Giáo pháp thiên nhiên

Chào các bạn,

Thiên nhiên chứa đựng bí mật sâu thẳm của vũ trụ và đời sống. Thiên nhiên là linh hồn của vũ trụ và đời sống. Con người đã luôn luôn quan sát nhìn ngắm thiên nhiên để tìm ra bí ẩn của vũ trụ, từ những chiêm tinh gia thời cổ đại, đến những thiên văn gia, vật lý gia, toán học gia ngày nay, và dĩ nhiên là triết gia và đạo gia của mọi thời đại.

Trong đoạn văn ngắn có tiêu đề “Giáo pháp thiên nhiên”, thiền sư Ajanh Chah viết:

Tỉnh thức với giáo pháp nghĩa là mở mắt nhìn chân lý chưa được để ý đến.

Giáo pháp thiên nhiên luôn luôn hiện diện, quanh chúng ta, xuyên qua chúng ta, bên cạnh chúng ta.

Bằng cách nào giáo pháp dạy ta cách sống tốt?

Bằng nhiều cách bộc lộ–trên rễ cây, thân cây, hay ngay trước mắt ta. Đó là một giáo lý vô ngôn từ.

Thế thì, hãy tịnh ý, tịnh tâm, và học quán sát. Ta sẽ thấy mọi giáo pháp xuất hiện ở đây, ngay lúc này.

Ta đạt được bình an trong tâm do không ngừng cố gắng nuôi dưỡng tĩnh lặng và hiểu biết. Bình an không phải do rượt theo và bắt giữ mà được. Đó là một hành trình của những bước chân hoan hỉ, mỗi bước làm với một chánh niệm an lạc.

Làm sao ta biết khi nào ta là một với giáo pháp thiên nhiên?

Đôi khi chỉ là cơn gió nhẹ mơn man dịu dàng trên má. Đôi khi chỉ là giọt sương mai, ôm ấp đọt lá non buổi sớm. Ta là một với thiên nhiên khi ta biết dừng lại, yên lặng, và quên hết mọi chuyện, để được ôm ấp trong màn sương buổi sáng. Giáo pháp đã tìm thấy ta!

Bình an, trong thực nhất, là hợp nhất với bạn bè thiên nhiên, như gió, sương và cây cỏ.

Nói cho cùng giáo pháp thiên nhiên chẳng phải gì khác hơn là một tâm trí thấy rõ cách vũ trụ vận hành.

Khi tâm ta sẵn sàng, bình an sẽ tìm đến ta.

Và linh mục Công giáo Anthony De Mello viết trong bài “Điệu vũ Tạo Vật“:

Ấn giáo phát triển một hình ảnh tráng lệ để mô tả quan hệ của Thượng đế với Tạo vật. Thượng đế “khiêu vũ” Tạo vật. Thượng đế là vũ công, Tạo vật là Điệu nhảy của Ngài. Điệu nhảy khác với người vũ công, nhưng nó không có sự tồn tại ngoài vũ công.

Bạn không thể mang nó về nhà trong một cái hộp, nếu nó làm bạn hài lòng.

Khoảnh khắc người vũ công dừng, điệu nhảy không còn hiện hữu.

Trong quá trình tìm kiếm Thượng đế, chúng ta nghĩ quá nhiều, suy tư quá nhiều, nói quá nhiều.

Ngay cả khi chúng ta nhìn vào điệu nhảy mà chúng ta gọi là tạo vật, chúng ta dành toàn bộ thời gian suy nghĩ, nói (với chính ta và những người khác), suy tưởng, phân tích, triết lý. Những từ. Nhiễu.

Hãy tĩnh lặng và ngẫm nghĩ về Điệu nhảy.

Chỉ cần nhìn: một ngôi sao, một bông hoa, một chiếc lá phai màu, một con chim, một hòn đá… bất kỳ một mảnh nhỏ nào của Điệu nhảy cũng được.

Nhìn. Nghe. Ngửi. Sờ. Nếm.

Và, hy vọng rằng, chẳng bao lâu bạn sẽ thấy Ngài – Chính người Vũ công!

Thât là những bài thực tập giản dị để đi vào bí ẩn kỳ diệu của vũ trụ, đi vào linh hồn của thế giới, đi vào Thượng đế. Hãy tĩnh lặng, quan sát một giọt sương, một cành cây, một hòn đá… Không phải quan sát bằng phân tích và lý luận, mà bằng nhìn, nghe, ngửi, sờ, nếm. Và ta sẽ cảm thấy thiên nhiên dang đôi cánh rộng ôm ấp đời ta. Và ta sẽ khám phá ra người vũ công của điệu vũ Tạo Vật. Và ta sẽ khám phá ra căn tánh thật của vũ trụ và của cuộc đời.

Và đôi chân ta sẽ đứng vững chãi trên nền An Lạc.

Thật là một mặc khải vĩ đại và giản dị!

Ngày nay chúng ta sống trong các đô thị hàng hàng lớp lớp xi măng—trên mặt đường, hai bên đường… Ngẩng lên trời cũng những hàng hộp xi măng và dây điện. Ngay cả giao thông cũng là xe máy xe hơi, và con người trên những chiếc xe đó thì cũng tất bật, tất bật, tất bật, máy móc. Con người ở thành phố hầu như chẳng thấy được thiên nhiên nói chi là biết được giáo pháp thiên nhiên.

