Category Archives: trà đàm

Bốc gạch ban đêm

Chào các bạn,

Trong số bốn mươi em nữ học sinh Lưu trú cấp III của mình, có em Lim học sinh lớp Mười một, hễ vào phòng học là ngủ gật bất cứ giờ nào, kể cả giờ mới nghỉ trưa dậy. Vì vậy trong các giờ học bài em Lim thường xuyên được mình nhắc đi ra ngoài rửa mặt!

Nhìn thấy em Lim ngủ gật triền miên trong các giờ học bài, nhất là những ngày đầu tuần khi em Lim mới về nghỉ cuối tuần ở gia đình ra lại nhà Lưu trú, mình nghĩ phải có nguyên nhân nhưng hỏi, em Lim lắc đầu không biết. Mình nghĩ để tìm biết nguyên nhân chỉ có cách qua xóm Đào gặp bố mẹ Lim nói chuyện trực tiếp may chi biết được, và như vậy mới có thể giúp em Lim học tốt hơn được. Continue reading Bốc gạch ban đêm

Thơ tặng bạn

Chào các bạn,

Nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy reblog bài Dân ca dân nhạc Việt Nam – Ngâm thơ miền Bắc trên blog Nguyễn Nguyên Bảy. Nhà thơ Nguyễn Khôi đọc bài và cảm hứng làm một bài thơ tặng mình và bà xã. Đó là bài dưới đây.

Cảm ơn tình cảm của anh Bảy và anh Khôi rất nhiều.

Mến,
Hoành

o0o

 

Thơ tặng bạn

“Tình thư một bức phong còn kín”
– thơ Ức Trai

 

Đầu “xuân” ngắm “đọt chuối non”
Tình thư một bức…mỏi mòn cả “đông”
Là thơ của vợ gửi chồng
Phương Hoàng đốt cháy tim hồng cho ai
Đã qua biển rộng sóng dài
“Yêu em” – “hãy nhớ”…nguôi ngoai với tình
Đời là một cuộc hi sinh
Nén đau thương để Tung Hoành đời ta
Hơi xuân thấm cõi trời xa
Tuổi tơ “thèm mẹ” nhớ cha một trời
Trời xanh ngả đọt non tươi
Thả thơ một bức tặng Người Bạn Thơ.

Nguyễn Khôi
Góc thành nam Hà Nội 12 giêng Ất Mùi

(Tặng : đôi bạn Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng)

Lệ thuộc vào Cha

Chào các bạn,

Bà xã mình chăm sóc hai cháu ngoại nhóc tì, Gavin và Niko. Hai nhóc này có nhiều câu nói với bà thường xuyên, như là “Bà, I want to take a bath”, “Bà, I love you”, “Bà, I miss you”… Nhưng trong các câu của hai nhóc, có một câu mà mỗi khi mình nghe, nó tạo trong lòng mình một nỗi yêu thương và ấm áp rất sâu, và phải khá lâu mình mới hiểu rõ nguyên nhân. Đó là câu “Bà, I am hungry.” Continue reading Lệ thuộc vào Cha

Dạy con

Chào các bạn,

Mẹ Anin gọi điện xin cho em Phai học sinh lớp Mười, sau cơm trưa đi với mẹ Anin ra thị trấn Phước An lấy bảng số xe máy, bố mẹ Anin mới mua cho em Anin con trai lớn đang học nghề tại Tp. Buôn Ma Thuột.

Làm xong bảng số xe, trên đường trở về Buôn Làng mẹ Anin lại ghé vào Lưu trú đưa cho mình hai lốc nước Red Bull. Mình nói mẹ Anin đem về cho các em nhỏ ở gia đình nhưng mẹ Anin không chịu. Mẹ Anin nói: Continue reading Dạy con

Để có nhiều trâu bò và đất rãy

Chào các bạn,

Trước Tết mình dặn em Trọng người em trai kế: Khi nào vào các Buôn Làng thăm gia đình học sinh gọi điện báo cho mình cùng đi, mình muốn biết phần nào cách sống cũng như kinh tế của anh em sắc tộc Jarai.

