Một tiếng khảy móng tay

Chào các bạn,

Các bạn đã nghe “Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới”, nhưng các bạn có thực sự hiểu được câu đó không?

Tiếng khảy móng tay là một tiếng nhỏ xíu. Nếu bạn khảy móng tay, có lẽ bạn là người duy nhất nghe được nó. Vô lượng thế giới là số thế giới rất nhiều, đếm không hết. Vô lượng là không tính ra số lượng được.

Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ đến đó là tiếng khảy móng tay của bạn không? Hay là xưa nay khi nghe câu này, bạn chỉ cùng lắm là nghĩ đến tiếng khảy móng tay của một vị Phật nào đó. Nghĩa là, cũng như đại đa số người trên thế giới, khi nghe một câu nói tâm linh nào đó, bạn tự động nghĩ đến một vị thầy nào đó, vị thánh nào đó, làm điều trong câu đó, và câu đó chẳng có liên hệ chút nào đến chính bạn?

Các bạn, đó chính là thất bại của loài người. Không còn ai tin rằng những điều mình làm có thể rung chuyển đến mọi vũ trụ. Nghĩa là cái năng lượng vĩ đại của mỗi người chúng ta, chẳng còn ai biết đến, chẳng còn ai đủ tự tin vào nó. (Mình không nói “tự tin vào chính mình” mà nói “tự tin vào nó [năng lượng vĩ đại của chính mình])”.

Có lẽ bạn chẳng cần phải làm gì đặc biệt như khảy móng tay. Giả sử mỗi buổi sáng bạn đi bộ từ nhà bạn ở giữa xóm, ra đầu xóm, để đón xe buýt ngoài đường lớn, mặt mày tươi tỉnh, bình an, gặp ai trong xóm cũng gật đầu chào nhẹ và mỉm cười. Giả sử đoạn đường bạn đi bộ trong xóm có 10 nhà một bên, 2 bên là 20 nhà, mỗi nhà có trung bình 5 người. Bạn đi bộ hằng ngày, tháng này qua năm nọ, bạn chẳng ảnh hưởng lớn đến 100 người trong xóm sao? Có lẽ mọi người đều nhận ra bạn luôn dịu dàng, lễ độ, dễ mến. Chẳng lẽ điều đó không làm cho một số người trong họ dịu dàng hơn, lễ độ hơn, dễ mến hơn sao? Và những người đó không lẽ không làm cho ai đó biết họ cũng dịu dàng hơn, lễ độ hơn, dễ mến hơn sao? Con số thì khó tính, nhưng ảnh hưởng dây chuyền là điều bắt buộc, vì con người chúng ta là như thế, thấy hình ảnh cụ thể trước mắt thường xuyên thì tự động học theo dù cố tình học hay không.

Nghĩa là bạn chẳng làm gì hết, chỉ là đi học, bạn vẫn có ảnh hưởng lớn đến thế giới của bạn. Chưa nói là bạn có làm gì không, như là tham gia hoạt động xã hội nào đó, tham gia viết bài về sống tích cực, dạy các em nhỏ các kỹ năng sống… hay bất kì hoạt động tích cực nào.

Một tiếng khảy móng tay có nghĩa là một tiếng khảy móng tay của bạn, có thể rung động đến vô lượng thế giới. Tự tin thật sự là tự tin vào sức mạnh lớn lao mà chính mỗi chúng ta có trên thế giới của ta.

Đừng đọc kinh sách và để dành mọi câu cho thầy, và mình thì chẳng nhận câu nào. Sách nói “Yêu tất cả mọi người” có nghĩa là “bạn hãy yêu tất cả mọi người”, sách nói “hãy nhẫn nhục” có nghĩa là “bạn hãy nhẫn nhục”. Các câu trong sách chẳng để dành riêng cho các bậc thầy và các thánh nhân. Và sự thật là, các bậc thầy và các thánh nhân chẳng cần đọc sách.

