Danh mục lưu trữ: Kỹ năng viết

How to Write More: 5 Techniques to Boost Your Output

Many people dream of becoming writers. By one estimate, 200 million Americans want to write a book someday.

Whether you aspire to become an author, run a successful blog, or write in your spare time as a creative outlet, it all starts with simply dedicating the time to write.

Đọc tiếp How to Write More: 5 Techniques to Boost Your Output

Nghệ thuật viết: Tĩnh lặng

Chào các bạn,

Đầu năm lớp 10, sau khi quyết định không tiếp tục học lớp chuyên Văn và học đại học về văn, mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về nghiệp viết của mình.

Mình thích viết nhưng mình cũng thích tĩnh lặng. Mà có thể bạn cũng biết, văn sĩ, cũng như các nghệ sĩ khác, như ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ,… thường khó tĩnh lặng. Họ thường có nhiều cảm xúc để có thể tạo nên cảm xúc cho khán giả. Vì có nhiều cảm xúc và cảm xúc thường xuyên đi lên đi xuống, khi vui thì vui quá, khi buồn thì buồn quá, chưa kể những lúc cao hứng bất chợt hay buồn chán vu vơ nên cuộc sống nghệ sĩ khó êm ả. Vì thế dù thích viết, mình không tiếp tục đi con đường này. Đọc tiếp Nghệ thuật viết: Tĩnh lặng

Nghệ thuật viết: Nhìn sự vật như nó là

Chào các bạn,

Có một nguyên tắc viết bài mà mình luôn giữ, dù mình viết thể loại nào (truyện ngắn, tự sự, trà đàm…). Đó là “nhìn sự vật như nó là – seeing everything as it is.”

Nhìn sự vật như nó là, nghĩa là không nói quá câu chuyện – không làm câu chuyện trở nên quá vui, quá buồn, quá giận, quá ghét, quá mừng, quá khổ…, dù là câu chuyện của chính mình hay câu chuyện của người.  Đọc tiếp Nghệ thuật viết: Nhìn sự vật như nó là

Giản dị

Chào các bạn,

Các bạn có biết là cách viết và nói hay nhất là giản dị không?

Giản dị là:

– Viết từng câu ngắn, rõ ràng, chấm phết tử tế.

– Nên phân đoạn (paragraph, tức là xuống hàng) ngắn, vì ngắn thì dễ hiểu, lại không bị nhức mắt và nhức đầu với những đoạn dài như xe lửa. Đọc tiếp Giản dị

Viết/nói bằng cảm xúc

Chào các bạn,

Dù rằng mình viết mỗi ngày một bài trà đàm, về cùng một hai điều mà thôi, nhưng mình thường có nhiều cảm xúc khi viết bài, và hy vọng rằng các bạn nhận ra điều đó khi đọc bài.

Thực sự đây là lần đầu tiên mình viết nhiều đến thế, hơn hai nghìn bài một loạt rồi. Trước khi mở ĐCN mình chẳng hề nghĩ đến chuyện này. Nếu nghĩ đến mỗi ngày một bài và lên đến hàng nghìn bài, thì chắc chắc là ĐCN đã chẳng ra đời, vì mình đã chạy dài vì sợ. Mình chỉ biết mở blog cho Tư duy tích cực, Mở xong rồi, tức là có blog trên Wordpess rồi, mình mới suy nghĩ cần viết thế nào. Vì mình chọn “Tư duy tích cực mỗi ngày” làm slogan, nên quyết định thầm là sẽ viết mỗi ngày một bài cho các bạn (nhưng lúc đó chẳng dám tuyên bố như thế, vì sợ nói ra rồi làm không được). Đọc tiếp Viết/nói bằng cảm xúc

Viết khiêm tốn, thành thật hay phóng đại

Chào các bạn,

Trong bài Bến bờ hạnh phúc, viết về bạn mình, trước khi gửi đăng, mình đã có hỏi ý kiến bạn trước, đồng ý rồi mới đăng.

Trong email trước đó mình và bạn có trao đổi một chút, mình thấy thú vị và hỏi ý kiến bạn để đăng lại chia sẻ với các bạn. Có lẽ là bạn nên đọc lại bài Bến bờ hạnh phúc để hiểu thêm bối cảnh trước khi đọc bài này.

Thực ra mình vẫn xưng hô mày tao với bạn, ở đây mình tạm chuyển gọi là bạn tên Lan đọc cho đỡ mệt. Đọc tiếp Viết khiêm tốn, thành thật hay phóng đại

Làm thế nào để viết?

Chào các bạn,

Các bạn đã làm quen với Quang Minh trong 2 bài viết Người thầy thời hiện đạiBắt đầu ngay từ hôm nay.

Quang Minh hiện đang là kỹ sư phần mềm ở Đà Nẵng. Quang Minh có chia sẻ: “Em đã đọc những bài viết ở ĐCN cũng khá lâu rồi, em cảm thấy rất biết ơn và đồng cảm với những điều được chia sẻ trong những bài viết mà em đã đọc. Em rất mong có thể viết một cái gì đó, cái mà em nghĩ sẽ mang lại những giá trị tốt đẹp khi mọi người đọc được.”

Chào mừng Quang Minh tới ĐCN nhé. 🙂

Cám ơn Thu Hằng đã mang Quang Minh tới ĐCN. 🙂 Đọc tiếp Làm thế nào để viết?

Mỗi ngày là một món quà

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một tác giả mới của ĐCN nhé – đó là Nhữ Hoa Quỳnh Nga.

Quỳnh Nga hiện đang học Master in Finance ở University of Porto, Bồ Đào Nha theo học bổng Erasmus Mundus.

