Quyết tâm giảm stress

Chào các bạn,

Mình kể các bạn câu chuyện này để các bạn biết muốn ngừng/giảm stress bạn phải có quyết tâm ngừng/giảm stress, và nếu bạn không ngừng/giảm được, bạn rất có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.

Năm 1993 hay 94 gì đó, mình gặp lại tại Sài Gòn một anh bạn cũ cũng dân triết Đại học Văn khoa Sài Gòn và di dân sang Mỹ. Hồi còn học triết ở Văn khoa, bạn bè gọi anh là thiền sư vì anh cực kì hiền lành, lúc nào cũng cười, chẳng bao giờ tranh luận gì với ai, kể cả tranh luận triết. Sang Mỹ anh học computer và trong thập niên 1980s anh mở một công ty chuyên lắp ráp PCs và viết chương trình rất thành công. Đầu thập niên 1990s, cũng như các công ty computers nhỏ khác, anh gặp khó khăn vì sự xuất hiện của những đại công ty computer bán PCs cũng như viết chương trình. Và khi Việt Nam mở cửa ra thế giới đầu thập niên 1990s, anh về VN thăm viếng và tìm cách mở đường làm ăn.

Thời đó mình về VN dạy luật, mỗi năm một lần, đồng thời kết hợp nghiên cứu kinh tế VN để tư vấn cho các công ty Mỹ và cũng để tìm đường làm ăn. Làm ăn với VN hay ở VN, đối với người Việt ở nước ngoài, luôn có ba lý do: một là làm ăn, hai là nhớ nhà nhớ nước, ba là muốn giúp đất nước phát triển. Đó là lý do mình và anh gặp lại nhau ở Sài Gòn. Anh đến tìm mình tại nhà bố mẹ mình, và cả hai nói chuyện dài giờ về Việt Nam và những dự án có thể.

Lúc này anh khác hơn thời thiền sư nhiều năm trước. Nói nhanh hơn lúc trước khoảng 10 lần, và nói huyên thuyên nồng nhiệt về đủ loại dự án mà quan chức các tỉnh đã giới thiệu với anh. Nói một hồi mình nhận ra là: (1) anh nói như hỏa tiễn từ dự án này sang dự án kia không nghỉ, (2) dự án này nói chưa xong đã nhảy sang dự án kia, (3) khi mình hỏi anh để cho sáng tỏ thêm vấn đề, anh trả lời mình chỉ một chút là nhảy sang dự án khác, (4) mình muốn dừng lại để bàn thêm chi tiết của vài dự án mình nghĩ là interesting, nhưng chẳng lần nào anh tập trung được, chỉ một chút là anh nhảy sang dự án khác, và (5) anh nói nhanh và nhiều đến nỗi mình có cảm tưởng mặt anh căng, đỏ và đổ mồ hôi.

Một hồi như thế rất lâu, mình nói anh ngừng lại để mình nói chuyện quan trọng. Mình nói: “Mình rất thích mấy dự án anh nói, nhưng mình thấy chuyện này quan trọng hơn cần nói. Mình có cảm tưởng là cái đầu của anh đang làm việc quá tốc lực nó có thể chịu đựng. Anh nói rất nhanh, nhưng không ngừng lại để tập trung vào đâu được, anh nói chưa xong chuyện này đã nhảy sang chuyện khác. Mình có cảm tưởng cái đầu của anh đang quen như thế và không nằm trong vòng kiểm soát của anh nữa. Nó tạo ra một lượng stress cực kỳ lớn cho anh. Việc anh nên quan tâm ngay tức thì là chậm lại để giảm stress và để đưa cái đầu vào vòng kiểm soát của anh. Mình nghĩ rằng tình trạng này mà kéo lâu chút nữa anh sẽ có rất nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đứng tim hay đột quỵ là rất có thể. Và những dự án hấp dẫn kia chưa chắc anh đã làm được gì.” Anh bạn trả lời: “Mình biết như vậy, nhưng chậm lại không được.” Mình nói: “Mình biết là khó, vì mình là luật sư tranh tụng nhiều năm mà. Cái đầu luôn bị đẩy đến mức nó không thể ngừng. Nhưng anh có thể ngừng được nếu có kỷ luật. Nếu không thì rất nguy hiểm.” Anh ấy ừ ừ ào ào, mình nghĩ là anh cũng chẳng quan tâm lắm đến lời mình nói.

Khoảng gần một năm sau mình nghe nói anh ấy và vợ đang li dị ở California. Một năm sau nữa mình có tin anh bị đột quỵ phải vào cấp cứu trong bệnh viện. Anh hôn mê mấy ngày, và chết.

Cho đến ngày nay, mỗi lần nhớ lại chuyện này mình vẫn còn shocked, vì rõ ràng là mình thấy được cái chết rất gần kề với anh ấy, mà mình không cản được.

Các bạn, stress can kill. Stress có thể giết bạn. Đó là sự thật, không phải là nói bóng nói gió. Và nếu bạn chưa chết, stress cũng tàn phá nhiều thứ của bạn: đủ thứ bệnh trong cơ thể – tim, mạch, thần kinh, đường tiêu hóa, dạ dày – hôn nhân của bạn, con cái và giáo dục con cái, liên hệ với mọi người quanh bạn, công việc và sự nghiệp của bạn…

Cái đầu của ta có thói quen gì ta tạo cho nó. Nếu ta làm việc không nghỉ, lúc nào cũng làm việc và suy tính, cố làm càng nhanh càng nhiều càng tốt, cái đầu sẽ quen như thế và sẽ chạy với tốc lực tối đa không nghỉ, kể cả khi ngủ, và nếu ta cứ thế mà sống, cái đầu sẽ chạy càng ngày càng nhanh, càng ngày càng khó ngừng, như là chiếc xe chạy quá nhanh, vượt qua tầm kiểm soát của tài xế, và cứ thế cho đến khi đâm vào sườn núi.

Cho nên hãy lo nghỉ ngơi, ngồi thiền, tập yoga, dành thời giờ ăn tối thường xuyên với gia đình, đưa gia đình đi chơi cuối tuần, luôn nhớ làm việc nhanh không phải là tốt mà làm từ từ và cẩn thận mới là cách tốt, và hiểu rằng một tinh thần sáng suốt trong một cơ thể khỏe mạnh. Cơ thể bạn thiếu ngủ, thiếu nghỉ, ăn uống thiếu điều độ, ăn đồ độc hại (thường là các bữa tiệc và bữa nhậu), thì tinh thần bạn thiếu sáng suốt, dễ làm sai, làm bậy, chưa cần nói đến chết.

Chẳng phải tự nhiên mà con người có ngày weekend. Weekend là để nghỉ, nhưng ngày nay chẳng ai nghỉ. Mình có rất nhiều bạn chết vì tim hay đột quỵ vào thời 50plus tuổi, có người chết lúc chưa kịp tới 50. Chẳng có điều gì trên thế giới đáng giá đủ để bạn chết sớm như thế.

Cho nên đừng đùa với stress.

Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và vui tươi với đời.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s