Lệ thuộc vào Cha

Chào các bạn,

Bà xã mình chăm sóc hai cháu ngoại nhóc tì, Gavin và Niko. Hai nhóc này có nhiều câu nói với bà thường xuyên, như là “Bà, I want to take a bath”, “Bà, I love you”, “Bà, I miss you”… Nhưng trong các câu của hai nhóc, có một câu mà mỗi khi mình nghe, nó tạo trong lòng mình một nỗi yêu thương và ấm áp rất sâu, và phải khá lâu mình mới hiểu rõ nguyên nhân. Đó là câu “Bà, I am hungry.”

“Bà, con đói bụng”. Đó là câu diễn tả sự lệ thuộc vào bà rất mạnh, lệ thuộc vào thức ăn từ bà. Lệ thuộc vào bà cho thức ăn, nguồn sống của mình. Và lệ thuộc cũng đi kèm với lòng tin, tin rằng mình chỉ cần hỏi bà là có ăn.

Và mãi lúc gần đây mình mới hiểu tại sao câu nói này của hai nhóc làm cho lòng mình trỗi dậy một nỗi yêu thương và ấm áp mỗi khi mình nghe. Đó là vì, nó làm mình liên tưởng (hồi trước là vô thức, bây giờ là ý thức) đến sự lệ thuộc hoàn toàn của con người vào Cha trên trời.

Cụm từ “lệ thuộc hoàn toàn” vào Cha trên trời là cụm từ rất xa lạ với nhiều người. Chúng ta được giáo dục từ nhỏ đến hết đời là phải tự lực, tự cường, tự lập, độc lập… “Lệ thuộc” là từ không được mến chuộng.

Nhưng chúng ta đối với Cha trên trời cũng như bé thơ đối với bố mẹ ông bà, chúng ta lệ thuộc hoàn toàn vào Cha cho sự sống của chúng ta – thức ăn cho cơ thể và thức ăn cho tinh thần.

Cha tạo ra chúng ta như những chủ thể tự do, và Cha không ngại nếu chúng ta tự do quyết định không lệ thuộc vào Cha. Nhưng nếu chúng ta tự do quyết định lệ thuộc vào Cha thì Cha rất vui lòng, vì Cha biết chúng ta chỉ là trẻ thơ khờ khạo, xa Cha một chút là ta tham sân si, kiêu căng, hoảng sợ, thù hận, sân hận… lạc vào bóng tối và sự chết. Càng nắm tay Cha chặt chẽ, chúng ta càng bình an, càng không thể lạc đường, càng không chạy lăng quăng để bị tai nạn giao thông.

Trong tất cả mọi truyền thống tâm linh của thế giới, cái tôi là cái tội. Bỏ cái tôi đi là ta nên thánh.

Lệ thuộc vào Cha hoàn toàn tức là bỏ cái tôi đi. Total dependence on God (lệ thuộc hoàn toàn vào Thượng đế) hay total submission to God (dâng tất cả vào tay Thượng đế) là một khái niệm xóa bỏ cái tôi hoàn toàn, rất ít người nắm được.

Đó là sống trong Cha hoàn toàn – chuyện gì lớn nhỏ trên đời cũng hỏi ý cha trước khi làm và sau khi làm; tất cả mọi thứ thuộc ý mình – do hấp tấp, hoảng sợ, nóng giận, buồn phiền – đều gạt sang một bên để đó, hỏi ý cha, chờ cha trả lời và cho ta bình an trước khi làm; trong tư duy thì tư duy cách Cha tư duy – yêu tất cả mọi người như “Cha làm mặt trời sáng trên người xấu và người tốt, làm mưa rơi trên người công chính và người bất công” (Matt 5:45); mọi sự mình làm trên đời đều làm theo ý Cha và kết quả thế nào cũng là ý Cha, không lo nếu kết quả không như ý mình.

Đây là một nghịch lý nữa của quy luật tâm linh: Bỏ tôi đi như thế, dâng tôi hoàn toàn vào tay Cha như thế, thì tôi lại trở thành cực kỳ bình an và cực kỳ mạnh mẽ trong thế giới thiếu bình an và đầy chao đảo này. “Vì bất kì ai muốn giữ sự sống của họ thì sẽ mất sự sống, và bất kì ai đánh mất sự sống của họ vì ta sẽ tìm thấy sự sống” (Matt 16:25).

Các bạn, ngược lại với tư duy của con người, Cha ta trên trời không muốn ta tự lập tự cường; Cha muốn ta tin vào Cha và trông cậy vào Cha hoàn toàn, như bé thơ tin và trông cậy hoàn toàn vào bố mẹ ông bà. Cha muốn được là nơi cho ta nương tựa và trông cậy.

