Category Archives: trà đàm

Ta và loài người

Chào các bạn,

Khi các bạn đã tu tập lâu năm, các bạn sẽ nhận ra điều này:

Đối với thế giới này, mọi chúng ta đều cùng có một vấn đề như nhau – hoặc là ta chăm chú vào phục vụ chính ta, hoặc là ta chăm chú vào phục vụ thế giới.

Ta có thể yêu Thiên chúa, ta có thể kính Phật tổ. Nhưng để làm gì? Để nghe lời các vị. Và các vị nói gì? Các vị nói: “Hãy yêu thương và phục vụ loài người.” Continue reading Ta và loài người

Được xã cấp bò

Chào các bạn,

– “Yăh đến! Yăh đến!”

Mình không định vào nhưng nghe nói “Yăh đến! Yăh đến!” nên mình dừng lại và vào nhà bố mẹ Dzên. Bố mẹ Dzên đang ngồi trước cửa nhà cùng với người con rể là người đã nói: “Yăh đến! Yăh đến!”

Mình vào sân, bố mẹ Dzên đứng lên cười đón mình vào nhà. Người con rể cũng chào mình rồi đi về căn nhà phía trên. Mình theo bố mẹ Dzên vào nhà. Vừa ngồi vào chiếu, mẹ Dzên nhìn bố Dzên vừa cười vừa hỏi:

– “Yăh có biết tại sao hôm nay bố Dzên ngồi ngoài cửa không?” Continue reading Được xã cấp bò

Gặp gỡ và đối thoại hàng ngày

Chào các bạn,

Hàng ngày, chúng ta gặp gỡ nhiều người, với nhiều cách khác nhau. Gặp gỡ là đỉnh điểm của giao tiếp giữa con người với con người. Trong cuộc gặp gỡ, chúng ta nói chuyện, trao đổi, lắng nghe, chia sẻ với nhau. Chúng ta thương lượng và bán hàng. Chúng ta kết bạn và trở thành đối tác. Chúng ta thỏa thuận và làm tăng giá trị của nhau. Chúng ta teamwork và lãnh đạo.

Sự gặp gỡ và đối thoại mang lại nhiều giá trị như thế.

Người yêu nhau luôn muốn gặp nhau hàng ngày. Vợ chồng cần duy trì bữa cơm tối gia đình cùng nhau. Bạn bè luôn mong gặp nhau để trao đổi thông tin và giúp đỡ nhau. Continue reading Gặp gỡ và đối thoại hàng ngày

Khiêm tốn

Chào các bạn,

Con người chúng ta, nếu có thể có được gì cho ta và cho xã hội, tùy thuộc vào một điểm: khiêm tốn. Khiêm tốn đến mức không còn tôi; vô ngã là đích điểm.

Cái tôi của chúng ta còn đến đâu, rất dễ biết.

Nếu người khen thì ta sướng, chê thì ta bực, đó là cái tôi.

Nếu ta thích nói về mình, đó là cái tôi. Continue reading Khiêm tốn

Có nhiều mẹ và nhiều chị

Chào các bạn,

Đứng trên hiên nhà thờ giáo xứ nhìn ra sân, vừa lúc hai em bé gái khoảng bốn và sáu tuổi dắt tay nhau tiến vào nhà thờ. Mình chắc đây là hai chị em ruột vì em nhỏ như vậy thường đi với chị chứ không đi với bạn. Tuy hai chị em cùng nhếch nhác nhưng nhìn chị dắt em đi lễ rất dễ thương.

