All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

Cần là người đầu tiên

Chào các bạn,

Đây là nói đến kinh doanh, hay một công việc nào đó tương tự như kinh doanh. Nói đến kinh doanh là cạnh tranh. Và cạnh tranh hiệu quả nhất là “bạn là người đi đầu”, vì đi đầu thì thực sự là một mình một chợ, chẳng cạnh tranh với ai cả.

Nhưng trước hết bạn cần hiểu về số 1. Số 1 rất quan trọng trong tâm thức con người. Ví dụ: Hỏi ai là hoa hậu gì đó, có thể là bạn biết, nhưng hỏi ai là á hậu thì có lẽ chẳng ai nhớ. Ai là lãnh đạo số một của VN trong lịch sử cận đại đến nay? Hồ Chí Minh. Ai là người thứ 2? Ừm.. ừm. Nhà thờ nào lớn nhất ở Sài Gòn? Nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ nào lớn thứ 2? Ừm… ừm… Continue reading Cần là người đầu tiên

Đừng sốt ruột và đừng choáng ngợp

Chào các bạn,

Khi các bạn định làm gì đó – khởi nghiệp, lập một kinh doanh mới, chẳng hạn – các bạn tìm đọc sách kinh doanh, nghe các bài giảng của các vị thầy (dù là thầy lý thuyết trong trường, hay thầy nhiều kinh nghiệm đang kinh doanh), có khả năng rất cao là các bạn bị choáng ngợp bởi số lượng thông tin khổng lồ, và hàng núi kiến thức, công thức, mọi thứ phải có, và mọi việc phải làm. Hậu quả là có thể bạn sợ quá, bỏ luôn ý định. Continue reading Đừng sốt ruột và đừng choáng ngợp

Sống là một nghệ thuật

Chào các bạn,

Có lẽ điều nhầm lẫn nhất cho mọi người khi học sống là cứ tìm công thức để thực hành theo – ngồi Thiền, ăn chay, nín lặng, tụng kinh, niệm Phật. Nhưng sống là nghệ thuật, chúng ta không thể sống bằng công thức. Nếu bạn viết bằng công thức của học trò đang học văn phạm, thì bạn sẽ chẳng bao giờ là nhà văn, nghĩa là chẳng bao giờ nắm được nghệ thuật viết. Continue reading Sống là một nghệ thuật

Ý chí

Chào các bạn,

Ý chí, the will, là quyết tâm, là sức mạnh của tâm trí. Dĩ nhiên ý chí là quan trọng, nếu bạn thích có cử nhân, nhưng không có ý chí học tử tế 4 năm đại học, thì chẳng thể có cử nhân. Trước tiên, bạn muốn một điều gì đó, nhưng có được điều đó hay không thì bạn cần ý chí quyết tâm làm việc để có cho bằng được.

Người ta nói: “Có người có ý chí mạnh, có người có ý chí yếu.” Nhưng mình chẳng biết từ “mạnh” và “yếu” có chính xác không, dù rằng tìm cặp từ nào khác để diễn tả thì tìm cũng không ra. Continue reading Ý chí

Cuộc đời khó khăn rối rắm?

Chào các bạn,

Mọi chúng ta đều thấy cuộc đời khó khăn rối rắm, nhưng điều đó không đúng. Chúng ta tưởng cuộc đời khó khăn rối rắm vì ta sống với phàm phu. Xung quanh ta, từ người trong gia đình – bố mẹ anh chị em — đến thầy cô bạn bè ở trường học, đến người trong sở làm, đến mọi người tại mọi nơi ta gặp, đều là phàm phu đầy tham sân si và ngớ ngẩn, đương nhiên là ta chỉ có thể thấy đời khó khăn rối rắm, vì ta chỉ học được từ mọi người ngớ ngẩn, thấy đời như một mớ bòng bong khó khăn và rối rắm. Nếu mọi người làm thầy mình cũng ngớ ngẩn như mình, thì mình học được gì, từ ai? Continue reading Cuộc đời khó khăn rối rắm?

Sao mà không tôi được?