Sách nói “Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới” có nghĩa là “Một tiếng khảy móng tay của chính bạn có thể rung động đến vô lượng thế giới.”

Đây là chân lý đã bị loài người bỏ quên: Mỗi chúng ta đều có ảnh hưởng rất lớn đến thế giới ta sống. Đó là sự khác biệt giữa loài người và loài vật. Loài người có tâm lực – sức mạnh của trái tim – loài vât có lẽ chẳng có tâm lực, hoặc loài nào có thì cũng rất yếu so với loài người.

Tự tin là gì? Tự tin là tự tin vào sức mạnh vạn năng mà mỗi chúng ta có để ảnh hưởng lên thế giới của ta.

Tự tin là gì? Tự tin chẳng chỉ là tự tin vào thông minh, kiên nhẫn, thành công của bạn, mà là tự tin vào bạn là Phật. Bạn có dám tự tin như vậy không? Hay câu đó chỉ để dành cho… Phật?

Chúc các bạn luôn tự tin.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Một tiếng khảy móng tay”

  1. Em chào anh Hoành,
    Em cảm ơn anh vìbài viết rất hay. Anh Hoành cho em hỏi câu hỏi như sau: Nếu như có người dự đoán tương lai em là phía trước con đường tương lai còn dài lắm, thử thách còn nhiều mới chạm ngỏ thành công, thì mình phải làm sao để khỏi hoang mang để ảnh hưởng hiện tại đây ạ? Em cảm ơn anh Hoành.

    Bảo Anh.

    Số lượt thích

  2. Hi Bảo Anh,

    “Nếu như có người dự đoán tương lai em là phía trước con đường tương lai còn dài lắm, thử thách còn nhiều mới chạm ngỏ thành công, thì mình phải làm sao để khỏi hoang mang để ảnh hưởng hiện tại đây ạ?”

    Đương nhiên là tương lai em còn dài, và thử thách còn nhiều, vì em ai cũng có thử thách cho đến chết. Chỉ có chết là hết thử thách. Cho nên, thử thách là chuyện hằng ngày như cơm nước, có gì lạ?

    Nhưng “còn dài… mới chạm ngỏ thành công” thì nhảm nhí. Ta phải hiểu thành công là gì?

    Thành công là em xong cử nhân? Xong thạc sĩ? Xong tiến sĩ? Có vợ? Có nhà? làm tổng giám đốc công ty hàng triệu đô la? Làm Bộ trưởng? Làm Trung tướng?…

    Chẳng có một điểm nào để định nghĩa thành công được, vì đời là một cuộc hành trình, mọi điểm đều là thành công, mà mọi điểm đều tạm bợ, chỉ là một bước để bước đến thành công kế tiếp.

    Thành công đúng nhất là “hôm nay tôi khá hơn hôm qua một bước, vì tôi vừa bước xong một bước”. “Khá hơn” đó là gì thì em phải tự định lấy, như là hiểu biết thêm một chút về đời, hay giỏi tiếng Anh hơn một chút, hay làm thơ hay hơn một chút, hay hiểu thêm về kinh doanh một chút… Bất kì em đang chú tâm vào điều gì mà mỗi ngày em khá hơn một chút trong điều đó, là em đã thành công.

    Cho nên thành công chỉ có thể tính được bẳng “ở đây lúc này.” Ở đây lúc này tôi đã “sống” cách tốt nhất mà tôi có thể sống. Đó chính là
    thước để đo thành công. Đôi khi nằm ngủ nguyên một ngày để lấy lại sức, để thoải mái, để sung sức, để yêu đời, là cách sống tôt nhất cho ngày đó. Chỉ có em biết hôm nay em đã sống cách tốt nhất em có thể sống không. Đó chính là thành công. Nếu mỗi ngày đều thành công như thế, thì cuộc đời là một chuối thành công dài.