Và khi ta lệ thuộc hoàn toàn vào Cha như bé thơ như thế thì ta không là bé thơ nữa mà là người hoàn toàn mạnh mẽ và bình an.

Cha yêu bạn. Cha chẳng muốn điều gì từ bạn, Cha chỉ muốn bạn.

Chúc các bạn luôn trông cậy và bình an.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Lệ thuộc vào Cha”

  1. Dear Anh Hai

    Đọc bài chia sẻ này của anh Hai em thấy thật ấm áp yêu thương và cũng thật gần gũi.

    Gần gũi vì em đã tin tưởng tuyệt đối vào Cha nên em đã chọn cuộc sống hoàn toàn lệ thuộc vào Cha trong tất cả từ tình yêu, tiền tài, danh vọng… và khi em không còn gì là của riêng mình em lại thấy thật bình an, một sự bình an mà em nghĩ không có gì có thể mua được.

    Tất cả những gì em đang được nếm cảm rất đúng với những điều anh Hai chia sẻ hôm nay.

    Em cảm ơn anh Hai nhiều và em chúc anh Hai luôn được God yêu thương và đồng hành.

    Em M Lành

    Số lượt thích

  2. Chào Anh Hoành,

    Buổi sáng đầu tuần đọc được bài này em thấy rất vui và ấm lòng, những điều Anh chia sẻ đi vào góc khuất tâm hồn, cảm nhận được, cái hay là Anh đã nhận ra điều tưởng như vô thức nay thành ý thức. Chỉ có người hay suy niệm, tĩnh lặng, yêu thương thật sự mới diễn tả thành lời và thật may mắn cho người đọc. Em cảm ơn Anh nhiều.

    Vâng, bây giờ em mới hiểu vì sao Steve Job căn dặn Sinh viên Tốt nghiệp Đại học Standfor: “Vẫn cứ đam mê, vẫn cứ dại khờ” . Đam mê là tình yêu với công việc, nghề nghiệp mình đang làm. Dại khờ là ở trong vòng tay Chúa/Phật, không tính toán, hơn thua, không tham, sân, si, ngã mạn và như vậy ta luôn bình an.

    “em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên…
    em dại khờ rồi em sẽ bình an…”

    Bên em luôn có Chúa/Phật, có Ông Bà, Ba mẹ che chở em, không đòi hỏi gì ở em chỉ mong em vui vẻ, khôn lớn, sau này giúp ích cho đời.

    Chúc Anh Hoành luôn khỏe và đồng hành.

    Em Tâm

    Số lượt thích

  3. Cám ơn anh Hoành,

    Sáng nay, em đọc Thánh Kinh Gioan trước khi đọc bài này, và thật là trùng hợp lạ lùng, cả 2 đều nói về sự trông cậy và tin tưởng hoàn toàn vào Cha trên trời.

    Em đã dâng cả ngày làm việc hôm nay trong tay Cha, theo ý Cha và sẵn sàng để Cha che chở.

    Chúc cả nhà 1 ngày bình an trong tay Cha.

    Số lượt thích

  4. Em cảm ơn anh Hoành nhiều. Em rất mong muốn có đấng tối cao để lệ thuộc để bình an nhưng trong công việc Em cũng rất muốn mọi người nên chủ động.

    Số lượt thích

  5. Hi Mai Sinh,

    Nhưng có điều này có lẽ em chưa nắm được. Em muốn chủ động một mình, hay ít chủ động hơn trong một liên doanh với một tỉ phú đô la? Liên doanh thì ít chủ động hơn, nhưng có lợi rất nhiều nếu bạn liên doanh của mình là một đại tỉ phú.

    Không chỉ là việc tâm linh, trong đời sống kinh tế anh cũng chỉ liên doanh với các đại công ty số một của thế giới, và anh không cần chủ động nhiều trong các liên doanh như vậy.

    Liên doanh với Cha thì chẳng cần phải chủ động nhiều, vì Cha nắm cả vũ trụ. Điều này rất thực tế, nếu em chưa thực hành em sẽ không thấy được.

    Số lượt thích

  6. Em cảm ơn anh, em rất cảm động với câu kết của bài này:
    Cha chẳng muốn điều gì từ bạn, Cha chỉ muốn bạn.
    “God wants nothing from us. God only wants us.”

    Từ khi em chưa có ý niệm gì về Thiên Chúa, em đã cảm thấy không có vấn đề gì với điều: “Lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa Cha”, bởi dù gọi thế nào thì Chúa vẫn là một điều trừu tượng và cá nhân, nếu ai nghe được tiếng gọi từ chân lý, sự thật, và những lý tưởng chân thiện mỹ khác và gọi đó là God thì em hiểu được ngay. Nhưng nói đến lệ thuộc vào bất kỳ một người nào (như Giáo hoàng), hay tam tòng vua-cha-chồng (thời phong kiến), hay kể cả sự cứu rỗi của Chúa Giê-su cũng đã từng là một rào cản đối với em.

