Xin cho chúng con lương thực hằng ngày

Chào các bạn,

Mồng ba Tết mình theo em Trọng đến thăm gia đình Ama Viết ở Làng Phung – Làng của người sắc tộc Jarai, cách ngã tư Biển Hồ khoảng hai cây số. Gia đình Ama Viết là người quen của gia đình em Trọng. Vào đến cổng nhà Ama Viết gặp em Đức con gái thứ hai của Ama Viết, vừa địu con vừa lùa bốn con bò của gia đình qua nhà hàng xóm để họ đi chăn.

Các gia đình ở Làng Phung có thói quen trong việc đổi công chăn bò mình thấy cũng rất lợi cho việc làm ăn. Một số gia đình có bò, chung nhau lại mỗi tuần một gia đình đi chăn, chiều về bò nhà ai nhà người ấy đến lùa về nhà mình, sáng mai lại lùa qua nhà người đi chăn trong tuần, cứ như vậy luân phiên nhau.

Ở chơi và nói chuyện với Ama Viết mình mới biết nguyên nhân đổi công chăn bò, vì trong làng không có nhiều trẻ em, mỗi gia đình chỉ có hai hoặc bốn người con như gia đình Ama Viết chẳng hạn: Ama Viết chỉ có hai người con, một người con trai tên Viết và người con gái tên Đức, cả hai đã có gia đình. Không có nhiều trẻ em, bà con đã nghĩ ra cách đi chăn bò chung để mọi người có thời gian đi làm nương rãy.

Làng Phung có ít trẻ em nên đường làng và sân mỗi gia đình đều vắng lặng, không ồn ào vui vẻ vì không có các em nhỏ chơi đùa, chạy nhảy reo hò trên những con đường làng như đường làng của Buôn Làng mình.

Em Trọng dẫn mình vào gian nhà bếp của gia đình Ama Viết, trong đó kê một chiếc giường gỗ nhỏ, mẹ của Ama viết đang nằm trên chiếc giường. Biết có người đến, bà ngồi dậy nhưng không bước xuống giường vì mắt bà không còn nhìn thấy. Năm nay bà chín mươi lăm tuổi, bà cũng chỉ có ba người con trai và Ama Viết là con trai út của bà. Bà biết rất ít tiếng Kinh vì vậy Ami Viết thông dịch lại cho hai chị em mình.

Điều gây ấn tượng cho mình khi gặp bà là bà phải nằm một chỗ trên mười năm do bị mù, và nhức xương khớp bệnh của tuổi già, không đi đứng được nhưng bà rất vui. Bị mù, bà chỉ nhận ra những người đến với bà qua giọng nói, bà chỉ mù chứ chưa nặng tai. Nghe tiếng em Trọng chào, bà hỏi Trọng phải không? Em Trọng cầm tay thăm hỏi bà mấy câu, sau đó trao cho bà túi bánh thửng gia đình em Trọng làm để ăn Tết, bà cảm ơn và nói cười rất vui vẻ.

Mình đến nắm tay bà nói mình là Thảo, con gái của em Trọng. Bà lắng tai nghe giọng nói và lắc đầu, Ami Viết giới thiệu bằng tiếng Jarai mình là chị của Trọng, mình lì xì mừng tuổi mới, bà vui vẻ cảm ơn. Mình hỏi do đâu bà sống vui vẻ được cho đến bây giờ?

Bà nói bằng tiếng Jarai, Ami Viết dịch lại:

– “Mình đi đạo Tin Lành. Mình vui vẻ sống vì mỗi ngày mình nhớ Chúa dạy: ‘Xin cho chúng con lương thực hằng ngày.’ Nhờ vậy khi nào mình cũng vui với những lương thực Chúa đã ban, không tính toán ít nhiều.”

Thật là mẫu gương đáng cho mình suy gẫm cũng như nhìn lại cách đón nhận của mình.

 Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Xin cho chúng con lương thực hằng ngày”

  1. Em cảm ơn chị Lành và anh Trọng, bài này hay quá chị ạ. Bà mẹ Ami có đức tin và đời sống thật hay ạ. Bà con trong làng cũng phối hợp làm việc chung thật hay.

    Em thắc mắc là sao làng này lại ít trẻ em ạ, có phải mỗi nhà ít sinh nên ít trẻ hay do cả làng ít hộ gia đình. Vì sinh ít trẻ em mà có thời giờ chăm sóc thì tốt hơn là sinh nhiều.

