ, các thành viên gục xuống bàn. Tranh thủ giờ ra chơi, các bạn trẻ lại túm tụm bàn bạc.

    Bố mẹ Thảo không những ủng hộ về tinh thần mà cả vật chất cho con gái. Một số bạn trong nhóm mãi tới khi dự án “xuôi chèo” mới dám tiết lộ với phụ huynh. Công việc này càng khiến các bạn trẻ thêm trân trọng mỗi bữa ăn của mình. “Trước đây, ở nhà hoặc ra ngoài ăn, em toàn để thừa. Đi ăn buffet cũng lấy nhiều, không ăn hết lại bỏ đi, nhưng từ lúc làm dự án em chẳng dám hoang phí đồ ăn nữa”, Thảo tâm sự.

    Bình Minh

    Thích

  4. Hằng ơi, Châu đang nhờ các bạn trong tổ chức HĐXH Người Việt Trẻ miền Nam mà Châu tham gia tìm hiểu để thực hiện chương trình này ở Việt Nam. Hôm nay một bạn đi liên hệ với một khu du lịch và báo lại như sau: “họ nói không thực hiện được ở Việt Nam chị ơi.rất tiếc và họ nói thẳng và xin lỗi em nếu như đụng chạm xíu là chẳng thà đổ cho heo chứ ko cho,ngay cả nhân viên họ còn ko cho nữa là huống hồ chi là tình nguyện viên. Lí do họ ko cho là họ ko đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi đã qua khâu chế biến lần 2. Họ sợ bị liên lụy nếu có vấn đề gì đó xảy ra.” Không biết chương trình mà Hằng tham gia đã xử lý vấn đề quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào? Cảm ơn Hằng! 🙂

    Thích

  5. Bài viết rất hay ạ. Nhưng ở nước mình còn rất nhiều hạn chế. Bọn em đã từng muốn nấu cơm tình nguyện cho các bệnh viện nhưng rất khó để nhận được sự “hợp tác” ở bệnh viện. Ví dụ họ đòi hỏi mỗi món ăn 1 giấy vệ sinh an toàn thực phẩm…. Thật là hài hước…

    Thích

  6. Cảm ơn Minh Châu và Thanh Tuyền đã chia sẻ. Mình nghe thấy rất đau lòng. Mình chưa có kinh nghiệm ở Việt Nam về vấn đề này.

    Các bạn thử liên hệ với nhóm bạn ở Hà Nội trong bài viết ở trên mà Thu Hương có chia sẻ xem có học hỏi kinh nghiệm của nhau không?

    Anh Hoành có comment cho Thảo Vy trong bài này https://dotchuoinon.com/2014/02/11/cam-nhan-tet-them-yeu-thuong/#comment-38652

    về cách liên hệ các tổ chức khác nhau bảo trợ cho mình làm. Vì sinh viên tự nhiên tiếp cận như vậy không có tổ chức bảo trợ thì họ rất khó tin. Mà chưa có tổ chức thì sinh viên tiếp tục ask, sự giúp đỡ bằng nhiều cách. Tiếp tục kêu lên để chính quyền biết làm việc tốt hơn với các bếp ví dụ như ở bệnh viện. Mình nghĩ là nấu cơm cho bệnh viện thì cần tìm cách nào đó làm việc với bếp ở bệnh viện hoặc bệnh viện

    Việc Châu hỏi Hằng. Nếu là Hằng thì thấy là, nếu một khu như thế 1. Họ phải có giấy phép hoạt động, 2. Có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

    Họ mà sợ như thế thì có thể đồ ăn của họ không để được quá lâu. Mà nếu họ không muốn hợp tác thật, ngay cả nhân viên cũng không cho mà làm thức ăn nuôi gia súc thì ít nhất cũng không phí.

    Trường hợp họ từ chối không hợp tác thật thì có lẽ cần xem lại liệu chỗ đó có đúng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không. Họ không tự tin hay không dám phối hợp thì phải chăng có vấn đề gì trong cái bếp không muốn cho public xem? Nếu có vấn đề về thực phẩm thật mà vẫn có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thì phải truy ra ai là người cấp?

    Ở các nước có quy định vệ sinh an toàn chặt chẽ thì nhà hàng siêu thị tất nhiên là phải có giấy chứng nhận của bộ y tế hay cơ quan kiểm định. Cái này không làm giả hay mua được. Bếp chế biến của các NGOs đó cũng phải đạt tiêu chuẩn. Và tất nhiên là các siêu thị nhà hàng đăng ký với NGOs cũng có cam kết. Và chẳng ai là không tự tin về chất lượng vệ sinh cả nếu không thì họ sạt nghiệp

    Giả sử có một người bị ngộ độc thức ăn mà báo chí làm ầm lên là do thức ăn cung cấp của siêu thị XYZ nào đó thì sẽ không có bằng chứng gì buộc tôi họ có thể do ngẫu nhiên nào đó. Trường hợp ngộ độc hàng loạt, họ cũng rất dễ dàng truy ra bởi vì trong hồ sơ của họ có lưu lại hết, ngày nào, giờ nào, ai làm gì, lấy đồ ăn ở đâu. Họ có kiểm kê foodbank như là kiểm kê hàng hóa vậy.

    Các tổ chức dân sự tự phát triển và ngày càng lan rộng và cho công chúng truyền thông biết nhiều, cho chính quyền biết, rồi ngày càng gây áp lực và chính phủ mới biết mà làm ăn tử tế hơn. Có những quy định chặt chẽ hơn. Nếu nhà hàng khách sạn nào cũng sợ tai tiếng như vậy thì có lẽ là thức ăn sẽ còn bị phí phạm nhiều và rất lâu mới thay đổi được.

    Thích

  7. Châu rất đồng ý với ý kiến của Hằng và Châu nghĩ đây chính là vấn đề. Ở Việt Nam hiện nay phải nói là quy trình quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn rất yếu. Chính Châu cũng đã trao đổi lại với bạn tình nguyện viên về việc khi khu du lịch đó thà đổ cho heo ăn chứ không cho cả nhân viên thì có nghĩa chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của chỗ đó có vấn đề. Nhưng ở nhà mình hiện giờ không quản lý được cái này. Đã có rất nhiều vụ các nhà hàng, quán ăn bị lên án vì quá ẩu và thậm chí là chỉ vì lợi nhuận, không quan tâm đến sức khỏe lâu dài của khách hàng. Và khi hiện giờ khâu quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm còn quá yếu như vậy thì chính những bạn tình nguyện viên cũng không dám thực hiện chương trình vì sợ mình chẳng những không giúp được người ta mà còn có thể làm người mình muốn giúp đỡ mắc bệnh hoặc gặp các vấn đề sức khỏe.

    Thích

  8. Chính vì nhiều vấn đề như vậy mà ta nên đi qua các chùa. Khi làm công đức với chùa, mọi người có khuynh hướng cẩn thận và tử tế hơn với Phật và Phật tử, và nghĩ đến lòng nhân hơn là lo các điều không cần lo.

    Uy tín và cách làm việc của nhóm tình nguyện rất quan trọng. Đôi khi thức ăn có thể dùng lại như thế. Nhưng bảo quản cho nó khỏi hư là vấn đề lớn, nhất là ở VN xứ nóng, đồ ăn mau hư. Thường thì người ta thu thập đồ thừa rồi nấu thành món mới (ở MỸ thiên hạ thường làm thế), để thức ăn mới, nóng hơn và vệ sinh hơn (nhờ mới nấu).

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s