Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 18: Công lý công bình

Toàn tập 21 chương >>

Hai mươi ba anh cựu cướp núi được Đại Diệu Tâm sắp xếp xây dựng một doanh trại nho nhỏ trên đỉnh một ngọn đồi nhìn ra vịnh Hòa Cường. Từ ngọn đồi này, người ta thực sự có thể nhìn một vòng quang cảnh của vịnh và rừng núi cùng đồng ruộng quanh đồi. Đại Diệu Tâm và sư mẫu đã định là sẽ xây viện phật học trên đỉnh đồi này, cho nên giờ Đại Diệu Tâm cho các anh này đóng trại ở đây, vừa để làm điêu khắc cho viện lại vừa có thể hỗ trợ viện trong những công tác xây dựng khác khi cần. Nhưng Đại Diệu Tâm còn có mục đích khác âm thầm nhưng quan trọng hơn. Đó là cô muốn các anh có một vị trí tốt để thấy phong cảnh đẹp, để mong các anh vui với đời sống mới.

Phần các anh, các anh cũng rất hứng khởi với đời sống mới. Các anh có thầy dạy điêu khắc ngay tức thì. Môn học này đòi hỏi nhiều công phu và kiên nhẫn. Các anh học và làm rất chăm chú. Hai Chính thường nhắc các anh em: “Chúng ta đang học làm công việc của những nghệ sĩ điêu khắc, góp phần vào việc hoằng dương Phật pháp cho đời.” Hai Chính cũng thường nói: “Bây giờ chúng ta đã có danh phận. Chúng ta đều là anh của nguyên soái. Anh là anh, và các em cũng lớn tuổi hơn Đại Diệu Tâm, nên các em cũng là anh của Đại Diệu Tâm. Mọi chúng ta cần nỗ lực sống tốt để làm rạng danh em gái của mình.” Các anh em nghe những lời như thế đều cảm xúc sâu sắc, và cương quyết sử dụng đời mình thật ý nghĩa.

Các cô trinh sát cũng được quốc vương Thái An cho một nhà sư Mông Cổ, đồng thời là một cựu chiến binh Mông Cổ, hiện đang truyền thừa tại kinh thành về Hòa Cường, nay là phủ Phật Tâm, để dạy các cô kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung và chiến đấu trên lưng ngựa khét tiếng của người Mông Cổ. Các cô rất hứng khởi với đàn ngựa vua cho và với môn học chiến đấu mới này.

Một ngày Đại Diệu Tâm cùng hai thủ hạ đến thăm quan tri phủ. Khi cả ba vào cổng dinh tri phủ, Đại Diệu Tâm thấy một nhóm khoảng gần 20 cô gái trẻ đứng quây quần trong sân, xung quanh họ là vài người lính. Các người lính gập mình chào: “Chào Nguyên soái Đại Diệu Tâm.” Khi cô và hai thủ hạ đang bước lên các bậc cấp của dinh, có tiếng gọi của một cô gái: “Nguyên soái Đại Điệu Tâm, cứu em với.” Đại Diệu Tâm quay lại, cô gái đứng trong nhóm các cô gái trẻ tiếp tục nài nỉ: “Xin Nguyên soái cứu em với.” Đại Diệu Tâm hỏi: “Chị có chuyện gì?”

– “Em bị bắt về đây. Nhưng em chẳng làm gì nên tội. Em chỉ mới vào làm ở quán rượu Hồng Lâu được mấy ngày, chỉ mới học được cách rót rượu và bưng rượu mời khách. Nhưng mấy anh lính này bắt em hôm nay.”
– “Các cô này bị bắt vì tội gì vậy?” Đại Diệu Tâm hỏi các anh lính. Một anh trả lời:
– “Dạ, tội mãi dâm.”