Chào các bạn,

Có lẽ chân lý tâm linh này nhiều người trong chúng ta đã thấy, đã kinh nghiệm phần nào: Càng ít quan tâm đến chính mình, và càng quan tâm nhiều đến mọi người quanh mình, ta càng cảm thấy hạnh phúc.

Đây chẳng là lý luận, lý thuyết, chủ nghĩa, định lý, định đề gì cả. Đây là một sự thật sống mà mỗi chúng ta đều biết qua kinh nghiệm. Chính vì vậy mà mọi truyền thống tâm linh đều dạy quên mình và yêu người. Từ rõ ràng và dễ nhớ nhất là từ của nhà Phật: Vô ngã. Vô ngã là “không tôi”, hay nói theo kiểu bình thường, ta có thể nói là “quên tôi”. Continue reading Sao mà không tôi được?

Hãy là người hùng cho ai đó

Chào các bạn,

Tiếng Anh có câu “Be a hero for someone”, tức là Hãy là người hùng cho ai đó. Để mình kể cho các bạn một câu chuyện giải thích câu này.

Hồi trung học, lên đến đại học, đến khi ra trường, mình hút thuốc kinh khủng. Thời đó hút thuốc là văn minh, nên ai cũng hút. Phụ nữ Âu Mỹ ngày xưa không hút thuốc, chỉ đàn ông hút thuốc. Khi Phong trào Giải phóng Phụ nữ bắt đầu thành hình ở Mỹ, cùng lúc với thuốc viên ngừa thai – Enovid – ra đời năm 1960 và được phép bán năm 1961 ở Mỹ, mục tiêu chính của Phong trào Giải phóng Phụ nữ là phụ nữ được bình quyền với đàn ông – công việc, lương bổng, trang phục, và… hút thuốc. Năm 1968 hãng thuốc lá Philip Morris cho ra đời Virginia Slim, thuốc hút cho phụ nữ, điếu nhỏ và mỏng manh hơn thuốc hút cho đàn ông, với slogan “You’ve come a long way, baby” (Em đã đến từ quãng đường dài, em yêu), ý nói phụ nữ đã phải tranh đấu rất lâu để… được hút thuốc. Nói dài dòng thế để giải thích văn hóa hút thuốc của thế giới ngày đó. Continue reading Hãy là người hùng cho ai đó

Chỗ đứng của chúng ta trong thế giới

Chào các bạn,

Cho đến lúc này, các bạn đọc mình kỹ càng và thường xuyên có lẽ đã thấy vài điểm chính mình luôn chú trọng nhắc mãi:

1. Mỗi chúng ta – trái tim của mỗi chúng ta – rất quan trọng cho chính ta và cho thế giới. Thế giới sáng hay tối là do thế giới có nhiều người sáng hay tối.

2. Gạt bỏ ra ngoài các thế lực xưa nay tự chiếm chức vụ trung gian giữa cá nhân và Ngôi Cao Cả, dù Ngôi Cao Cả đó là Thượng Đế, Chúa, Phật, Quốc Gia, hay Thế Giới. Continue reading Chỗ đứng của chúng ta trong thế giới

Một tiếng khảy móng tay

Chào các bạn,

Các bạn đã nghe “Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới”, nhưng các bạn có thực sự hiểu được câu đó không?

Tiếng khảy móng tay là một tiếng nhỏ xíu. Nếu bạn khảy móng tay, có lẽ bạn là người duy nhất nghe được nó. Vô lượng thế giới là số thế giới rất nhiều, đếm không hết. Vô lượng là không tính ra số lượng được.

Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ đến đó là tiếng khảy móng tay của bạn không? Continue reading Một tiếng khảy móng tay

Bình an và hòa bình

Chào các bạn,

Rất nhiều nghìn năm, con người khắp thế giới giao phó bình an của mình, ngay cả vận mệnh của mình, cho ai đó – Chúa, Phật, Allah, các đại đế, các vua chúa, các lãnh tụ, các đảng phái, các học thuyết, các chủ nghĩa, các triết lý… Nhưng con người, mỗi người, không biết rằng bình an của mình và hòa bình của thế giới là do chính mình, do chính mỗi người chúng ta. Continue reading Bình an và hòa bình

Môi trường

Chào các bạn,

Có lẽ điều quan trọng nhất cho mỗi chúng ta là chính ta, và điều quan trọng thứ hai là môi trường ta sống.

