Những đứa con

Chào các bạn,

Thật cảm động vì đến ngày mồng sáu Tết mình vẫn còn được em Y Đao học sinh cũ ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, ôm một con gà đến Buôn Làng đi Tết mình.

Những năm mình ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột em Y Đao học lớp Bốn, sau hai năm em Y Đao học hết cấp I. Tại Tp. Buôn Ma Thuột những năm đó Phòng Giáo dục không còn mở hệ bổ túc văn hóa cho cấp II. Hơn nữa, em Y Đao cũng đã lớn tuổi, mình hướng nghiệp xin cho em Y Đao học sửa xe máy ở tiệm sửa xe máy Xuân Quang, đường Hùng Vương Bmt. Với tính cần cù, thật thà, thông minh, em Y Đao được anh Xuân Quang chủ tiệm và là thầy dạy rất thương và tín nhiệm.

Đến với mình bây giờ không còn là một em Y Đao người sắc tộc Êđê nhỏ bé, đen bóng nữa. Nhưng là một thanh niên cao lớn khỏe mạnh. Trước Tết em Y Đao đến nhưng mình về Gialai, biết mình sẽ trở lại Buôn Làng trước ngày các em đến trường học, em Y Đao đến lại. Biết em Y Đao đi qua đi lại nhiều lần mình rất áy náy, vì từ Buôn Làng em Y Đao đến Buôn Làng mình xa trên tám mươi cây số.

Đối với em Y Đao mình có một chuyện rất khó quên. Em Y Đao con thứ ba trong một gia đình có tất cả mười ba người con, trong khi bố mẹ em Y Đao còn rất trẻ mới ba mươi tư tuổi. Gia đình đông con, bố mẹ không có nghề nghiệp, vì vậy mỗi lần các em học sinh Lưu trú sắc tộc được về thăm gia đình, thường em Y Đao không lên đúng ngày do không có tiền đi xe bus, muốn em Y Đao lên học đúng ngày mình phải cho tiền em Y Đao mới không bỏ những buổi học kế tiếp, mặc dầu tiền xe bus cho một lần chỉ hết tám ngàn đồng.

Một lần trước khi em Y Đao về mình đã cho em Y Đao tiền xe bus đi và về, nhưng sau khi các bạn đến học hai ngày vẫn không thấy em Y Đao đến. Mình định hôm sau sẽ đến nhà em Y Đao xem sao, nhưng chưa kịp đến thì chiều hôm trước bố em Y Đao đã đến phòng khách xin gặp mình.

Được báo mình ra phòng khách hỏi sao đến hôm nay em Y Đao vẫn chưa đến để đi học?

– “Mấy ngày hôm nay em Y Đao bị bệnh không đến để đi học được, mình đến để mượn Amai (chị) tiền đem em Y Đao đi khám bệnh và mua thuốc.”

Biết gia đình bố Y Đao có mười ba người con nên mình nói chơi:

– “Nhà bố Y Đao có đến mười ba người con lận mà, một đứa đau cũng đâu có sao!”

Đang ngồi ở ghế bố Y Đao đứng phắt dậy nói trong nghẹn ngào:

– “Phung Amai (chị số nhiều) không có con nên không hiểu được, đối với mình mười ba đứa con cũng chỉ như có một đứa!” Và bố Y Đao nhắc lại lần nữa trong dòng nước mắt: “Đối với mình mười ba đứa con cũng chỉ như có một đứa!”

Mình hoảng quá mang tiền ra đưa cho bố Y Đao. Cũng từ lần đó mình hiểu hơn, xác tín hơn vị trí của mình trong trái tim của ba má mình 🙂

Matta Xuân Lành

One thought on “Những đứa con”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s