Đại Diệu Tâm hiểu ngay vấn đề. Cô hỏi: “Giờ mấy cô này đứng đây làm gì?” Anh lính trả lời:

– “Dạ, đợi quan tri phủ phán xử. Quan đang xử các vụ khác, nhưng quan có nói là sẽ xử vụ các cô ngay sáng nay.”
– “Cám ơn,” Đại Diệu Tâm nói, rồi cô quay sang cô gái: “Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với quan tri phủ khi quan xử vụ này.”
– “Dạ, cám ơn nguyên soái,” cô gái nói.

Khi Đại Diệu Tâm và hai thủ hạ bước vào sảnh đường, quan tri phủ đang xử kiện, nhưng đứng dậy cúi đầu: “Chào nguyên soái.” Đại Diệu Tâm nói: “Xin quan tri phủ tự nhiên làm việc. Tôi xin được phép ngồi đây đợi và đồng thời xem quan tri phủ làm việc, nếu không có gì phiền quan tri phủ.” Bình thường Đại Diệu Tâm gọi quan tri phủ là chú xưng cháu, nhưng đây là sảnh đường, cô dùng cách xưng hô có tính cách công việc hơn.

– “Chẳng có chi phiền. Xin nguyên soái cứ tự nhiên.”

Sau khi xử xong hai vụ trộm nhỏ, quan tri phủ cho gọi nhóm các cô gái trẻ vào sảnh đường. Hai người lính đưa các cô vào. Rồi một người lính ăn mặc như là sĩ quan cấp đại úy bước tới trước gập đầu chào quan tri phủ và nói: “Hạ quan là người lãnh đạo cuộc hành quân bài trừ tệ đoan xã hội hôm nay.”

– “Vậy anh là người cho bắt các cô này về đây?” Quan tri phủ hỏi.
– “Dạ, vâng.”
– “Bắt ở đâu?”
– “Dạ, quán rượu Hồng Lâu. Quán rượu này phía trước bán rượu và thức ăn, nhưng bên sau thì bán dâm cho khách.”
– “Ai làm nghề bán dâm?”
– “Các cô tiếp viên. Tiếp viên tiếp khách ăn uống. Nhưng khi có khách muốn mua dâm thì tiếp viên sẽ bán dâm.”

Đại Diệu Tâm từ hàng ghế cuối, đứng dậy và nói: “Chẳng hay tôi có được phép biện hộ cho các cô này không?”

– “Được, nguyên soái. Bất kì người dân nào cũng có quyền biện hộ cho các cô, nếu muốn. Chúng ta chỉ cần nhớ là chúng ta cần chí công vô tư. Làm việc phục vụ luật pháp, chứ không nên đưa tình riêng vào công lý nước nhà.”
– “Vâng, tôi hiểu.” Rồi cô quay sang người sĩ quan lãnh đạo cuộc hành quân: “Mong rằng đại úy cũng đồng ý cho tôi góp ý trong vụ này.”
– “Dạ, xin nguyên soái cứ tự nhiên. Chúng ta đều làm việc cho công lý.”

Đại Diệu Tâm nói: “Các cô này bị tố cáo là bán dâm. Nhưng chúng ta có ai mua dâm ở đây không? Tôi chẳng thấy ông nào ở đây cả.”

– “Không có người mua dâm nào ở đây cả, nguyên soái,” vị sĩ quan trả lời.
– “Vì họ chạy thoát hết, hay vì không ai bắt họ?” Đại Diệu Tâm hỏi.
– “Vì chúng tôi không bắt họ.”
– “Tại sao không bắt họ?” Đại Diệu Tâm hỏi dồn.
– “Tại vì xưa nay chúng ta không hề bắt người mua dâm, mà chỉ bắt người bán dâm.”
– “Tại sao vậy?”
– “Dạ, hạ quan không biết. Tập tục xưa nay là thế và hạ quan học được như thế và cứ như thế mà làm việc trước nay.”