Môi trường ta sống định hình chúng ta. Nếu mọi dòng nước đều đen ngòm, không khí ta thở thì đưa khăn tay trắng lên chụp có thể bắt được bụi và khói, rác rến thì bẩn thỉu hôi thối đầy đường, mọi thứ khác sẽ bẩn theo như hàng quán bán thức ăn nước uống, cây trái thiên hạ trồng, thú vật thiên hạ nuôi… và nhiều người có đủ các thứ bệnh quái lạ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Continue reading Môi trường

Cỏ xanh hơn ở phía bên kia

Chào các bạn,

Tiếng Anh có cụm từ tương đương với “Đứng núi này trông núi nọ”. Đó là: “The grass is greener on the other side” (Cỏ xanh hơn ở phía bên kia [núi]). Điều này thì ai cũng hiểu. Vợ mình thì mình chê đủ thứ, nhưng vợ anh hàng xóm thì mình cứ ước mong mong ước. Ngoại trừ mình chẳng hiểu rằng, anh hàng xóm cũng chê lên chê xuống vợ anh ta, và cứ thấp thỏm thòm thèm vợ mình. Thế thì cô nào đẹp hơn, xinh hơn và đáng yêu hơn? (Chẳng tin được sự đánh giá của mấy anh đàn ông. Cũng như, còn là người yêu thì em là nhất, thành vợ chồng rồi thì em là rờ-zẹc, nói theo kiểu Pháp Việt, tiếng Anh là reserve, hồi trước ở miền Nam dịch là trừ bị, như sinh viên sĩ quan trừ bị, tức là học quân sự rồi để đó, khi cần mới gọi. Nói chung là để dành đó, khi cần mới dùng). Continue reading Cỏ xanh hơn ở phía bên kia

Control freak

Chào các bạn,

Control freak là từ dùng để chỉ những người thích kiểm soát mọi hoàn cảnh và mọi người theo đúng ý muốn của họ. Control là kiếm soát, freak người quái dị (như là quái vật).

Dĩ nhiên chúng ta cũng biết sống với những người như thế là một cực hình, vì bạn chẳng có tự do làm gì cả, ngoài tự do làm theo ý họ. Bạn làm khác đi là bị phê phán, chỉ trích, hoặc trừng phạt. Và chúng ta cũng biết là những người như vậy không phải chỉ là bắt những người xung quanh cảm thấy như ở tù, nhưng chính họ cũng đang ở tù trong nhà tù họ xây mà chẳng biết. Continue reading Control freak

Quyết tâm giảm stress

Chào các bạn,

Mình kể các bạn câu chuyện này để các bạn biết muốn ngừng/giảm stress bạn phải có quyết tâm ngừng/giảm stress, và nếu bạn không ngừng/giảm được, bạn rất có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.

Năm 1993 hay 94 gì đó, mình gặp lại tại Sài Gòn một anh bạn cũ cũng dân triết Đại học Văn khoa Sài Gòn và di dân sang Mỹ. Hồi còn học triết ở Văn khoa, bạn bè gọi anh là thiền sư vì anh cực kì hiền lành, lúc nào cũng cười, chẳng bao giờ tranh luận gì với ai, kể cả tranh luận triết. Sang Mỹ anh học computer và trong thập niên 1980s anh mở một công ty chuyên lắp ráp PCs và viết chương trình rất thành công. Đầu thập niên 1990s, cũng như các công ty computers nhỏ khác, anh gặp khó khăn vì sự xuất hiện của những đại công ty computer bán PCs cũng như viết chương trình. Và khi Việt Nam mở cửa ra thế giới đầu thập niên 1990s, anh về VN thăm viếng và tìm cách mở đường làm ăn. Continue reading Quyết tâm giảm stress