All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

Đối đãi và rốt ráo

Chào các bạn,

Rốt cuộc rồi mình cũng có thể nói với các bạn lý do chính của mạt pháp.

“Mạt pháp” là chữ mình nghe từ hồi còn nhỏ, chẳng biết là mấy tuổi, và mình cũng hiểu mang máng đó là nói về đạo đức xuống cấp. Lớn hơn một chút, có lẽ là thời học triết ở Đại học Văn khoa Sài Gòn, mình hiểu mạt pháp là sự xuống cấp của giáo pháp (the degeneration of Dharma), và đây là từ của Phật triết, và mạt pháp là nói về xuống cấp của Phật pháp.

Tuy nhiên, mình chẳng mất thời gian gì để thấy ngay là mọi tôn giáo đều đang ở thời mạt pháp như nhau, vì mọi tôn giáo – từ hàng tu sĩ đến giáo dân – đều tham sân si như nhau. Duy chỉ có Phật giáo là nghiêm chỉnh và khiêm cung nhất để xác nhận mình đang bị mạt pháp. Chẳng giáo pháp nào khác của thế giới thấy hay chấp nhận là mình đã xuống cấp, dù đã xuống cấp cả hàng nghìn năm, chẳng chỉ mới cách đây một tháng. Continue reading Đối đãi và rốt ráo

Thực hành để hiểu thấu

Chào các bạn,

Từ nhỏ mình đã nghe thiên hạ lảm nhảm đủ mọi loại triết lý và đạo học – đặc biệt là Phật triết và thần học Kitô giáo – thường khi nghe rất stupid, nhiều khi chẳng có một nghĩa lý gì, nhiều khi cực kì vô lý… Từ hồi học lớp 11, 12 mình đã cảm nhận như vậy rồi. Nhưng không hiểu tại sao mọi người cứ lảm nhảm như thế. Dù vậy mình vẫn không tin là số đông – hầu như gần cả thế giới, kể cả các quý vị bằng cấp cùng mình và quyền cao chức trọng – thì phải đúng. Nhưng cái gì là đúng thì trong rất nhiều năm mình vẫn không biết là gì, nhưng mình mường tượng điều đó phải vừa dễ hiểu vừa cao sâu. (Mình luôn có “dễ hiểu” đi đôi với “cao sâu”, như mẹ nói với con: “Mẹ yêu con”, rất dễ hiểu và lại sâu sắc như trời biển. Mình thường gắn “khó hiểu” với “ngu dốt” – nếu không ngu thì phải biết nói cho dễ hiểu). Continue reading Thực hành để hiểu thấu

Luyện tâm làm gì?

Chào các bạn,

Luyện tâm là từ để chỉ mọi thứ ta làm để tu luyện tâm ta – đọc bài tư duy tích cực, đọc kinh sách, Thiền, ăn chay, cầu nguyện… Nhưng tất cả mọi thứ luyện tâm đó để làm gì?

Người ta thường nói để bạn được đến Niết Bàn, nơi thanh tịnh hoàn toàn, hay đến Thiên đàng (sau khi chết?)

Các bạn có thấy gì trục trặc ở đây không? Continue reading Luyện tâm làm gì?

Chúng ta có tôn giáo hay vô tôn giáo?

Chào các bạn,

Minh nói với các bạn rất thường xuyên là chúng ta trên ĐCN không tôn giáo. Các bạn đã hiểu tại sao. Các tôn giáo ngày nay chỉ là một hệ thống quyền lực, từ giáo chủ đi xuống nhiều hệ cấp kim tự tháp, giáo dân ở dưới đáy; đời sống tâm linh không có và chỉ có lễ bái, công thức, mê tín, và quyền lực; trái tim thì khô cằn và đầy tham sân si.

Chúng ta không có một tổ chức nào, đừng nói là hệ thống quyền lực. Chúng ta không muốn lễ bái và đủ thứ giáo điều của các tôn giáo. Chúng ta cũng chẳng có giáo điều nào của riêng chúng ta. Và ngược lại với các tôn giáo, chúng ta không ứng xử với Chúa Phật như những hình tượng để xì xụp lạy. Chúng ta ứng xử với hai vị như hai người bạn thân ta tâm sự hằng ngày. Continue reading Chúng ta có tôn giáo hay vô tôn giáo?

Getting personal (thân mật riêng tư) trong đời sống tâm linh

Chào các bạn,

Getting personal, mà mình dịch là “thân mật riêng tư”, là khi hai người, như là bạn cùng sở, đã quen nhau đến mức chẳng chỉ nói chuyện công việc mà thôi, mà bắt đầu nói về chuyện gia đình, chuyện đời tư của nhau, và có thể mời nhau đi ăn trưa hàn huyên, và rất có thể sau đó là đến dating (cặp bồ).