Vợ chồng em Trọng là thầy cô giáo dạy Anh văn và nhạc trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ, trường cách ngã tư Biển hồ khoảng một cây số. Gia đình em Trọng được trường cấp một lô đất gần trường, từ nhà đi bộ qua trường không đến năm phút. Và trường cũng có học sinh sắc tộc, vì vậy em Trọng thỉnh thoảng lui tới các Làng dân tộc, quen một số phụ huynh của các em học sinh, không Tết nào em Trọng không vào Làng Phung thăm gia đình các em cùng với một số người quen trong Làng Phung. Continue reading Để có nhiều trâu bò và đất rãy

Dạy lại là cách học tốt

Chào các bạn,

Trong 6 năm, mình đọc bài rồi làm việc với các bạn ở ĐCN, sau đó áp dụng vào với những công việc mình làm. Và có một điều quý giá mình học được là việc mình dạy, hướng dẫn hay chỉ lại cho người khác, cho các bạn, cho học sinh, sinh viên, đồng nghiệp là một cách học cực kỳ hiệu quả và trong đó có việc làm ở trường đại học của mình.

Mình có hướng dẫn sinh viên Master làm luận văn. Trong lúc mình làm việc với các bạn sinh viên, mình nhận ra một số điểm chủ yếu như sau: Continue reading Dạy lại là cách học tốt

Chọn đường tâm linh

Chào các bạn,

Tâm linh là trái tim linh thiêng. Đây là nói đến trái tim linh thiêng của chính bạn chẳng phải của ông thần bà thánh nào cả.

Nói đến trái tim là nói đến cảm xúc và trí tuệ. Người Tây phương thường chia đôi, trái tim là cảm xúc và trí tuệ là cái đầu. Người Đông phương, gọi cả tim lẫn đầu là “tâm”, và có nghĩa là cả cảm xúc và trí tuệ. Mình để cảm xúc trước và trí tuệ sau, như thế để giữ đúng ưu tiên cho chữ “tâm” luôn là chữ chính, và chữ “tuệ” là chữ phụ. Continue reading Chọn đường tâm linh

Những đứa con

Chào các bạn,

Thật cảm động vì đến ngày mồng sáu Tết mình vẫn còn được em Y Đao học sinh cũ ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, ôm một con gà đến Buôn Làng đi Tết mình.

Những năm mình ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột em Y Đao học lớp Bốn, sau hai năm em Y Đao học hết cấp I. Tại Tp. Buôn Ma Thuột những năm đó Phòng Giáo dục không còn mở hệ bổ túc văn hóa cho cấp II. Hơn nữa, em Y Đao cũng đã lớn tuổi, mình hướng nghiệp xin cho em Y Đao học sửa xe máy ở tiệm sửa xe máy Xuân Quang, đường Hùng Vương Bmt. Với tính cần cù, thật thà, thông minh, em Y Đao được anh Xuân Quang chủ tiệm và là thầy dạy rất thương và tín nhiệm. Continue reading Những đứa con

Đừng lo lắng

Chào các bạn,

Mùa đông thấy các cây evergreen chịu đựng thay đổi thời tiết thật tội nghiệp. Ban đêm có khi xuống -20 độ (Celsius) ban ngày có thể nhảy lên 10 độ. Hoặc là hôm qua -20 độ hôm nay 10 độ. Mà cây cối thì cứ đứng giữa trời chịu trận chứ chẳng có áo ấm và nhà ấm như người.

Nhưng chúng hắn vẫn sống như thường.

Và các chú nai vẫn sống trong rừng như thường. Mình nghe nói các chú nai khi trời lạnh thì chui xuống các lớp lá khô nằm cho ấm, trời bớt lạnh mới ra tìm thức ăn. Continue reading Đừng lo lắng

Cùng một cha trên trời

Chào các bạn,

Về Tết với gia đình năm 2015 có sự kiện mình cũng rất thích, đó là tám giờ sáng Chúa nhật ngày mồng bốn Tết, Giáo xứ Thăng Thiên Tp. Pleiku tổ chức ngày hiến máu nhân đạo gọi là “Giọt sương hồng.”

