Viết/nói bằng cảm xúc

Chào các bạn,

Dù rằng mình viết mỗi ngày một bài trà đàm, về cùng một hai điều mà thôi, nhưng mình thường có nhiều cảm xúc khi viết bài, và hy vọng rằng các bạn nhận ra điều đó khi đọc bài.

Thực sự đây là lần đầu tiên mình viết nhiều đến thế, hơn hai nghìn bài một loạt rồi. Trước khi mở ĐCN mình chẳng hề nghĩ đến chuyện này. Nếu nghĩ đến mỗi ngày một bài và lên đến hàng nghìn bài, thì chắc chắc là ĐCN đã chẳng ra đời, vì mình đã chạy dài vì sợ. Mình chỉ biết mở blog cho Tư duy tích cực, Mở xong rồi, tức là có blog trên Wordpess rồi, mình mới suy nghĩ cần viết thế nào. Vì mình chọn “Tư duy tích cực mỗi ngày” làm slogan, nên quyết định thầm là sẽ viết mỗi ngày một bài cho các bạn (nhưng lúc đó chẳng dám tuyên bố như thế, vì sợ nói ra rồi làm không được).

Đương nhiên là mỗi ngày tìm một đề tài để viết thì không dễ chút nào, nhưng về sau này mình thường tìm đề tài bằng cảm xúc. Mình luôn nghĩ đến các bạn như em của mình (mình cũng thuộc trưởng lão Cái Bang 15 túi rồi, nên người đọc  nhiều tuổi hơn mình chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay), và mỗi lần tìm đề tài mình thường chú trọng đến cảm xúc của mình: “Điều nào mình muốn nói với các em, và các em sẽ muốn nghe?” Nhiều khi mình cầu nguyện xin Thượng đế đưa đề tài cho mình. Đây không phải là một câu hỏi thuần túy, mà là một cảm xúc – Điều gì làm mình cảm xúc khi chia sẻ và điều gì các em cảm xúc khi đọc. Cách tìm đề tài thế này giúp mình điểm trúng đề tài và cả cách viết để chuyển tải cả ý tưởng lẫn cảm xúc, hoàn toàn chân thật.

Đương nhiên đây là kinh nghiệm hoàn toàn mới của mình, vì trước kia mình không có kinh nghiệm viết trà đàm marathon kiểu này bao giờ. Viết cho tòa thì nhiều, nhưng thường thì thuần túy lý luận và rất ít cảm xúc. (Viết nhiều cảm xúc sẽ làm cho các ông tòa nghĩ là mình thiên vị vì cảm xúc).

Chia sẻ một chút kinh nghiệm như vậy với các bạn để các bạn hiểu rằng khi chúng ta chia sẻ điều gì với cảm xúc chân thật của ta thì điều đó luôn là điều sâu sắc, vì đến từ trái tim, từ đáy trái tim, của ta, dù là điều ta viết/nói giản dị đến đâu. Một câu cực kỳ giản dị “Anh yêu em” cũng có thể sâu đến mức chạm đến tận đáy tim của một cô, phải không các bạn?

Tóm lại kinh nghiệm cho thấy, khi muốn chia sẻ điều gì hãy chú trọng vào cảm xúc của mình trước vì mình không chỉ chia sẻ kiến thức mà còn cảm xúc. Chia sẻ kiến thức mà không cảm xúc thì có nguy cơ là (1) mình đọc điều đó ở đâu đó, không phải là kinh nghiệm thực của mình, và (2) dù mình có nói ra thì cũng không có sức thuyết phục vì không chạm được trái tim người đọc/nghe.

Chúc các bạn luôn chú ý đến cảm xúc.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Viết/nói bằng cảm xúc”

  1. Em cám ơn anh.
    Nhờ những bài viết của anh mà em đã suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều, mỗi ngày đều đọc bài của anh như một thói quen và là niềm vui của em.
    Em chúc anh luôn vui khỏe^^

    Số lượt thích

  2. Cám ơn anh Hoành đã chia sẻ. Em hòan toàn đồng ý là mình nên chia sẻ không phải chỉ bằng kiến thức mà còn bằng cảm xúc nữa! Như thế, người nghe sẽ cảm nhận được sự chân tình, sâu sắc và sẽ tạo ấn tượng dài lâu.

    Số lượt thích

  3. HIỆU ỨNG- bạn Chí Thuận ơi! Tôi cũng tương tự như bạn vậy, trong những trường hợp đặc biệt khó quyết định ,ánh sáng đã đến bên tôi đúng lúc.
    Không ảo tưởng chút nào,tôi hiểu và hiểu rõ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s