Chính vì ngày nay chúng ta quá xa cách với thiên nhiên mà tư duy và hành động của con người chúng ta thành quá máy móc và công thức—hơn thua, lời lỗ, thắng bại, cạnh tranh, tiền tài, danh phận… Bước chân của ta trở thành chênh vênh, hầu như lúc nào cũng cảm thấy như mình không có điểm tựa vững chãi.

Cho nên các bạn, nếu mỗi ngày ta có thể chậm lại một chút để quán sát một cánh hoa, dù chỉ là hoa trong bình; một ánh nắng, dù chỉ là vạt nắng cắt chia vụn vặt bởi hàng chục lằn dây điện, một tiếng chim hót trên cành, dù là ngập chìm trong tiếng còi xe thành phố. Quan sát với ngũ quan của mình—nghe, nhìn, ngửi, sờ và nếm—thì có lẽ là ta sẽ bước lại được gần hơn với linh hồn của vũ trụ, và tâm hồn của chính ta.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Giáo pháp thiên nhiên”

  1. Rất hay ! Quả là rất nhiều bài học từ thiên nhiên !
    Tôi xin chia sẻ với các bạn một bài học về “tâm không dính mắc” mà người xưa đã học từ cây tre và mặt nước :
    Phong đáo sơ trúc (Gió thổi trúc kêu xào xạc)
    Phong khứ trúc bất lưu thanh (Gió đi rồi trúc không giữ lại tiếng kêu)
    Nhạn quá hàn đàm (Chim nhạn bay qua đầm lạnh)
    Nhạn khứ đàm bất lưu ảnh (Nhạn bay qua rồi, đầm không giữ lại bóng nhạn)
    Nhị cố quân tử (Do đó người quân tử)
    Sự lai tùng nợ ứng (Khi sự việc đến thì theo đó mà giải quyết)
    Sự khứ tâm trùng không (Khi sự việc đã qua thì lòng bình yên tĩnh lặng).
    Hoặc là bài học từ NƯỚC ở bài “sát na vô thường”…

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn anh Thảo. Bài thơ này thật là hay, nhưng chẳng biết tác giả là ai tên là gi. Có một phiên bản khác hơi khác vài chữ:

    Nhạn độ hàn đàm, nhạn quá, đàm vô lưu ảnh
    Phong lai sơ trúc, phong khứ, trúc bất lưu thanh
    Thị cố, Phật tử: Sự đáo nhi tuỳ ứng,
    Sự khứ nhi tuỳ không.
    Phật tử đại sự, đương như thị!

    *Tạm dịch:

    Chim nhạn qua đầm lạnh, nhạn đi rồi, đầm không còn giữ lại ảnh.
    Gió qua bụi trúc, gió đi rồi, trúc không còn giữ lại tiếng.
    Cho nên, là Phật tử: Việc gì đến thì tuỳ theo đó mà làm.
    Việc gì đi rồi tâm theo đó lại trở về không.
    Việc lớn của đệ tử Phật, phải như vậy!

    Bản này âm vận và cách dùng từ rất chỉnh.

    Số lượt thích

  3. Cháu cũng thi thoảng nghe nhạc rồi tập trung vào nhạc thôi, còn nhìn cây cối thì hình như là chưa thử lần nào.
    May quá, ở trong phòng cháu có cây chanh.
    Cảm ơn chú vì bài viết này.

    Số lượt thích

  4. Cảm ơn anh Hoành ! Bản của anh cung cấp hay hơn đó ! (Cũng nhờ mạnh dạn chia sẻ mà tôi được học thêm). Tôi xin bổ sung một câu cũng với ý trên :

    Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàn thủy.
    Nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm.

    Nhạn bay qua khoảng không mênh mông, ảnh nhạn in xuống đầm lạnh.
    Nhạn không có ý lưu lại dấu tích, nước không có ý giữ lại ảnh nhạn.

    Số lượt thích

  5. Chắc có lẽ là người nhà quê nên tôi rất thích “giáo pháp thiên nhiên”, lại thấy anh Hoành trích lời thiền sư Ajahn Chah, nên tôi xin chia sẻ với vườn chuối một lời dạy của Ajahn Chah – một bài học từ nước mưa – mà tôi vừa đọc được :
    “Nước mưa đến từ đâu? Nó đến từ những nguồn nước dơ bẩn trên mặt đất và bốc hơi mà thành. Thật kỳ lạ làm sao? Đối với phiền não, tâm bạn cũng có thể làm được như vậy…”
    Quả thật:
    “Nước thay đổi vô cùng. Nước tìm chỗ thấp hèn mà chảy đến. Nhưng cũng có thể bay cao đến tận trời. Nước đứng là băng, nước trôi là suối, nước bay là mây”. (TĐH)
    Hèn gì Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy”. Là “thủy lưu” vì “lưu thủy bất hủ”.
    Xin lỗi vì tranh thủ diễn đàn hơi nhiều…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s