Khi hai chị em đi gần đến các bậc thềm lên hiên nhà thờ, mình tránh qua một góc để tiếp tục nhìn xem hai em vào nhà thờ như thế nào. Em chị dắt tay em nhỏ, hai chị em cùng bước lên những bậc thềm. Đến cửa nhà thờ, em nhỏ rút tay ra khỏi tay chị, vùng vằng muốn khóc, không chịu vào. Continue reading Có nhiều mẹ và nhiều chị

Ý nghĩa của sự thay đổi

Chào các bạn,

Đời luôn thay đổi. Bản chất của cuộc sống là thay đổi. Mây đến, rồi đi. Sóng đánh tràn bờ, rồi tan biến. Sau cơn mưa trời lại sáng. Những điều này luôn xảy ra hiển nhiên trong tự nhiên, nhưng nó có ý nghĩa gì đối với chúng ta?

Sự thay đổi giúp cuộc sống có được nhiều phương tiện sống tốt hơn, nhiều cách làm hiệu quả hơn, nhiều ước mơ đạt được hơn…

Thay đổi giúp ta có tầm nhìn lớn hơn, bớt sợ hãi hơn, khiêm tốn hơn. Thay đổi giúp mọi người gần nhau hơn, giúp thế giới bớt chiến tranh và đau khổ. Continue reading Ý nghĩa của sự thay đổi

Bạn chẳng thể biết giữa mây có gì

Chào các bạn,

Hôm qua trời mưa cả đêm, và hôm nay trời có mưa chút chút, mình và bà xã lên núi để xem có gì lạ không.

Lên đến núi là mây mù dày đặc. Đến cổng vào Skyline Drive, mây mù đậm đặc đến nỗi chỉ thấy được chừng 20 mét trước mặt, chung quanh chỉ là mây mù, rất khó lái xe. Mình nói với bà nhân viên gác cổng: “Can’t see the way to drive”. Bà ấy cười và nói: “No, not today.”

Bọn mình nghĩ là chắc là cả đoạn đường chỉ mù đặc như thế này, chẳng có gì để nhìn. Continue reading Bạn chẳng thể biết giữa mây có gì

Gặp là mắc cười

Chào các bạn,

Mỗi lần nói chuyện với em Lương học sinh lớp Mười hai Lưu trú, không thể nào không mắc cười cho được! Lần trước mình và các em trong nhà Lưu trú đã cười chết được vì anh chàng kinh dị nhưng đẹp trai của em Lương, và hôm nay trong khi nói chuyện với em Lương cũng lại được một trận cười nữa!

Em Lương chịu tiếp tục đi học cho đến bây giờ, đối với mình cũng là một điều huyền diệu! Vì sau khi phải lưu ban năm học lớp Mười, em Lương quá chán không muốn tiếp tục đi học.

Suốt mùa hè năm học Nk 2012 – 2013 tuy mình mới đổi về, nhưng khi biết chuyện đã đến nhà động viên em Lương rất nhiều. Continue reading Gặp là mắc cười

Thiền tĩnh lặng

Chào các bạn,

Trí óc chúng ta luôn luôn có cái gì trong đó – suy nghĩ về điều này điều kia, bực mình, giận dữ, tính toán, làm kế hoạch… Trí óc không bao giờ nghỉ. Khi ta ngủ, có nghỉ một lúc, nhưng nhiều khi ta làm việc cả trong giấc ngủ.

Tập cho trí óc tĩnh lặng, bằng cách ngồi Thiền, là ngơi nghỉ, là tạm ngưng tất cả các hoạt động của trí óc. Nhưng cũng là để cho trí óc trống rỗng, để khi ta cần trí óc làm việc gì, trí óc có thể tập trung vào đó rất kỹ mà không bị bất kì điều gì khác trong đầu làm phiền. Continue reading Thiền tĩnh lặng

Lao động tự giác

Chào các bạn,

Mình chuẩn bị nghỉ trưa, chợt nghe tiếng thưa từ ngoài vọng vào:

– “Xin phép Yăh con đi học!”