Đại Diệu Tâm nhìn quan tri phủ:

– “Nếu chúng ta không bắt người mua dâm, thì điều đó có nghĩa là mua dâm không có tội. Nếu mua dâm không có tội thì bán dâm cũng không có tội.” Cô quay sang nhìn vị sĩ quan: “Đại úy có thấy như vậy không ạ?”
– “Theo hạ quan nghĩ thì mua dâm cũng có tội. Nhưng chúng ta không muốn làm mất thanh danh các vị mua dâm. Đồng thời cũng không muốn làm gia đình họ bị xào xáo,” vị sĩ quan nói.
– “Mất thanh danh. Bị truy tố tội gì cũng bị mất thanh danh. Ăn trộm, nhũng lạm, đánh nhau, giết người… Chẳng có luật nào nói chúng ta không thể truy tố tội phạm chỉ vì tội phạm có thể mất thanh danh.” Cô ngừng một chút rồi tiếp: “Gia đình xào xáo cũng vậy. Bị truy tố tội gì cũng có thể làm cho gia đình người ta xào xáo. Nhưng không có luật nói chúng ta không thể truy tố tội phạm chỉ vì gia đình tội phạm có thể bị xào xáo. Hai lý do này, thực sự không phải là hai lý do để không truy tố tội mua dâm.”

Đại Diệu Tâm ngừng. Quan tri phủ và vị sĩ quan cũng lặng yên. Cô nói tiếp:

– “Những ai thường mua dâm ở quán rượu Hồng Lâu, đại úy có biết không?”
– “Hạ quan biết, nhưng không thể tiết lộ được.”
– “Sao vậy?”
– “Dạ, đó cũng là truyền thống hạ quan học được. Chúng ta không tiết lộ danh tánh người mua dâm bao giờ.”
– “Được, vậy để tôi đoán. Nông dân thì nghèo quá, chẳng ai có tiền để mua dâm ở quán Hồng Lâu. Người đánh cá cũng không. Người dân trung bình cũng chẳng ai có đủ tiền. Phải là quan chức hay các đại gia mới đủ sức mua dâm ở Hồng Lâu. Có phải vậy không ạ, đại úy?”
– “Dạ, hạ quan không nói được. Mong nguyên soái thông cảm.”
– “Quan tri phủ thấy thế nào? Anh đại úy này có quyền biết mà chẳng nói hay không? Biết mà chẳng nói có phải là chứa chấp bảo vệ tội phạm hay không?” Đại Diệu Tâm hỏi.

Quan tri phủ trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có lẽ chúng ta đã sờ đến gốc rễ của vấn đề. Nhưng để tránh làm khó nhiều người không cần thiết, bổn quan sẽ cho phép sĩ quan này không tiết lộ danh tánh cá nhân. Nhưng chúng ta hãy cùng đồng ý một điểm mà mọi người đều biết. Đó là: người mua dâm của những nơi như Hồng Lâu phần lớn là những người có tiền và có thế lực.”

– “Cám ơn quan tri phủ,” Đại Diệu Tâm nói. “Người có tiền và người có thế lực. Đúng như vậy. Và chúng ta không hề làm phiền họ, không phải vì mua dâm thì không có tội, nhưng vì họ có tiền và có thế lực. Còn các cô bán dâm là con nhà nghèo, từ quê lên thành phố kiếm sống, không danh phận, không tiền, không thế lực, không có ai bảo vệ, không có gì bảo vệ. Vậy phải chăng cách hành xử luật pháp của chúng ta rất bất công, bảo vệ người giàu và quyền lực và chà đạp người nghèo?”

Đại Diệu Tâm ngưng và mọi người trong sảnh đường im phăng phắc.

– “Hơn nữa gốc rễ của mãi dâm là người mua dâm. Nếu không có người mua dâm thì chẳng ai bán dâm được. Phải có người mua dâm mới có thể có người bán dâm. Chúng ta chẳng thể giải quyết vấn đề mà chỉ sờ vào ngọn và không chạm đến gốc rễ.”

