Santa Lucia

“Santa Lucia” (Italian: [ˈsanta luˈtʃiːa], Neapolitan: [ˈsandə luˈʃiːə]) is a traditional Neapolitan song. It was translated by Teodoro Cottrau (1827–1879) into Italian and published by the Cottrau firm, as a barcarola, in Naples in 1849. Cottrau translated it from Neapolitan into Italian during the first stage of the Italian unification, the first Neapolitan song to be given Italian lyrics. Its transcriber, who is very often credited as its composer, was the son of the French-born Italian composer and collector of songs Guillaume Louis Cottrau (1797–1847). Various sources credit A. Longo with the music, 1835. Đọc tiếp Santa Lucia

Sức mạnh huyền diệu của tĩnh lặng

Chào các bạn,

Mình nói tĩnh lặng rất nhiều, nhưng điều mình ngạc nhiên là vẫn cực kì ít người hiểu tĩnh lặng, kể cả các thầy. Phần nhiều người ta hiểu tĩnh lặng là im lặng.

Bạn có thể im lặng nơi miệng, nhưng bão tố và chiến tranh trong lòng, đó không là tĩnh lặng. Đọc tiếp Sức mạnh huyền diệu của tĩnh lặng

Thích nghi

Chào các bạn,

Ngày đầu mới đến Sài Gòn, người mình khá mệt vì chưa quen với thời tiết nơi đây, nhưng bây giờ mình đã thích nghi tốt hơn.

Ngày đầu mình đi bộ một chút ở Sài Gòn, chừng 1km, dưới trời buổi sáng 7-9h, là bắt đầu cảm thấy nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, cảm giác như mình đang bị bệnh thiếu đường, người muốn xỉu, chân nhấc không nổi, người bắt đầu muốn quạu, hoặc đã quạu… Bây giờ sau một thời gian ngắn, mình có thể đi chừng 10km, dưới trời buổi trưa 11-1h nắng cháy, mà người khá ổn.

Cơ thể chúng ta có khả năng thích nghi thật nhanh. Có những lúc mình tưởng như mình đã kiệt lực và muốn bỏ cuộc, tay chân đau nhức, đi lê lết dọc vỉa hè, miệng khô rát vì khát… Nhưng tối về ngủ một giấc, sáng hôm sau lại thấy tràn đầy năng lượng, và lại muốn đi. Mình muốn đi bộ trong thành phố, ít đi xe bus và không đi xe ôm, vì muốn nhìn ngắm và trải nghiệm thành phố thật kỹ, đồng thời thêm một chút thể thao cho cơ thể.

Mình đã học võ trước đây nên cũng đã hiểu cơ thể (cũng như tinh thần) chúng ta có khả năng thích nghi rất cao đối với những điều kiện sống mới, như là võ sinh đai trắng thì chậm lụt như rùa bò và quờ quạng như quáng gà trời sẫm tối. Nhưng đai đâu thì đã có thể ra đòn như chớp và chắc chắn như bàn thạch.

Mình thích đi bộ để tận hưởng thành phố, và hòa mình với thiên nhiên – những công viên cây xanh trong thành phố, kinh Nhiêu Lộc quanh co lững lờ xuyên qua thành phố, và những ngọn gió thỉnh thoảng mát rượi giữa trưa hè…. Mình học được nhiều điều từ thiên nhiên – cây cỏ, hoa lá, và những chú sóc dễ thương chạy lên xuống dọc ngang trên những cành cây…

Đi bộ cũng giúp mình tiếp xúc và hiểu được một chút đời sống của những người lao động nghèo khổ – những chị bán hàng rong, những cậu đánh giày, đoàn quân bán vé số khắp thành phố – những người tâm thần, những người vô gia cư vạ vật trên những góc đường, và những người ăn mày rải rác khắp nơi trong thành phố. Giữa thành phố kinh tế số 1 của VN, những cảnh tượng nghèo và khổ này làm lòng mình chùng hẳn lại. Mình vẫn thường cầu nguyện: “Xin Chúa Phật ban cho đất nước chúng con được trong sáng, thịnh vượng, và hạnh phúc.”

Cơ thể mình đang thích nghi với nắng nóng và đi bộ. Tinh thần mình đang thích nghi với tương phản giữa hào nhoáng và nghèo khổ của Sài Gòn. Và thích nghi với cầu nguyện thường xuyên để những tương phản này sẽ biến mất trên đất nước này.

Chúc các bạn luôn thích nghi.

Phạm Thu Hương

Mỗi ngày một nụ cười vui (1)

Bệnh nhân nhí

Có những khi thấy con đường mình chọn hình như hơi sai, nhưng lúc mệt mỏi nhất, trong giấc ngủ chập chờn, tự dưng nhớ tới nụ cười rất xinh của một bé bệnh nhân. Mỗi lần làm răng bé đều khóc bù lu bù loa, đòi về, bảo” cho con về nhà con ở quận Cám (8)”, xong rồi cười hihi, rồi khóc. Khóc cũng to, mà cười cũng đẹp. Tự dưng thấy ấm lòng, rồi lại nhớ tới mỗi lần tới giờ xuất viện, ngươi ta lũ lượt cười nói bồng bế ra cổng, mừng quá sắp về nhà. Nhiều thứ lắm, rất nhiều thứ đẹp, giữa những điều chưa hay. Mà hình như lâu quá quên nhìn lại.

cóp nhặt những mẩu thường ngày
Mai Chi Lan, BV Nhi Đồng