Nếu các bạn nghĩ lại, đời sống tâm linh của mọi trường phái tâm linh hầu như gạt bỏ getting personal ra ngoài. Chúa và Phật chẳng personal (riêng tư) với ai cả, hai vị là những ảnh tượng trên bàn thờ và mọi người ở dưới xì xụp lạy và van xin gì đó. Tất cả mọi giáo điều được dạy hoàn toàn chẳng riêng tư hay thân mật gì với ai cả, dù đó là dạy gì – vô ngã, vô chấp, Chúa ba ngôi, kinh sách, hành lễ, bảy mối tội đầu, thập thiện giới… không có gì trong mọi trường phái tâm linh nói gì đến một liên hệ riêng tư thân mật với ai. Liên hệ giữa mọi người trong các trường phái tâm linh cũng phần lớn là liên hệ hệ cấp kim tự tháp – các tu sĩ với nhiều cấp bậc từ cao xuống, rồi giáo dân cũng có một số cấp bậc. Continue reading Getting personal (thân mật riêng tư) trong đời sống tâm linh

Jazz Việt – Quyền Văn Minh

Chào các bạn,

Chúng ta đã tìm nguồn gốc Blues từ gốc Tây Phi – Niger and Mali – đến the King of Blues. BB King của Mỹ. Và chúng ta đã nói về anh em của Blues là Jazz, một dòng nhạc lớn khác của thế giới, qua Louis Armstrong.

Hôm nay chúng ta sẽ nói về Jazz Việt, có lẽ là phải bắt đầu với Quyền Văn Minh, người nghệ sĩ saxophone nhạc Jazz đầu tiên và có lẽ là số 1 của Việt Nam.

Quyền Văn Minh năm 1954 ở Hà Nội, và tự học Jazz bằng cách nghe radio trong thời chiến tranh, có lẽ qua hệ thống phát thanh của quân đội Mỹ (American Forces Vietnam Network), gồm các đài phát thanh ở Qui Nhơn, Nha Trang, Pleiku, Đà Nẵng, Huế (đài Huế bị sụp đổ trong trận Mậu Thân 1968 và sau đó được thay bằng một đài mới ở Quảng Trị), và đài phát thanh chỉ huy ở Sài Gòn. Continue reading Jazz Việt – Quyền Văn Minh

Con đường tâm linh

Chào các bạn,

Đất nước cần nhiều trí tuệ, thế giới cần nhiều trí tuệ, cho nên các bạn nên cố gắng có nhiều trí tuệ cho đất nước và thế giới. Và trí tuệ mình nói đây là trí tuệ tâm linh, trí tuệ của trái tim bạn, thấy được chiều sâu của mỗi trái tim con người và chiều sâu của thế giới. Trí tuệ tâm linh đương nhiên kéo theo trí tuệ chính trị, kinh tế, khoa học… khi bạn làm việc trong những lĩnh vực đó. Nhưng mình muốn tập trung nói với các bạn về trí tuệ tâm linh, là gốc rễ của đời sống của mỗi người chúng ta. Continue reading Con đường tâm linh

Jazz – BBC Show of the Week – Louis Armstrong (1968)

Chào các bạn,

Nhạc Jazz sinh ra từ nhạc Blues. Blues là nhạc đầu tiên, buồn thảm, của nô lệ da đen ở miền Nam nước Mỹ, có gốc từ Châu Phi, đặc biệt là Tây Phi, nơi có nhiều người da đen bị bắt đưa sang Châu Âu và Châu Mỹ làm nô lệ, thời cuối thế ỷ 18 và thế kỷ 19. Sau đó Jazz sinh ra ở New Orleans, thành phố chính của bang Louisiana, là đất của Pháp được chính phủ Mỹ mua lại, cũng ở miền Nam nước Mỹ. Rồi từ đó Blues và Jazz chinh phục thế giới như ta thấy ngày nay.

Tình cờ mình thấy clip này của BBC TV – Show of the Week ở London, Anh, năm 1968 – của Louis Armstrong, một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất cho sự phát triển của nhạc Jazz. Louis Armstrong sinh ra và lớn lên ở New Orleans, cái nôi của nhạc Jazz, chơi kèn trumpet, hát và soạn nhạc, từ thập niên 1920s đến hết thập niên 1960s. Tiếng kèn trumpet và giọng ca nam của Armstrong được xem là đứng số 1 trong thế giới Jazz. Năm 2017, 46 năm sau khi Armstrong qua đời, ông được ghi vào “the Rhythm & Blues Hall of Fame”. Hall of Fame này chỉ mới được thành lập năm 2010. Continue reading Jazz – BBC Show of the Week – Louis Armstrong (1968)

Vô chấp – Làm sao? Làm sao?