    Cuộc đời là một hành trình, không có điểm ngừng. Điểm ngừng duy nhất là chết.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

  3. Em chào anh Hoành,

    Em cảm ơn anh vì phản hồi anh rất nhanh và sâu sắc, em thấy nhẹ nhàng nhiều khi đọc phần phản hồi của anh, tuy nhiên em vẫn còn một vấn đề cá nhân mà em không biết hỏi ai, em nhờ anh tư vấn giúp em, được không ạ? Em xin phép chia sẻ chút chuyện riêng, nếu có gì không phải em mong anh Hoành và mọi người trong vườn chuối bỏ qua giúp em.

    Chuyện là bố em trước khi mất có nhờ em giữ một số cổ phần trong công ty anh rể, vì bố em tin tưởng em. Nhưng sau đó em nghĩ tình chị em ruột nên em có giao lại cho hai chị giữ, và chị hai em kêu em ký tên để cho chị ba em đứng tên thay ba em. Em thì không muốn tranh giành giữa chị em với nhau, nên em sẵn lòng ký tên nhường lại. Và bây giờ khi em có chuyện nhờ hai chị thì em nhận được là sự thờ ơ, và chị hai em thì luôn tìm cách làm em tổn thương, em càng nhấn nhường thì chị em càng lấn em. Em đã cố để nghĩ tích cực lạc quan, tuy nhiên trong tình huống này em còn lo là chị em sẽ còn chưa chịu để em yên ổn mà vui sống ạ. Em từ một người có tất cả thành ra phải gầy dựng lại từ đầu, 34 tuổi đầu phải làm chung với các bạn sinh viên mới ra trường, em trước đây từng là một thanh niên làm tại Bộ Giao thông vận tải và tương lai huy hoàng đang chờ em. Vậy mà em bây giờ lâm vào hoàn cảnh chị em lấn ép, mẹ em thì chú em nói là ” có cũng như không”, em không dám nói thêm về mẹ vì như vậy em nghĩ cũng không đúng lễ nghĩa. Tình hình của em như vậy tuy nhiên em vẫn nỗ lực mỗi ngày, không oán than, không cay cú, sống lương thiện để bố em yên tâm, tuy nhiên em không biết phải nghĩ tích cực như thế nào để em vững lòng bước tiếp đây ạ?

    Em cảm ơn anh Hoành đã lắng nghe và phản hồi ạ. Cầu mong sự bình an và may mắn luôn bên anh và mọi người trong vườn chuối.

    Kính,
    Em.

    Số lượt thích

  4. Hi Bảo Anh,

    Mất tiền là cái mất nhỏ nhất và bình thường nhất trong đời mình. Chẳng có lý do gì em phải stress vì mất một mớ chứng khoán. Em nói em stress vì mất tiền, thì đa số người Việt ở nước ngoài sẽ ôm bụng cười, có lẽ sẽ có người cười đến tắt thở. Mọi người Việt ở nước ngoài, trừ vài người du học trước 1975 hay du học mới gần đây, đều đã mất tất cả, hoàn toàn trắng tay – tiền bạc, tài sản, nhà của, địa vị, danh vọng, nhân phẩm, ngay cả gia đình và người thân, và ngay cả ngôn ngữ vì ai cũng chẳng nghe chẳng nói được tiếng Anh. Từ tướng cho đến lính tò te, từ giáo sư tiến sĩ đến người đánh cá học lớp 3, tất cả đều mất hoàn toàn.

    Và mọi người đã làm lại hoàn toàn từ dưới đáy xã hội. Tướng tá cũng bắt đầu từ quét nhà rửa bát. Không loại trừ ai. Anh ở Sài Gòn lúc đó đang học cao học (thạc sĩ) tại Quốc Gia Hành Chánh, là trường có quyền lực nhất miền Nam và sinh viên ở đó được coi là siêu sao – giấy nhập học là công văn bổ nhiệm của Thủ tướng vào cấp công chức hạng A, tức là hạng cao nhất ở miền Nam, đi hoc nhưng trên trên tắc đã là công chức cấp hàng đầu và lãnh lương như thế.

