Sống là một nghệ thuật

Chào các bạn,

Có lẽ điều nhầm lẫn nhất cho mọi người khi học sống là cứ tìm công thức để thực hành theo – ngồi Thiền, ăn chay, nín lặng, tụng kinh, niệm Phật. Nhưng sống là nghệ thuật, chúng ta không thể sống bằng công thức. Nếu bạn viết bằng công thức của học trò đang học văn phạm, thì bạn sẽ chẳng bao giờ là nhà văn, nghĩa là chẳng bao giờ nắm được nghệ thuật viết.

Nghệ thuật nghĩa là mọi công thức, mọi cách thức, đều có thể giúp, nhưng mọi công thức, mọi cách thức, cũng đều có thể được bỏ. Khi nào muốn dùng cách nào thì dùng, khi nào muốn bỏ cách nào thì bỏ. Khi nào dùng, khi nào bỏ? Điều này thì rất khó nói. Các vị thầy biết khi nào dùng khi nào bỏ, và sự thực là chẳng giải thích được cho học trò. Và mỗi học trò, khi đến mức thầy, thì cũng có cách giữ và bỏ của riêng mình, chẳng giống các thầy khác. Nghệ thuật là như thế, cho nên cùng một bài hát, hai ca sĩ hát hai cách khác nhau, dù là nghe loáng thoáng thì giống như nhau.

Giữ và bỏ, bỏ và giữ, đây là điều nhà Phật gọi là vô chấp – dùng tất cả mọi thứ, nhưng không bám cứng vào thứ gì.

Điểm chính là tĩnh lặng và yêu người, nghĩa là dù làm gì thì làm, mình luôn làm với tâm tĩnh lặng yêu người. Và điều này thì, tâm ta ta biết, chẳng ai có thể biết. Thiền sư cũng có lúc đánh cướp cứu người, và thấy đánh nhau thì chẳng ai biết được thiền sư đang tĩnh lặng và yêu chàng cướp.

Nghĩa là tâm bạn, bạn biết, chẳng ai biết. Và chẳng ai nhìn bên ngoài để nói được gì về bên trong tâm của bạn.

Tĩnh lặng và yêu người là cột trụ của nghệ thuật. Tĩnh lặng và yêu người luôn đi với nhau. Bồ tát tĩnh lặng và yêu người, không hề có Bồ tát tĩnh lặng mà không yêu người, hay yêu người mà không tĩnh lặng.

Nhưng thực hiện tĩnh lặng và yêu người bên trong thành hành vi bên ngoài trong mỗi trường hợp cá biệt thế nào, đó là chuyện riêng của bạn. Chẳng ai hiểu tại sao bạn làm thế, trừ khi bạn nói ra. Và nếu bạn tĩnh như thiền sư, có thể là bạn cũng chẳng nói, vì nói ra thiên hạ chỉ có cớ để lải nhải kiếm chuyện tranh luận.

Cho nên các bạn, đừng dùng bên ngoài để đánh giá người khác. Và cũng đừng quan tâm người ta nghĩ gì về hành vi của bạn. Bạn chỉ cần biết tâm bạn có tĩnh lặng không và có yêu người không. Vậy là đủ.

Bạn là nghệ sĩ bậc thầy.

Chúc các bạn luôn sống với nghệ thuật.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Sống là một nghệ thuật”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s