Lấy làm lạ, mới mười hai giờ ba mươi sao có em đi học thêm buổi chiều sớm quá vậy? Mở cửa ra xem em nào! Lúc bước ra hiên thấy em Chi học sinh lớp Mười, cầm chìa khóa cồng đứng đợi để mở và khóa cổng khi có người trong nhà đi ra và đứng bên cạnh em Chi lúc đó là em Vương. Continue reading Lao động tự giác

Tĩnh lặng và yêu thương để giải quyết vấn đề

Chào các bạn,

Trong quan hệ con người, điều gì chúng ta nói với nhau không quan trọng bằng chúng ta cảm xúc thế nào về nhau.

Điều này thì tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm. Khi hai người đã bực nhau thì nói với nhau thế nào, nói điều gì, cũng có thể làm cho chuyện thành to hơn. Một người cố nói tốt cũng có thể bị người kia hiểu lầm để làm vấn đề tệ hại hơn. Continue reading Tĩnh lặng và yêu thương để giải quyết vấn đề

Mặc chiếc áo đã lau nhà

Chào các bạn,

Khi đang chạy xe ngang nhà mẹ Ka, mình thấy em Sing đang địu con nên ghé vào.

Em Sing học trò Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, ở với mình năm học lớp Mười một và Mười hai. Sau đó em Sing thi đậu tốt nghiệp THPT nhưng không thi Đại học, lên Kontum làm nương rãy cho người bà con hơn một năm, lấy vợ và định cư trên Kontum. Hiện gia đình em Sing có đứa con gái gần một tuổi, lâu lâu về thăm bố mẹ tại Buôn Hằng I thuộc xã Eauy và qua nhà mẹ Ka chơi – mẹ Ka là cô ruột của em Sing.

Trong khi nói chuyện, mình hỏi: “Bây giờ còn thích làm MC nữa không?” Continue reading Mặc chiếc áo đã lau nhà

Cho và Nhận

Chào các bạn,

Hàng ngày các bạn nhận được nhiều thứ: nụ cười, niềm vui, công việc, tiền bạc, quần áo, thức ăn, không khí, nước và vô số thứ khác. Có bao giờ các bạn tự hỏi những thứ đó từ đâu mà đến, tại sao ta nhận được chúng?

Quy luật bất biến của vũ trụ là mọi thứ không gì tự sinh ra hay tự mất đi. Chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ nơi này sang nơi khác, từ người này sang người khác. Và mọi thứ đều là năng lượng, kể cả suy nghĩ của mình. Continue reading Cho và Nhận

Nhạn ảnh

Chào các bạn,

Hồi nãy, lúc trời xẩm tối, có một đàn ngỗng trời bay qua nhà mình, kêu la rộn ràng, có lẽ là bảo nhau về nơi ngủ, làm mình nhớ đến bài thơ Thiền “Nhạn Ảnh” của Thiền sư Hương Hải (1625-1715). Ngỗng trời là “nhạn” trong thi ca Việt Hán.

Nhạn ảnh

Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô di tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm

Dịch nghĩa: Continue reading Nhạn ảnh

Giặt áo

Chào các bạn,

Đời sống anh em Buôn Làng còn rất chân chất, mộc mạc, phải nói là còn rất hoang dã nên còn nhiều điều làm mình trăn trở và quan tâm. Nhưng cũng không thể làm một lần hết mọi chuyện mình muốn làm trong một lúc hoặc trong một giai đoạn ngắn được, nhưng đòi mình cần phải có sự kiên trì, tiệm tiến trong mọi việc, vì gần như tất cả những gì anh em Buôn Làng đang sống đều đã ăn sâu vào máu thịt, không thể một sớm một chiều mình có thể cải thiện.

Vì vậy thời gian đầu mình quan tâm đến cách chỉ dạy anh em Buôn Làng sống vệ sinh, giữ vệ sinh cá nhân, gia đình và biết sống tiết kiệm. Vì thiếu vệ sinh sẽ sinh nhiều bệnh tật, ra đường dơ dáy quá không được người khác tôn trọng và không biết tiết kiệm không thể đủ ăn, đủ mặc, đừng nói chi đến chuyện giàu có. Continue reading Giặt áo