    Có lẽ vì sự khao khát tự do không bị lệ thuộc mà em say mê những lời dạy của Đức Phật chỉ nhìn vào bên trong bản thân của mình và quan sát nghiệp quả và sự vô thường, con người phải chịu trách nhiệm 100% về hành động của mình (tạo nghiệp). Nhưng chính tự do này luôn làm em lo lắng những điều mình làm sai, những thói quen xấu và những cảm giác không trọn vẹn. Em nhớ một triết gia cũng đã nói gần giống như vậy: «Sartre nói rằng con người cảm thấy lạc lõng trong một thế giới không có ý nghĩa. Khi ông mô tả sự lạc lõng của con người, ông lặp lại những ý tưởng trung tâm của Hegel và Marx. Cảm giác lạc lõng của con người trong thế giới tạo ra nỗi thất vọng, chán chường, sự ghê tởm và ngu xuẩn. Sartre đang miêu tả cư dân thành thị của thế kỷ XX. Em có nhớ các nhà thiên văn chủ nghĩa thời Phục Hưng đã kêu gọi sự chú ý đến tự do và độc lập của con người một cách gần như là đắc thắng không ? Sartre thấy tự do của con người như là một sự nguyền rủa. Ông nói : ‘Con người bị kết án tự do. Bị kết án vì anh ta không tự tạo ra chính mình nhưng lại tự do. Bởi vì một khi bị quẳng vào thế giới, anh ta phải chịu trách nhiệm về tất cả những hành động của mình.»(trích Thế giới của Sophie_Jostien Gaarder)

    Nhưng sau này thì chính Chúa Giê-su là người khiến em hiểu Chúa Cha nhiều hơn qua những bài viết của anh https://dotchuoinon.com/2015/02/25/dung-lo-lang/

    Câu hỏi lớn nhất của em trước nay vẫn là: “Làm thế nào để nghe được để mà vâng theo?” Trong kinh Thánh có nói đến những lời Chúa nói cụ thể bằng lời, cả trong Cựu Ước (hiện ra với Moses và Abraham) và trong Tân Ước (Ngôi Lời – Chúa Jesus), còn ngày nay thì chỉ hoàn toàn là thinh lặng. Dù sao em đã cảm thấy bình an hơn rất nhiều khi đã biết Cha và biết rằng nơi em đang ở, việc em đang làm trong hiện tại chính là nơi tốt nhất, việc tốt nhất mà Cha đã đặt em vào trên con đường phát triển mình được tốt nhất để vinh danh Cha. Em cũng đã dần quen hơn với cầu nguyện khi lòng tin dần dần được bồi đắp nhiều hơn.

    Em cảm ơn anh luôn đem tình yêu của Cha tới mỗi ngày,
    em Hường

    Số lượt thích

  7. Cảm ơn Thu Hường. Hường nắm rất vững những vấn đề rất trừu tượng về triết lý và thần học mà rất ít người nắm được. Vậy anh không còn phải lo nếu ngày nào anh không còn làm việc được nữa thì ai sẽ làm việc thay anh.

    Anh thực là phục Hường quá.

    Số lượt thích

  8. Em cảm ơn anh đã khích lệ và dạy bảo em nhiều trong những vấn đề tâm linh, em vẫn còn nhiều yếu đuối và xao nhãng trên con đường của mình, nên những vấn đề em học được cứ khi tỏ khi mờ. Em hay đọc thêm tư tưởng của các triết gia khác và hiểu sâu hơn dưới ánh sáng triết lý thần học mà em tiếp cận được từ Thánh Kinh và những lời giảng của anh nhưng chưa thực sự hệ thống được tư duy và suy nghĩ triết lý của riêng mình. Em sẽ cố gắng viết ra nhiều hơn để tự hệ thống lại cho mình và hi vọng là thoát ra khỏi tình trạng khi mờ khi tỏ ạ.

    Em chúc anh và cả nhà một tuần mới an lành,
    em Hường

    Số lượt thích

  9. Hy vọng Hường, Hằng…sẽ tiếp nối con đường Anh Hoành đã mở ra đem lại ánh sáng tích cực và nền tảng tâm linh cho mọi người. Đây là điểm yếu lớn nhất cho thế hệ trẻ VN, những hiện tượng như đánh nhau, say xỉn, quậy phá, mất phương hướng, trầm cảm, tự tử…đều là hậu quả của thiếu đức tin, thiếu nơi trông cậy (lệ thuôc vào Cha).

    Mình rất thích những bài viết của Hường rất dễ học và có chứng cứ, chia sẻ những trải nghiệm mà những người mới bắt đầu để nắm bắt lĩnh vực tâm linh trừu tượng và nghệ thuật này.

