Gần gũi với thiên nhiên

Chào các bạn,

Điều mình thích ở Sài Gòn là đi dạo công viên ngay giữa đường phố. Để mình giải thích.

Khi đi bộ từ khu chợ Lớn (quận 5) về chợ Bến Thành (quận 1) mình có đi qua một điểm nút giao thông lớn, chẳng nhớ đó là giao lộ gì, chẳng nhớ đó là ngã ba, hay ngã tư, ngã năm…, chỉ biết tại đó có con lươn ngăn cách khá lớn mà mình có thể đi bộ trên đó. Mình đi bộ trên con lươn vì không có lựa chọn nào, đoạn đường đó rất đông xe cộ, lại không có đèn xanh đèn đỏ và mình không biết đi hướng nào.

Con lươn đó giống như một mảnh công viên thu nhỏ vậy. Có cỏ xanh trên đó, cỏ lại mềm và ươn ướt dù lúc đó là giữa trưa; có cây lớn trên đó, lớn đủ để tạo cảm giác mình đang đi dạo trong công viên. Con lươn nằm giữa hai làn xe lớn, mỗi làn một chiều, chạy tới chạy lui như mắc cửi. Tại điểm giao thông đó không có đèn xanh đèn đỏ nên dòng xe chạy liên tục, chẳng ngừng, và chạy với tốc độ cao, chiều nào cũng vun vút.

You know, đi bộ thong dong giữa thảm cỏ xanh, cây xanh, trời xanh, nắng vàng, bầy chim nho nhỏ… giữa hai làn xe vun vút và hối hả giữa lòng thành phố, cảm giác rất vui. I’m so happy.

Rồi cũng trên quãng đường từ chợ Lớn về chợ Bến Thành đó, mình thấy một công viên nho nhỏ, hình tam giác, nằm giữa 3 con đường (đường Nguyễn Trãi, đường An Bình và đường Trần Phú) ở quận 5. Công viên đó có một số cây lớn. Mình ngồi trên thảm cỏ đối diện với Bệnh viện Quân Y 7A, phía sau lưng là Bệnh viện An Bình. Lúc đó mình có mang theo chùm nho, doi (mận), quýt, nước sâm… nên lấy ra ăn và uống. Đó đúng là picnic. Ăn uống ngoài trời, ngồi trên cỏ, dưới cây to, dưới nắng, gió mát, chim chóc, hoa lá… và ngay giữa lòng thành phố, ngay giữa những con đường người người đi lại tấp nập và nhiều lo toan.

Mình chưa bao giờ làm thế. Vào công viên 29/3 hay những công viên nhỏ hơn ở Đà Nẵng để picnic thì mình từng rồi, nhưng đó là công viên người người đều có thể enjoy thiên nhiên, còn đây là những công viên mà có lẽ ít ai nghĩ đó là công viên. Thế nên I’m so happy.

Đi dạo công viên ngay giữa đường phố thật thích.

Mỗi lần như vậy mình thường nhớ đến bài Giáo pháp thiên nhiên của anh Hoành. Đây là đoạn cuối bài:

“Ngày nay chúng ta sống trong các đô thị hàng hàng lớp lớp xi măng—trên mặt đường, hai bên đường… Ngẩng lên trời cũng những hàng hộp xi măng và dây điện. Ngay cả giao thông cũng là xe máy xe hơi, và con người trên những chiếc xe đó thì cũng tất bật, tất bật, tất bật, máy móc. Con người ở thành phố hầu như chẳng thấy được thiên nhiên nói chi là biết được giáo pháp thiên nhiên.

Chính vì ngày nay chúng ta quá xa cách với thiên nhiên mà tư duy và hành động của con người chúng ta thành quá máy móc và công thức—hơn thua, lời lỗ, thắng bại, cạnh tranh, tiền tài, danh phận… Bước chân của ta trở thành chênh vênh, hầu như lúc nào cũng cảm thấy như mình không có điểm tựa vững chãi.

Cho nên các bạn, nếu mỗi ngày ta có thể chậm lại một chút để quán sát một cánh hoa, dù chỉ là hoa trong bình; một ánh nắng, dù chỉ là vạt nắng cắt chia vụn vặt bởi hàng chục lằn dây điện, một tiếng chim hót trên cành, dù là ngập chìm trong tiếng còi xe thành phố. Quan sát với ngũ quan của mình—nghe, nhìn, ngửi, sờ và nếm—thì có lẽ là ta sẽ bước lại được gần hơn với linh hồn của vũ trụ, và tâm hồn của chính ta.”

Gần gũi với thiên nhiên là gần gũi với Thượng đế và gần gũi chính ta.

Chúc chúng ta luôn gần gũi với thiên nhiên.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s