Đại Diệu Tâm có vẻ như đang chìm đắm vào một thế giới khác, thế giới của công lý và luật pháp. Cô nói:

– “Làm sao chúng ta có thể tiếp tục hành xử với một truyền thống tư pháp bất công và phi lý như thế được? Nếu chúng ta không truy tố người mua dâm, thì chúng ta không thể truy tố người bán dâm. Nếu chúng ta muốn truy tố, thì hãy truy tố cả người mua lẫn người bán.”

Cô ngừng một chút, rồi tiếp:

– “Đó là nói đến nguyên tắc công bình của hệ thống tư pháp. Còn vấn đề thủ tục nữa. Nếu chúng ta chỉ có người bán dâm trong phiên tòa này, mà chẳng có người mua dâm nào cả, thì chúng ta không có bằng chứng là có mua bán dâm. Không có người mua dâm thì chẳng có bằng chứng mua bán gì cả. Tức là, không đủ bằng chứng để kết án là có bán dâm. Các cô này nên được cho về. Cám ơn quan tri phủ và đại úy đã lắng nghe.”

Đại Diệu Tâm ngồi lại xuống ghế. Quan tri phủ tuyên bố quan cần phải suy nghĩ trước khi phán quyết. Quan cần khoảng nửa canh giờ để suy nghĩ.

Nói xong quan bước xuống và mời Đại Diệu Tâm vào bên trong bàn chuyện. Vào trong, quan rót trà và nói: “Nguyên soái nói rất chí lý. Tôi chẳng thể phản biện. Có lẽ tôi sẽ xử cho các cô về vì không có đủ bằng chứng kết án. Và trong tương lai thì có lẽ một là truy tố cả người mua dâm lẫn người bán dâm, hai là chẳng truy tố ai cả.”

Đại Diệu Tâm nói: “Cám ơn chú đã đồng ý.”

Nửa canh giờ sau, quan tri phủ tiếp tục phiên tòa. Các cô gái trẻ hồi hộp đứng chờ quan phán quyết. Quan tri phủ nhìn quanh tòa một lượt, tằng hắng, rồi nói: “Chúng ta không có đủ bằng chứng mua bán dâm vì chẳng có ai mua dâm ở đây cả. Bổn quan phán quyết đóng vụ án này và tuyên bố các cô này không có tội gì cả.”

Các cô vỡ òa sung sướng. “Cảm ơn, quan tri phủ. Cảm ơn nguyên soái,” lời cảm ơn vang rộn sảnh đường.

***

© copyright 2020
Trần Đình Hoành & Phạm Thu Hương
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 18: Công lý công bình”

  1. Anh à, em bỗng chợt thấy ngọn lửa của tình yêu công lý trong em vụt sáng lên khi em đọc bài.

    Em hình dung hình ảnh anh tranh tụng trong một phiên toà. Rồi bỗng tưởng tượng hình ảnh em tranh tụng một ngày nào đó trong tương lai.^^

    Cả người mua dâm và bán dâm đều có tội như nhau. Đây mới đúng là công lý và công bình!!!

    Em cám ơn anh, chị.

    E. Thắng

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn anh Hoành và Hương đã lồng vào chủ đề mà mọi người đã bàn luận rất nhiều trên ĐCN prostitution (em nhớ không lầm là bài viết của Hằng vào 5-6 năm trước, giải thích của anh Hoành thật sự gây ấn tượng mạnh, làm em sáng ra nhiều thứ).

    Số lượt thích

  3. Cảm ơn anh chị viết chuyện.

    May là truyện cổ tích nên chuyện “mua bán mại dâm” còn nhẹ nhàng, chưa nói thẳng ra hết những thứ đằng sau đó, chưa nói những thứ bên trong trái tim con người.

