Viết khiêm tốn, thành thật hay phóng đại

Chào các bạn,

Trong bài Bến bờ hạnh phúc, viết về bạn mình, trước khi gửi đăng, mình đã có hỏi ý kiến bạn trước, đồng ý rồi mới đăng.

Trong email trước đó mình và bạn có trao đổi một chút, mình thấy thú vị và hỏi ý kiến bạn để đăng lại chia sẻ với các bạn. Có lẽ là bạn nên đọc lại bài Bến bờ hạnh phúc để hiểu thêm bối cảnh trước khi đọc bài này.

Thực ra mình vẫn xưng hô mày tao với bạn, ở đây mình tạm chuyển gọi là bạn tên Lan đọc cho đỡ mệt.

Mình hỏi bạn

Mình viết bài này (Bến bờ hạnh phúc) cho Lan đây, Lan xem nếu đồng ý mình mới gửi post. Lan cứ thoải mái góp ý chỉnh sửa thêm thắt nếu muốn.

Bạn Lan trả lời :

Hằng đã đọc cuốn Điệp viên hoàn hảo của Larry Berman viết về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn chưa?

Ban đầu Phạm Xuân Ẩn không kể gì hết về cuộc đời của mình . Sau nhiều lần tiếp xúc thì bác bắt đầu kể chuyện. Ông Larry này ghi lại thành một cuốn sách và có đề nghị Phạm Xuân Ẩn đọc lại trước khi xuất bản nhưng Phạm Xuân Ẩn đã từ chối, vì khi đó, nó mất tính công bằng của người kể truyện khi nhân vật trong đó cứ muốn chỉnh chỗ này, sửa chỗ kia.

Và vì thế, mình cũng không có comment gì về bài viết của Hằng, vì cũng hổng có nhiều thời gian đi vào chi tiết. Nhưng nhìn chung, giống mọi bài viết liên quan đến “Chim..” của Hằng, mình thấy giọng kể rất dễ thương và cuốn hút. 

Có điều, bài này khác các bài khác là bài này không rút ra một bài học hoặc một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nào. Cái này chỉ kể cho vui thôi nên Lan xem có cần cân nhắc trước khi đưa lên ĐCN không. Chỉ là để tặng mình thôi thì mình càng mừng :D.

Và nữa là, mình cứ cảm thấy gì nói nấy nhé, mình thấy bài này có hơi cường điệu, mắm muối quá ta phải không ta? 😀 (vd : mình đâu có được “đi đến đâu làm siêu lòng đến đây” đâu, cũng đâu có quá 1 anh người yêu bị phản đối đâu hehe, Hằng làm mình xấu hổ quá đi).

Dầu sao mình thích đoạn kết của bài này.

Mình trả lời bạn

1. Mình không cường điệu đâu, chỉ là Lan khiêm tốn quá và chưa tự tin vào Lan thôi. Lan thực sự là làm người ta điêu đứng như thế đấy.

2. Nhiều câu chuyện chỉ để đọc cho vui thôi, đưa lên ĐCN cũng được, vui cũng là tích cực rồi, không cần lúc nào cũng phải serious rút ra bài học gì cả đâu. Hằng cũng chỉ kể chuyện cho vui mà. 

3. Nếu muốn rút ra bài học gì cũng được: ba mẹ đừng lo lắng, bắt ép, ép buộc con cái, bạn bè đừng ép buộc người ta theo ý mình . Hãy ủng hộ nhau, nâng nhau lên rồi chuyện đâu lại vào đó. Thuyền rồi sẽ có bến, thế nghe có được không?

Vài điều này Lan đã tỏ hơn chưa. Nếu ok, mình sẽ gửi đăng.

Và bạn mình OK nên mình đăng.

Ví dụ bài ở trên mà muốn cường điệu để “câu view” có thể viết rất nhiều cách, ví dụ tựa đề là “Khi người điên yêu” hay là “Khi Chim điên yêu”. Thực ra tựa đề này vẫn còn khá tử tế. Hay là tệ hại hơn “Bị cấm yêu, thiếu nữ quần đùi áo cộc bỏ nhà ra đi”. Hay đại loại là những thứ rẻ tiền vậy.

Chúc các bạn viết hay.

Thân,

Thu Hằng

One thought on “Viết khiêm tốn, thành thật hay phóng đại”

Leave a comment