Chỉ thánh nhân tu ?

Chào các bạn,

Thời nhỏ mình luôn nghĩ “tu” là rất khó, dù là tu kiểu gì. Đương nhiên đó chỉ là do học thái độ của người lớn – mọi người lớn mình biết đều cho rằng tu là chuyện lớn, chuyện ghê gớm, chuyện thánh nhân, và người phàm tục chúng ta thì chỉ có “tu hú.” Thê cho nên nói gì có chữ “tu” như là “tu luyện” thì thấy rất kinh và chữ đó phải để dành cho người khác, chẳng để cho mình. (Và cũng vì thế mà các vị đi tu, dù là chùa hay nhà thờ, đại đa số đều có thái độ và tác phong rất tự cao tự đại, vì mình là dân tu, thiên hạ gặp là vái hay ít nhất là thưa gửi lễ độ).

Đó là đại nạn của thế giới. Vì tu thì chẳng có gì ghê gớm. Tu chỉ có nghĩa là học tập, nghiên cứu, gọt dũa, sửa chữa… như là tu bổ, tu chỉnh, và như thế thì mọi chúng ta đều tu rất thường xuyên, mỗi ngày.

Nhưng tai hại đã đến lâu rồi, khó mà chỉnh sửa. Cả thế giới thiên hạ hùa nhau làm đủ trò tham sân si, giành giật, đấu đá, đâm chọi hằng ngày vì “mình là phàm phu” và dành cái tu lại cho thánh nhân mà thôi. Chẳng ai thực sự muốn tu sửa mình điều gì có ý nghĩa, cùng lắm là tu kiểu bỏ rượu để uống bia. Hay đọc bài trên Internet và ấn nút like bài nào hợp với ý thích của mình, bài có vẻ tu tập khó thì dẹp, và bài dễ thì cũng chỉ để like chứ chẳng để tu.

Các bạn, về phương diện tinh thần thì thế giới này, sau nhiều ngàn năm và nhiều thánh nhân đã cưu mang dạy dỗ, vẫn ì ì ạch ạch như chiếc xe chỉ còn vài giọt xăng. Áp bức, chiến tranh, bạo động vẫn tràn ngập địa cầu. Và mỗi cá nhân chúng ta vẫn luôn thấy mình lạc lõng, chơi vơi, như là đứng trên cát lún. Chẳng có gì là chắc chắn, an ninh.

Các bạn, bản chất cuộc đời là vô thường, hay thay đổi, nên an ninh và chắc chắn có lẽ là xa xỉ phẩm đối với mọi người. Như là đường phố thì luôn bất an ninh với người không có võ, vì đi đâu thì trộm cướp cũng có thể lãng vãng ở đó.

Nhưng nếu bạn có đai đen karate thì có lẽ đường phố chẳng có gì đáng sợ đối với bạn. Đường đời cũng vậy, nếu muốn cảm thấy an ninh trên đường đời, bạn nên có đai đen tâm linh tích cực. Tu luyện trái tim mình cho giảm tham sân si và tăng khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng. Rồi một lúc nào đó bạn cảm thấy đường đời dù có nhiều thay đổi liên tục thì cũng chỉ là một dòng nước tuôn chảy, và bạn là con cá tung tăng bơi lội trong dòng nước.

Các bạn, tu luyện trái tim mình là việc của mỗi chúng ta. Chẳng là việc của chỉ thánh nhân. Và thánh nhân cũng chẳng siêu phàm gì, cũng chỉ là phàm phu tục tử có tu luyện lâu dài.

Thái độ của đa số người trên thế giới là đọc và tán thưởng nhưng chẳng tập tành tu luyện gì cả. Thật là một thái độ, nếu nghĩ đến thì thấy rất bực mình. Sao lại chẳng bao giờ tập võ, nhưng cứ đọc sách võ mãi và xem như là mình đã biết võ nhờ đọc?

Các bạn đừng để thế giới đánh lừa bạn rằng tu luyện là chuyện của mấy ông bà thánh. Đã là thánh chỉ có lẽ chẳng cần tu. Tu luyện là chuyện của phàm phu tục tử muốn mình trở nên chắc chắn và mạnh mẽ.

Và không tu thì ta luôn yếu ớt xanh xao. Vấn đề giản dị như thế.

Chúc các bạn luôn tu luyện tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chỉ thánh nhân tu ?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s