    Anh sĩ quan biết người mua dâm, cũng giống như công an/cảnh sát/ai đó… ngày nay cũng biết người mua dâm (người tham nhũng, người phạm tội…)

    Chẳng qua là có muốn truy tố hay là không thôi. (Nếu hỏi bằng chứng thì không thiếu cách để có)

    Quay lại chuyện “mua bán mại dâm”, em mong là Việt Nam sớm tham khảo những nước tiên tiến đã có Luật cho việc này và nhanh chóng áp dụng. Khi có Luật, việc “mua bán mại dâm” sẽ được kiểm soát, không biến tướng, nhân quyền con người được bảo vệ và còn giảm hành vi này.

    (Nếu Việt Nam chưa chịu ra Luật thì tương lai cũng sẽ bị các nước lớn ép đưa ra Luật)

    Em cầu nguyện cho 1 Việt Nam công bình và có công lý.

    Chúc anh chị ngày vui.

    Em Phương

    Số lượt thích

  4. Gửi Anh Tran và cả nhà, loạt bài về mại dâm trên CVD và ĐCN

    Lịch sử nghề mại dâm qua hàng thế kỷ https://cvdvn.net/2018/07/16/lich-su-nghe-mai-dam/

    Việt Nam sẽ hợp pháp hoá nghề mại dâm?
    https://cvdvn.net/2016/04/18/viet-nam-se-hop-phap-hoa-hoa-nghe-mai-dam/

    Những Luật mà người hành nghề mại dâm thực sự muốn có
    https://cvdvn.net/2018/04/05/nhung-luat-ma-nguoi-hanh-nghe-mai-dam-thuc-su-muon-co/

    Câu chuyện của cô gái 15 năm đi bán dâm.
    https://cvdvn.net/2018/01/03/cau-chuyen-cua-co-gai-15-nam-di-ban-dam/

    Liên quan đến buôn người https://cvdvn.net/2017/08/09/buon-ban-nguoi-bao-cao-ve-nan-buon-nguoi-nam-2017/

    Nếu chúng ta sống thật, stop hypocrisy, đừng đạo đức giả thì xã hội sẽ không cần phái tốn nhiều giấy mực để tranh luận vấn đề này đến vậy.

    Số lượt thích

  5. Cám ơn anh Long cầu nguyện cho mình, anh Hoành và cả nhà Đọt Chuối Non mỗi ngày.

    Mỗi lời cầu nguyện của anh Long luôn làm mình được an ủi vì viết truyện mỗi ngày đòi hỏi mình phải làm việc rất nhiều, đầu óc luôn ở trạng thái hoạt động, kể cả khi ngủ, làm mình rất mệt (đầu óc anh Hoành chắc còn làm việc hết công suất hơn nên chắc anh mệt hơn). Khi viết Chuỗi bài Prayer, mỗi ngày một bài Cầu nguyện, mình nhiều lần muốn gục vì mệt như thế, huống gì Chuỗi bài Truyện cổ tích này. Đây là một công trình rất lớn mà chỉ những người làm việc mới hiểu những khó khăn trong đó, chẳng ai có thể chia sẻ được. Thế nên những lời cầu nguyện mỗi ngày của anh Long luôn làm trái tim mình được an ủi rất nhiều, và mình rất cảm động, nhờ đó mà mình lên tinh thần rất nhiều. Cám ơn anh Long.

    Hương

    Liked by 1 person

  6. Chị Hương à,

    Chia sẻ của chị Hương làm em cảm động quá.

    Em cầu nguyện cho chị, cho anh Hoành, cho gia đình DCN. Nguyện cầu cho mọi người luôn có nhiều bình an, tĩnh lặng và tình yêu trong lòng. Luôn kết nối được với Chúa trong từng phút giây, luôn tràn đầy tình yêu và năng lượng tích cực cho thế giới.

    Anh chị đang làm những điều mà không phải ai cũng có thể làm được, và đó là những điều có ý nghĩa rất lớn.

    Từ tận sâu trái tim mình, em vô cùng biết ơn và trân trọng điều đó.

    E. Thắng

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s