    Em nghe chị nhắc có nhiều người già bị mù, không biết nguyên nhân là đâu. Em có xem video ở TED về kiểm tra mắt bằng điện thoại, họ nói 80% người bị mù bởi các chứng bệnh có thể chữa hay phòng tránh được, đoạn clip ở đây ạ:

    Đợt rồi em lên BMT ghé bệnh viện mắt Tây Nguyên, nơi chị Nga phối hợp làm chương trình khám chữa mắt miễn phí cho bà con. Em ấn tượng khi bác sỹ nói mắt bị bệnh không nhìn được, nếu mắt còn phản ứng với ánh sáng khi chiếu đèn vào thì còn chữa được. Ở bệnh viện này họ chấp nhận bảo hiểm y tế toàn quốc tối thiểu 70% ạ.

    Và bánh thửng là bánh gì chị nhỉ, em mới nghe lần đầu 😀 hì hì 😀

    e. Huấn.

    Số lượt thích

  2. Bà cụ hay quá.
    Bệnh mù của người lớn tuổi ở VN có thể vì mắt bị kéo màng. Giải phảu cắt màng đi là sáng.
    Mình có bà cô “mù” như thế nhiều năm. Đến hồi ba mình cho tiền đi bệnh viện khám, bác sí cắt màng thì lại sáng trở lại.
    Cám ơn Lành chia sẻ.

    Số lượt thích

  3. Dear Anh Chị Hai và Huấn

    Em cảm ơn anh chị Hai và Huấn đã chia sẻ khích lệ. Những lần trước em về thường được gia đình em Trọng nhắc đến bà cụ này nên lần về này em quyết định đến thăm bà.

    Người em gặp đầu tiên là em Đức dắt bò đi có tí xíu em Đức về cùng ngồi chơi với em, em thắc mắc sao đi chăn bò nhanh về vậy? Và nhờ đó em biết đi chăn bò chung.

    Ngồi nói chuyện với bố mẹ Viết em lại ngạc nhiên vì từ bao đời nay Làng Phung chỉ sanh từ hai đến bốn hoặc nhiều lắm là năm người con nhưng rất hiếm nhà như vậy, lúc đầu em tưởng do vùng đất nhưng hỏi mãi hỏi mãi thì mẹ Viết nói không thích nhiều con vì nhiều con như vậy sẽ đói. em hỏi lần lên đời bà cụ mù là mẹ của bố Viết năm nay đã 95 tuổi đời bà cũng chỉ có ba người con trai. Đối với em đây cũng là điều khá ngạc nhiên không ngờ trong một Làng dân tộc.

    Bà cụ này mù do tuổi già vì em hỏi ra trước đây bà không mù nhưng mù do gì em không rõ vì em hỏi họ cũng không biết. Khi nói chuyện em thấy mắt bà cụ không mở nhưng cũng không nhắm kín mà hé bé xíu, mi mắt bà vẫn chớp. Gia đình bố mẹ Viết rất có điều kiện em hỏi bố Viết sao không chữa cho bà? Bố Viết cho biết qua nhiều tuổi rồi không ai dám mổ.

    Bánh này làm bằng trứng gà và ít bột có màu vàng của trứng pha với một ít quế khi ăn nó thơm mùi quế, người miền Bắc gọi là “Bánh Thuẩn” người miền Nam gọi là “Bánh Thửng” thường làm vào dịp tết với bánh in. Hy vọng đến đây có lẽ Huấn đã biết bánh này 😀 Đây chính là sự khác biệt giữa tên gọi các món ăn Nam – Bắc mà hôm nọ anh Hai đã chia sẻ 🙂

    @ Hi Huấn, Video Clip Huấn giới thiệu trong phản hồi dưới bài viết không mở xem được.

    Em chúc anh chị Hai và cả nhà năm mới Hạnh phúc và an lành.

    Em M Lành

    Số lượt thích

  4. Bài viết hay. Gặp người già nhiều tuổi sống vui vẻ khỏe mạnh mình thường hỏi vì sao Ông/ Bà sống lâu? có người nói: “Không lo nghĩ gì” câu trả lời làm mình suy nghĩ, đúng vậy đời sống con người nói chung, bản thân mình nói riêng có nhiều vấn đề phải lo nghĩ, căng thẳng: lo công việc, lo kiếm tiền, lo sức khỏe…Từ khi đọc DCN mình bớt lo nghĩ, luôn tin là có Chúa/Phật bên mình, che chở mình.

    Bà cụ lớn tuổi bị mù thường do bệnh Đục thủy tinh thể (người già hầu hết do bệnh này nếu không chữa lâu ngày sẽ mù), có thể mổ thay Thủy tinh thể thì có thể nhìn rõ, tuy nhiên cần khám xét lại, tùy điều kiện sức khỏe họ mới phẫu phuật.

    Cảm ơn bài viết của M Lành.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s