Chào các bạn,

Mọi môn học chỉ có một hai điểm chính để học. Mình nói điều này rất nhiều lần. Nếu các bạn học môn gì mà bị rối rắm vì nhiều thứ quá, có khả năng cao là các bạn không biết tập trung vào một hai điểm chính, và có lẽ các bạn cũng chẳng biết một hai điểm chính đó là gì.

Phật gia chỉ có một vài khái niệm chính, dù là có cả núi kinh sách, tất cả chỉ xoay quanh một hai điếm chính đó. Điều quan trọng chẳng phải là bạn biết đủ thứ kinh sách, mà là nắm vững được MỘT trong một hai điểm chính đó, là xong.

Mình nói một hai hay một vài điểm chính, nhưng chúng thực ra cũng chỉ là một, nhìn từ một hai góc cạnh khác nhau. Cho nên nắm được chỉ một điểm là ta nắm được tất cả. Continue reading Vô chấp – Làm sao? Làm sao?

Tâm linh sáng tạo

Chào các bạn,

Hôm qua mình nói đến Tâm linh và Sáng tạo. Mình chờ xem có bạn nào hỏi, tại sao sáng tạo quan trọng trong tâm linh, hay một câu hỏi tương tự, nhưng chẳng thấy bạn nào hỏi? Câu hỏi đó quan trọng, và mình cố tình lờ nó một lúc.

Các quý vị tu kiểu công thức và đồng nhất (mọi người như nhau) sẽ hỏi: “Giả sử mình đồng ý với anh về sáng tạo như anh nói, thì điều này quan trọng gì? Quan trọng gì về việc thiền sư uống rượu, dù nếu ta nói là chẳng có gì sai? Quan trọng gì về thiền sư đi ăn mày, dù chẳng có gì sai khi làm ăn mày? Quan trọng gì về việc thiền sư đốt sách Thiền truyền lại từ 7 đời thầy, dù điều đó đáng được cho ăn một cái tát? What is the point? Continue reading Tâm linh sáng tạo

Tâm linh và (không) sáng tạo?

Chào các bạn,

Nói đến tâm linh có lẽ mọi chúng ta đều tự động có cảm giác rất rõ là đời sống tâm linh và sáng tạo là hai đối cực. Đã tâm linh thì không sáng tạo, đã sáng tạo thì không tâm linh.

Có lẽ chúng ta đã quen liên kết tâm linh với các lề luật tôn giáo: ăn chay, ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, đọc/tụng kinh, giờ giấc học hành làm việc mỗi ngày, cung kính khiêm tốn như các sư khất thực ngoài đường, cách tư duy, những điều không nên tư duy, và hằng trăm lề luật và giáo điều về ăn uống ngủ nghỉ và làm việc mỗi ngày, cùng đủ mọi thứ về trời đất ma quỷ thiên đàng hỏa ngục luân hồi bạn phải tin…

Lề luật và giáo điều, đặc biệt là khi lề luật và giáo điều tràn ngập, là con đường gai góc nhỏ hẹp nhất để một người phải đi qua, chẳng thể có sáng tạo gì trong đó. Continue reading Tâm linh và (không) sáng tạo?

Tâm linh là trái tim linh thiêng của bạn

Chào các bạn,

Chúng ta dùng từ tâm linh rất thường xuyên trên ĐCN, và thiên hạ ngoài kia cũng dùng từ này rất thường xuyên. Nhưng có sự khác biệt lớn giữa cách dùng của chúng ta và mọi người.

Thiên hạ nói đến tâm linh như là bói toán, phong thủy, bói dịch, lên đồng, ma quỷ, tôn giáo…

Nhưng chúng ta nói đến tâm linh là nói đến trái tim linh thiêng của chính mỗi người chúng ta – tâm là trái tim, linh là linh thiêng. Đó là phần sâu thẳm nhất của trái tim của bạn, phần trái tim sống với cách sống cao hơn trái tim tầm thường đầy tham sân si của chúng ta một bậc. Ở tầng này, trái tim chúng ta sống với tình yêu mạnh mẽ và tinh khiết trong tâm, mà Phật gia gọi là bản lai diện mục – mặt mũi nguyên thủy, tâm nguyên thủy – của chúng ta, trước khi tâm bị si mê mà ta học được của cuộc đời làm tâm thành tối tăm đần độn, và Thiên chúa gia gọi là Thánh linh Chúa, trước khi chúng ta học được kiêu căng ngu dốt của cuộc đời để đời sống ta thành đau khổ. Continue reading Tâm linh là trái tim linh thiêng của bạn