Quỳnh Nga biết đến Đọt Chuối Non qua Thu Hằng. Cám ơn Hằng đã mang Quỳnh Nga tới ĐCN. 🙂 Đọc tiếp Mỗi ngày là một món quà

Kỹ năng viết: Tập trung vào một điểm

Chào các bạn,

Dưới đây là một loạt email trao đổi giữa mình và bạn, tạm gọi là, Đông. Trong đó mình chỉ bạn Đông cách viết tập trung vào một điềm, để người đọc nắm được điều mình muốn chuyển tải sau khi đọc xong bài.

Câu chuyện bắt đầu với một bài bạn Đông viết, bình giải câu “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” của Khổng tử, với đề bài “Chú tâm tự sửa mình để làm gương”.

  Đọc tiếp Kỹ năng viết: Tập trung vào một điểm

Nói chuyện chính xác

Chào các bạn,

Nếu bạn có thói quen nói chính xác thì có lẽ là bạn cũng có thói quen nghe chính xác. Người nói không chính xác thì cũng thường nghe không chính xác.

Đương nhiên nói và nghe là hai kỹ năng chính của truyền thông (communication). Nếu bạn không truyền thông tốt thì rất khó làm việc, vì người khác nói bạn hiểu sai ý, và khi bạn nói, bạn nói không đúng ý bạn muốn nên người khác không thể hiểu đúng ý bạn.

Đọc tiếp Nói chuyện chính xác

Viết Email

 

Chào các bạn,

Ngày nay chúng ta dùng email hầu như cho tất cả mọi sự, kể cả những việc quan trọng như gửi thư tìm việc, thư từ với khách hàng, thân chủ… Vấn đề là, vì email rất giản tiện và không nhiều hình thức, nhiều người không quan tâm đến việc viết một email cho tử tế, và do đó có thể làm cho người nhận hiểu lầm và bực mình vì lá thư, hoặc định giá thấp về kỹ năng truyền thông của người gửi. Nói chung là hỏng việc. Vì thế, chúng ta cần quan tâm đến kỹ năng sử dụng email của mình.

• Lỗi thường xuyên và nguy hiểm nhất là gửi kèm một “attachment file” (file đính kèm) mà không nói gì cả.

Thường là người nhận không mở, chỉ delete ngay vì sợ virus.

Đọc tiếp Viết Email

BCC

Chào các bạn,

Giấy các-bon (carbon paper)

Khi viết email chúng ta có CC và BCC. Vậy chúng là gì? Và tại sao ta không nên dùng BCC cho email cá nhân?

CC là carbon copy. Trước thời personal computer và printer làm cho việc viết và in thành dễ dàng, muốn viết hay đánh máy một lần mà lại ra thành nhiều bản thì người ta dùng carbon paper. Carbon paper là một tờ giấy rất mỏng, trát than (carbon) một mặt, đặt giữa hai tờ giấy viết (xem hình), mặt than úp xuống tờ dưới. Khi ta viêt trên tờ trên, sức ấn của nét chữ sẽ đè xuống tờ carbon và do đó in than xuống tờ dưới, cho ta thêm một bản copy, mà không cần máy móc gì cả.

Đọc tiếp BCC

Chánh ngữ và bốn giới hạnh về ngôn ngữ

Chào các bạn,

Trong thời đại thông tin bùng nổ của chúng ta, với đủ mọi thứ báo chí, TV, radio, email, websites, blogs… chúng ta nói/viết rất nhiều và nghe/đọc cũng rất nhiều. Ngôn ngữ tràn ngập đường phố, tràn ngập không gian thật, và tràn ngập không gian ảo. Vì vậy, trong mọi loại tội lỗi gây ra ngày nay, có lẽ là tội lỗi từ lời nói và chữ viết là nhiều nhất.

Phật pháp có bốn giới hạnh về ngôn ngữ, tức là bốn điều cấm kị về lời nói: vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, và ác khẩu.

1. Vọng ngôn là nói dối. Có nói thành không, không nói thành có.

Đọc tiếp Chánh ngữ và bốn giới hạnh về ngôn ngữ

Understatement

Chào các bạn,

“Sơn Bạch Tuyết tuyệt hảo! Màu sắc đẹp nhất trong thiên hạ! Nhà của bạn sẽ hấp dẫn nhất thành phố!” Hay, “Giới thiệu đến quý‎ vị người nữ ca sĩ duyên dáng nhất nước”. Các loại quảng cáo kiểu này gọi là overstatement, nói quá đáng, nói phóng đại. Understatement là ngược lại, là nói nhẹ hơn sự thật. Ví dụ: Chàng vừa bị đụng xe vào nằm bệnh viện một tháng, và chàng nói: “Tai nạn này cũng hơi bất tiện cho mình.” Hay vị bác sĩ mới phát minh ra thuốc chống ung thư phổi nói: “Cám ơn các bạn quan tâm đến đóng góp nhỏ của tôi.”

Đọc tiếp Understatement

Nói và viết giản dị

Chào các bạn,

Trong các kỹ năng nói và viết chuyện, có lẽ kỹ năng khó nhất cho mọi người là giản dị hóa. Trong cuộc họp CSIS về Biển Đông vừa rồi ở Washington, có một anh rất giỏi, nhưng anh ấy nói chuyện luật thì chỉ vài người hiểu được con đường loanh quanh của anh ấy, đa số mọi người không hiểu được. Tương tự như thế, trong rất nhiều cuộc đối thoại hoặc khẩu chiến hay bút chiến ta thường gặp, một người nói/viết một hơi dài, xong rồi những người khác hỏi, “Anh nói/viết cái gì vậy?”

Nói mà người nghe không hiểu thì thà đừng nói, vì không hiểu thì rất có thể là hiểu lầm. Mình nói gà, người ta hiểu vịt thì hỏng.

Đọc tiếp Nói và viết giản dị