Mới bảy giờ sáng trên đường đi lễ về, mình đã thấy một đoàn xe chở các nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Gialai đến khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Thăng Thiên Tp. Pleiku, để chuẩn bị trước cho buổi hiến máu. Điều làm mình ngạc nhiên là mọi người rất hồ hởi phấn khởi tham gia như một ngày hội lớn, không phân biệt giới tính, ngôn ngữ cũng như tôn giáo, trong đó có ba cặp vợ chồng của ba gia đình những người em của mình. Continue reading Cùng một cha trên trời

Lòng tin như trẻ thơ

Chào các bạn,

Tại sao Ngũ tổ Huệ Năng thất học, không biết đọc, không biết viết, chỉ nghe câu kinh “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” mà giác ngộ, trong khi đó đa số người có thể đến vô lượng kiếp để giác ngộ? Tại sao tại Fatima Đức Mẹ hiện ra với 3 em bé Lucia 10 tuổi, Jacinta 8 tuổi và Francisco 7 tuổi để chuyển tải những vấn đề cực lớn của thế giới?

Chúa Giêsu nói: Muốn vào nước thiên đàng thì hãy như trẻ thơ. Continue reading Lòng tin như trẻ thơ

Xin cho chúng con lương thực hằng ngày

Chào các bạn,

Mồng ba Tết mình theo em Trọng đến thăm gia đình Ama Viết ở Làng Phung – Làng của người sắc tộc Jarai, cách ngã tư Biển Hồ khoảng hai cây số. Gia đình Ama Viết là người quen của gia đình em Trọng. Vào đến cổng nhà Ama Viết gặp em Đức con gái thứ hai của Ama Viết, vừa địu con vừa lùa bốn con bò của gia đình qua nhà hàng xóm để họ đi chăn.

Các gia đình ở Làng Phung có thói quen trong việc đổi công chăn bò mình thấy cũng rất lợi cho việc làm ăn. Một số gia đình có bò, chung nhau lại mỗi tuần một gia đình đi chăn, chiều về bò nhà ai nhà người ấy đến lùa về nhà mình, sáng mai lại lùa qua nhà người đi chăn trong tuần, cứ như vậy luân phiên nhau. Continue reading Xin cho chúng con lương thực hằng ngày

Dẫn đường dù không dẫn đường

Chào các bạn,

Trong Thánh kinh chúng ta thấy Chúa Giêsu lúc nào cũng hiền dịu với mọi người, kể cả những người tội lỗi và lầm lạc, ngoại trừ có một loại người là Chúa Giêsu luôn luôn mắng mỏ, đó là những người thầy luật và giáo sĩ Do thái, tức là những người lãnh đạo tôn giáo Do thái thời đó. Hồi nhỏ mình không hiểu tại sao Chúa Giêsu lại như vậy. Bây giờ mình thường rất bực mình với các nhà tu và lãnh đạo tôn giáo dẫn người khác đi lạc đường, cho nên mình đã hiểu tại sao Chúa Giêsu hay bực như thế. Continue reading Dẫn đường dù không dẫn đường

Gùi bắp đi tết

Chào các bạn,

Sáng ngày hai mươi chín Tết mình đến thăm gia đình em Cường, người em trai thứ ba ở Yale thuộc huyện Chư sê tỉnh Gialai, cách Tp. Pleiku nơi má mình ở bảy mươi cây số. Hai vợ chồng em Cường đều là thầy cô giáo dạy môn toán và lý cấp III, trong số học trò của em Cường có một số học sinh người sắc tộc Jarai.

Trong khi mình ở chơi, có một số phụ huynh cũng như học sinh đến Tết gia đình em Cường, trong đó có em Xuyên học sinh lớp Mười một, người sắc tộc Jarai cũng đi Tết, đã để lại cho mình ấn tượng thật thân quen, bởi những nghĩ suy cũng như cách hành xử của em Xuyên giống y hệt những em học sinh cấp III Lưu trú sắc tộc của mình. Continue reading Gùi bắp đi tết