Nắm vững giáo pháp

Chào các bạn,

Trong đời sống tâm linh, số lượng người đi lạc phải là 99, 99%. Con số lớn kinh khủng. Các bạn cứ nhìn vào mọi tôn giáo thì thấy. Những người có một tôn giáo có khác gì những người hoàn toàn không biết gì và không quan tâm đến một tôn giáo nào không? Hay là, không những không khác mà còn tệ hơn người không tôn giáo? Đa số những người không có tôn giáo thường chẳng tốn thời giờ cho rằng đạo mình là nhất. Và nhất định là không dùng thời gian sỉ vả, đánh nhau và tạo chiến tranh với các tôn giáo và nền văn hóa khác chỉ vì chúng nó là “những kẻ lầm lạc.”

Lịch sử thế giới vậy đó. Và đang tiếp diễn.

Và mình suy nghĩ, suy nghĩ, và suy nghĩ, rất nhiều năm, mấy mươi năm, tại sao số người đi lạc của thế giới thật kinh hoàng? Không chỉ là các tín đồ thấp kém ngu dốt, mà thường là lớp lãnh đạo, kể cả hàng giáo chủ mới đi lạc lớn, và kéo hàng triệu người đi theo.

Lý do lớn nhất mà mọi người đi lạc, dù đó chỉ là một người, hay cả một tôn giáo là: Họ không muốn học lời thầy – Phật Thích Ca và Chúa Giêsu – họ thích dùng tên Chúa Phật để làm tiếp thị, và thay lời dạy của các vị thành những giáo lý tràn đầy tham sân si của họ. Nghĩa là họ học đúng zero từ hai Thầy. Continue reading Nắm vững giáo pháp

Đất nước và chúng ta hậu thực dân


Chào các bạn,

Hôm qua mình nhắc đến từ “văn hóa nô lệ” để cho thấy những ảnh hưởng tiêu cực của nhiều nghìn năm bị đô hộ rất có thể vẫn nằm trong máu chúng ta như là quán tính, và làm cho chúng ta tiêu cực như là một thái độ sống hằng ngày, đặc biệt là văn hóa khen chê.

Thực sự là văn hóa của thời kỳ nô lệ còn rất nhiều điểm chúng ta nên bỏ ít phút nhìn qua, hy vọng là nhờ đó mà chúng ta nhận được rõ hơn những mầm tiêu cực còn sống trong ta, như là những cá nhân và như là một đất nước.

Nói đến văn hóa thời kỳ nô lệ, có lẽ mọi chúng ta đều có thể thấy những nét chính rất dễ. Thời kỳ nô lệ là thời kỳ chúng ta bị đô hộ, hai ông chủ chính là Tàu (một ngàn năm) và Tây (hơn một trăm năm). Mọi chế độ đô hộ đều có những nét chính này: Continue reading Đất nước và chúng ta hậu thực dân

Tự tin và thấy được sức mạnh của mình

Chào các bạn,

Lớn lên trong đời, thông thường là bạn được mọi người chung quanh bạn ưu ái dìm bạn xuống. Bố mẹ thầy cô mắng bạn ngu là thường. Và cũng chẳng cần phải mắng, chỉ cần ở trường bạn không đứng trong số 2, 3 học sinh giỏi nhất lớp thì từ bố mẹ thầy cô bạn bè cho đến cả thế giới quanh bạn ứng xử như là bạn chẳng có gì đáng nói. Bạn bè thì khỏi nói, 100% là dìm bạn xuống. Mình nói 100%, nếu bạn không đồng ý thì đổi thành 99,9% cho có chút chỗ cho ngoại lệ. Sở dĩ mình nói thế vì mình thuộc loại học sinh cừ khôi trong lớp, từ tiểu học đi lên, nhưng mình không nhớ là có một đứa bạn học nào khen mình chỉ một câu trong suốt cuộc đời học đường ở VN, từ tiểu học đến thạc sĩ. Chê thì khỏi nói, bạn bè luôn không thiếu sáng tạo về chê. Nếu mình là học sinh khá mà vậy, và nếu bạn không nằm trong số 1, 2, 3 trong lớp, thì bạn được cả thế giới chê bạn trong cả đời học đường, và chẳng có 1 lời khen, thì mình hoàn toàn không ngạc nhiên. (Ngoại lệ là nếu có cô hay cậu nào thích bạn, nhất là muốn cặp bồ, thì sẽ khen bạn. Hay bạn có một tài năng đặc biệt, trội hơn mọi người, như hát rất hay, siêu toán, siêu văn…) Chính vì vậy mà càng lớn lên mọi chúng ta càng được thấm nhập tiêu cực vào lòng để mất tự tin vào chính mình. Continue reading Tự tin và thấy được sức mạnh của mình