    Chúc Chúa Cha luôn ở bên Hường, rất vui Hường đã trở lại.

    A Tâm

    Số lượt thích

  10. Em cảm ơn chị Phượng và anh Tâm vẫn thường cho em thêm rất nhiều tự tin để chia sẻ ạ ❤

    Chị Phượng ơi, em còn lệt bệt theo sau Hằng nhiều lắm ạ, suy nghĩ của em cũng hay bị cuốn vào lý luận vòng tròn và bị kẹt trong đó, không phóng khoáng được như em ấy. Nhưng đúng là em cũng cảm thấy trong khi làm việc với Hằng sự kết hợp của hai chị em bổ trợ cho nhau rất tốt ạ, a very happy combination 😀

    Anh Tâm nói điều này em cũng cảm thấy đúng như vậy, đặc biệt là sự thiếu đức tin và do đó thấy cuộc đời này vô nghĩa "Đây là điểm yếu lớn nhất cho thế hệ trẻ VN, những hiện tượng như đánh nhau, say xỉn, quậy phá, mất phương hướng, trầm cảm, tự tử…đều là hậu quả của thiếu đức tin, thiếu nơi trông cậy (lệ thuôc vào Cha)."
    Bài báo "Bệnh trầm cảm đang lan rộng" càng khiến em suy nghĩ nhiều hơn về những câu hỏi của anh : "làm sao để họ tin vào Chúa/Phật? làm sao để Buông xả? mục đích cuộc đời còn lại của họ là gì?"
    https://dotchuoinon.com/2015/03/02/benh-tram-cam-dang-lan-rong/

    Thực ra, em cũng có một thời gian bị trầm cảm, có lẽ là dạng nhẹ vì em ý thức khá rõ về tình trạng u sầu và buồn bã của bản thân (chắc cũng phải 5-7 năm và nhiều giai đoạn), nhưng vì có thời gian như vậy nên em hiểu rõ cảm giác của người không thiết tha với điều gì kể cả mạng sống của mình mà chỉ muốn "tự giải thoát". Tuy nhiên em luôn biết việc đó là không được phép, đầu tiên chính là nỗi đau khổ của mẹ người đã sinh ra mình, chỉ một lý do đó là đủ để phải sống cho dù có chán nản cuộc sống đến mức nào. Nhưng điều gì khiến cho em đã chán nản đến thế, đó là vì em thấy cuộc đời này vô nghĩa, em không hiểu tại sao em lại có mặt trên đời này, và nếu được lựa chọn em sẽ không muốn được sinh ra. Ý nghĩ cuối cùng cho em nhiều ý tưởng rất lạ, "em" không được sinh ra nghĩa là sao, mỗi ngày có hàng triệu trẻ em được sinh ra trên thế giới, "em" có thể là bất cứ đứa trẻ nào trong đó, nhưng tại sao "em" lại ở đây? Điều gì khiến em là "em" chứ không phải ai khác và điều gì khiến em có những suy nghĩ điên rồ như là "không muốn mình được sinh ra"?
    ( nghe có vẻ giống như cuộc khủng hoảng tâm trí thời mới lớn ạ 😀 ).

    Sau này khi em biết cầu nguyện với Cha, em cảm giác như em đã nhận được câu hỏi rất nhiều lần: Con có muốn được sinh ra trên đời này không nếu con được lựa chọn? Những khoảng thời gian em trả lời "Không" thực sự đã làm Cha rất đau lòng (ba mẹ em hẳn cũng đã vậy nếu họ biết nhưng em đã rất cẩn thận không bao giờ để lộ điều này ra ngoài, bên ngoài em tuyệt đối là một đứa trẻ vui tươi hay cười). Sau này em nhận thức được ân huệ của cuộc đời đáng sống, em dần dần đã trả lời "Có" hoặc "Tùy ý Cha", bởi khi đó em biết tất cả mọi sự trên đời này đều có ý nghĩa, và hẳn nhiên những cố gắng của em để vượt qua thời gian trầm cảm đó là có ý nghĩa. Anh Hoành cũng đã nói, những lúc tuyệt vọng của con người là cơ hội của Chúa chạm vào trái tim đang mở của con người (breaking heart), cũng là cơ hội của con người để tái sinh trong Chúa. (https://dotchuoinon.com/2011/08/30/tuy%E1%BB%87t-v%E1%BB%8Dng/)

    Em cầu nguyện mỗi người đều biết dựa vào Cha và tận hưởng cuộc sống không lo lắng, và trước hết cho chính mỗi anh chị em chúng ta trên ĐCN ạ, sự bình an này chỉ có thế truyền đi từ bình an thật sự bên trong.
    Amen,
    em Hường

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s