    Nhưng qua Mỹ anh làm nhổ cỏ và đắp cỏ (xây dựng những sân cỏ, tức những thảm cỏ xanh rất đẹp) và rửa bát. Rửa bát thì khỏe, làm cỏ thì mệt kinh khủng. Em ra đứng ngoài nắng chang chang chắc 15, 20 phút là muốn xỉu, đắp cỏ thì phải còng lưng đắp cỏ dưới trời nắng chang chang 8 tiếng một ngày (lúc mưa thì chẳng đắp được). Bây giờ nghĩ tới anh vẫn còn sợ (Mấy cô gặt lúa ở thôn quê chắc làm các việc đó như chơi, nhưng con trai thành phố mà phải làm thì đúng là hình phạt khổ sai. Cũng chính nhờ vậy mà bây giờ anh rất phục người làm nông).

    Nhưng có một việc anh làm, ngay cả người Việt nước ngoài cũng chẳng mấy ai có danh dự được làm – anh chưa gặp ai đã từng làm việc đó – gọi là nursing aide, tức là chăm sóc cho các ông cụ bà cụ trong viện dưỡng lão như là lo cho em bé 2 tháng tuổi – đút ăn uống, thay áo quần, thay tả, chùi rửa, mặc tả, tắm rửa hằng ngày, làm giường, cho lên giường ngủ, đắp chăn tử tế, lo thuốc men… Nhưng các em bé không có fight mình. Các ông bà cụ, tinh thần thiếu sáng suốt, nên đôi khi fight mình, và có người rất mạnh, mình chẳng làm gì được ngoại trừ tránh bị ăn đòn và gọi người vào giúp… Đại khái là như thế.

    Đó gọi là mất tất cả. Và mọi người đã làm lại tất cả. Chỉ là việc lẻ tẻ, chẳng có gì phải quan tâm. Anh bây giờ có mất gì anh cũng chẳng quan tâm. Còn đi được là còn làm lại được.

    Cho nên em đừng quan tâm chuyện mất chứng khoán. Nhưng anh nghĩ là em chẳng mất chứng khoán. Ba em và các chị đã biết là đưa chứng khoán cho em thì chỉ trong vài tháng em xài sạch bách chẳng còn gì. Anh biết như vậy, vì em nói chuyện như là trông cậy 100% vào các chứng khoán đó mà chẳng nói gì về chính con người em, sức mạnh của em, tính toán công việc của em. Nếu anh là anh của em, có lẽ anh cũng chẳng chuyển chứng khoán sang tên em. Chờ khi em thực sự có nội lực thâm hậu, cầm một chứng khoán có thể làm lên thành 2, 3 thì lúc đó mới nên chuyển.

    Bảo Anh, quên đi đám chứng khoán và tất cả mọi thứ. Em còn mạnh khỏe là em có thể tạo nên mọi thứ từ zero, ngay cả số âm chứ đừng nói zero. Em phải tự bảo mình: “Vất tôi vào sa mạc, tôi cũng từ từ tìm ra cách sống.” Và tin vào em. Tin vào tiền bạc, tài sản, danh vọng, nhà cửa, quyền lực mình có là thuần túy stupid. Stupid. Đây là điểm cốt lõi, em mà không nắm được điểm này, thì anh chịu thua, không có thuốc chữa.

    Đi tìm việc làm như mọi người, với một quyết tâm xây dựng sự nghiệp lớn chỉ với hai bàn tay và khối óc của mình. Anh biết là ba em muốn em làm được như vậy, ba em thông minh đủ để không đưa chứng khoán cho con xài cho hết. Thương ba em thì hãy làm cho ba vui lòng và hãnh diện về em nơi chín suối.

    Nếu em làm như thế, sau này em sẽ biết ơn anh, và em sẽ nói: “Anh Hoành thấy trước đời mình cả chục, hai chục năm, trước khi mình có thể thấy.”

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s